$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 609

Chương 609: Người đàn ông đeo mặt nạ sắt

“Vì thế bọn họ không ở trên những chiếc xe đến bến cảng hoặc bến tàu đó”.

Đạo Trưởng híp mắt: “Cho nên, bọn họ…”

Đúng vào lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.

“Cốc, cốc, cốc…”



Đạo Trưởng và Kinh La khựng lại nhìn nhau.

Hai người bọn họ đều không có người quen ở thành phố Thiên Bắc, hơn nữa không nhiều người biết khách sạn này, hẳn sẽ không có ai đến gõ cửa mới phải.

Đạo Trưởng khẽ gật đầu với Kinh La, hắn cũng gật đầu đáp lại, sau đó thì đi về phía cửa.

Với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải Tử Y và Tân Thu thì cho dù là ai biết được bí mật của bọn họ, một trong hai người bọn họ cũng đều dư sức khiến kẻ đó ngậm miệng.



Nhưng lúc Kinh La mở cửa thì ngây người.

Người đứng ngoài cửa là một người đàn ông đeo mặt nạ.

Khi hai