$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 610

Chương 610: Em gái Từ Lãng

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Đi”.

Bốn người cùng lên thuyền.

Đến bây giờ, người Bạch Diệc Phi thật sự yên tâm chỉ có Trương Hoa Bân cùng Trần Hạo.

Sau khi bốn người lên thuyền đánh cá thì xuất phát hướng về thành phố Lam.



Trong một khoang thuyền, Kỳ Kỳ lạnh lùng nhìn Bạch Diệc Phi: “Anh hãy nghĩ kỹ hậu quả sau khi làm vậy đi”.

Tàu đánh cá không to bằng du thuyền, khoang để nghỉ ngơi cũng không nhiều. Bạch Diệc Phi lo Kỳ Kỳ sẽ nhân cơ hội mà bỏ trốn nên để đề phòng, anh dùng dây thừng buộc vào cổ tay cô ta, một đầu khác thì buộc lên người mình.

Nhưng như vậy thì buổi tối anh chỉ đành ở cùng một phòng với cô ta.

Bạch Diệc Phi không để ý đến Kỳ Kỳ mà nhìn ra biển rộng ngoài cửa sổ.



Nếu có một ngày anh đủ thực lực, mạnh mẽ đến mức có thể tùy ý chọn lựa cuộc sống của mình thì anh nhất định sẽ mua một hòn đảo, cùng Lý Tuyết sống một cuộc sống không tranh không giành.

Bởi vì nghĩ vậy nên sau này Bạch Diệc Phi đã trở thành chủ nhân của Lam Đảo.

Đương nhiên đó là chuyện của tương lai.

Kỳ Kỳ thấy Bạch Diệc Phi không nói chuyện thì lạnh mặt, tức giận nói: “Người như anh khi chết nhất định sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục!”

Bạch Diệc Phi vẫn không để ý đến Kỳ Kỳ nhưng cô ta cứ nói anh. Bạch Diệc Phi không khỏi cảm thấy phiền phức, bực mình nói: “Tôi xuống địa ngục thì liên quan đéo gì đến cô? Cô cho rằng mình là diêm vương chắc?”

Kỳ Kỳ càng tức giận: “Tôi nói vậy đều vì tốt cho anh!”

Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Vậy thì cảm ơn cô, chẳng qua phiền cô sau này không cần tốt với tôi, cảm ơn!”

“Anh! Dù sao anh cũng không được động đến đống vàng đó!”, Kỳ Kỳ sầm mặt nói.

Bạch Diệc Phi lạnh lùng phản bác: “Vì sao? Vàng đó là của nhà cô chắc? Hay bên trên đó khắc tên cô? Không phải của cô thì đừng có ra lệnh!”

Kỳ Kỳ điên tiết: “Anh! Anh là thằng điên hết thuốc chữa! Sớm muộn sẽ có một ngày anh bị tiền tài làm mờ mắt, chết không có chỗ chôn!”

Bạch Diệc Phi im lặng. Từ trước đến nay, có biết bao nhiêu người vì dục vọng của bản thân mà bất chấp tất cả, cuối cùng chết một cách thê thảm.

Kỳ Kỳ tiếp tục nói: “Hôm nay anh động vào một ít thôi thì sẽ cảm nhận được sự sung sướng khi không có làm mà vẫn có ăn rồi dần dần mất đi bản tính, sau đó lại ham muốn nhiều hơn, nhiều nữa, cuối cùng trong lúc vô tình, anh đã trở thành đối tượng bị tất cả mọi người chỉ trích”.

Giống như tên trộm, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3…

Bạch Diệc Phi biết Kỳ Kỳ nói đúng, cho dù là ai cũng sẽ trở thành như thế.

Nhưng Bạch Diệc Phi khác bọn họ, anh biết mình muốn gì, những gì anh làm chỉ là vì muốn có được cuộc sống yên ổn cùng vợ và gia đình mà thôi.

Anh trừng mắt nhìn Kỳ Kỳ: “Đừng phí lời nếu không tôi sẽ vứt cô cho đám người trên thuyền kia đấy”.

Kỳ Kỳ nói vì tốt cho anh nhưng thật ra là vì muốn bản thân hoặc là sư phụ của cô ta được độc chiếm số vàng kia mà thôi.

“Đám đàn ông đó quanh năm ra khơi, rất ít gặp phụ nữ…”

Lời nói của Bạch Diệc Phi khiến Kỳ Kỳ tức giận đến mức cho anh phát đạp: “Đồ vô sỉ!”

Nhưng Kỳ Kỳ trúng thuốc, trên người không còn bao nhiêu sức lực vì thế phát đạp nhẹ tênh, tốc độ cũng không nhanh, không những không đạp trúng Bạch Diệc Phi mà còn bị anh túm lấy mắt cá chân”.

“Anh buông ra!”, Kỳ Kỳ tức giận gào lên.

Bạch Diệc Phi cười nhạo: “Xấu hổ rồi? Có phải tôi chưa từng nhìn đâu”.

Kỳ Kỳ càng điên, vừa xấu hổ vừa bực bội, nhìn khuôn mặt đáng ghét của Bạch Diệc Phi mà gào lên: “Mẹ nó! Tôi liều mạng với anh!”

Liều mạng thì không được rồi.

Cả người không có sức, cổ chân còn bị Bạch Diệc Phi nắm lấy thì liều mạng kiểu gì?

Bạch Diệc Phi nhìn Kỳ Kỳ nhảy qua nhảy lại, lạnh lùng nói: “Mấy ngày này cô ngoan ngoãn nằm trên giường cho tôi, nếu như cô ra ngoài đụng trúng những người khác trên thuyền thì kết cục sẽ rất thảm đấy”.

Bạch Diệc Phi vừa nói vừa cởi giày của Kỳ Kỳ, sau đó thuận tay vứt luôn ra cửa sổ.

“Anh!”

Kỳ Kỳ hùng hổ định bước đến: “Aaa!”

Bạch Diệc Phi “xùy” một tiếng, bóp chặt cổ chân Kỳ Kỳ khiến cô ta lảo đảo, ngã ngược ra giường.

“Biết điều cho tôi, đừng…”, Bạch Diệc Phi vốn định nói: “Đừng gây sự”, nhưng đột nhiên nhìn thấy lòng chân Kỳ Kỳ thì ngây ra.

Lòng bàn chân Kỳ Kỳ có hai nốt ruồi đen.

Bạch Diệc Phi còn nhớ Từ Lãng không lâu trước có nói lòng bàn chân em gái anh ta có hai nốt ruồi.

Chuyện này… Quá trùng hợp rồi đi?

“Bạch Diệc Phi! Anh chờ đấy cho tôi! Có cơ hội tôi nhất định sẽ giết anh!”, Kỳ Kỳ gào lên.

Bạch Diệc Phi buông chân Kỳ Kỳ ra rồi ngồi ngẩn người bên giường.

Sao lại trùng hợp như vậy?

Bạch Diệc Phi không nhịn được mà rút thuốc ra, cho dù Kỳ Kỳ có mắng thế nào anh cũng im lặng.

Không biết bao lâu sau, Bạch Diệc Phi đột nhiên hỏi: “Năm nay cô 24 tuổi”.

Kỳ Kỳ đang chửi hăng nhưng nghe thấy câu này thì đột nhiên im lặng, kinh ngạc mà trừng Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi nhìn biểu tình của cô ta thì lập tức hiểu ra mình đã nói đúng.

Điều này khiến anh càng năn tăn.

Kỳ Kỳ rất có khả năng là em gái ruột của Từ Lãng.

Phải làm sao bây giờ?

Nói cho Từ Lãng biết ư?

Kỳ Kỳ là em gái của Từ Lãng thì còn cần giam lỏng cô ta nữa hay không?

Nhưng cô ta biết bí mật của Lam Đảo, không thể thả ra.

Hơn nữa, nếu Từ Lãng biết anh từng thấy Kỳ Kỳ khỏa thân thì liệu có cầm dao liều mạng với anh không?

Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh.

Kỳ Kỳ thu lại vẻ kinh ngạc, nhìn Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Sao anh biết được?”

Bạch Diệc Phi không trả lời mà hỏi: “Cô… Có phải có một người anh trai thất lạc nhiều năm không?”

Nghe vậy, Kỳ Kỳ run lên, hai mắt trợn trừng nhìn Bạch Diệc Phi.

Cho đến khi hoàn hồn, cô ta xông về phía anh, vội vã hỏi: “Sao anh biết được? Anh biết anh trai tôi? Anh ấy ở đâu?”

Thành phố Thiên Bắc, nhà Từ Lãng.

Trong vườn, ba người Bạch Hổ, Từ Lãng, Trần Ngạo Kiều ngồi trên bậc thềm.

Từ Lãng vốn muốn ra ghế ngồi nhưng bị từ chối, vì thế ba người cứ ngồi trên bậc thềm như vậy.

Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều vừa hút thuốc vừa nói: “Anh ta nhất định là trở lại Lam Đảo”.

Bạch Hổ lắc đầu: “Không biết”.

Trần Ngạo Kiều không nói chuyện, Từ Lãng hỏi: “Các anh không tò mò?”

“Tò mò thì làm được gì? Anh ta không nói với chúng ta tức là không muốn chúng ta biết”, Bạch Hổ thở dài.



Anh ta nói xong, Từ Lãng lại nhìn Trần Ngạo Kiều: “Anh thì sao?”

Trần Ngạo Kiều nhún vai: “Anh ta không tin tưởng tôi”.

Từ Lãng và Bạch Hổ đều nhìn anh ta. Bình thường Trần Ngạo Kiều rất ít khi ngồi cùng bọn họ, chỉ có lúc cùng làm việc là ngoại lệ nhưng lúc đó cũng là vây quanh Bạch Diệc Phi.

Vì thế hôm nay Trần Ngạo Kiều đến khiến Từ Lãng cảm thấy bất ngờ.

Bây giờ đề tài này không nói được nữa, Từ Lãng đành hỏi: “Trình độ hiện giờ của anh ở mức nào?”

Lúc ở trên du thuyền, mặc dù thực lực của Trần Ngạo Kiều không bằng Đạo Trưởng nhưng chắc chắn mạnh hơn hai người bọn họ.

Nói thật, Bạch Hổ và Từ Lãng đều không vui.

Trần Ngạo Kiều không để tâm mà cười cười, nói: “Tôi cũng không rõ lắm, dù sao cũng đánh thắng được hai người các anh”.

“Hừ!”, Từ Lãng hấm hứ, hiển nhiên lời này khiến anh ta càng không vui.

Bạch Hổ thấy vậy thì hỏi: “Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại đi theo Bạch Diệc Phi? Có quan hệ gì với đám Đạo Trưởng?”

Trần Ngạo Kiều vươn chân ra trước, cười nói: “Giống anh”.

“Tôi cũng được phái đến bảo vệ anh ta. Chúng ta sẽ trung thành với người phái chúng ta đến, cũng trung thành với Bạch Diệc Phi”.

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!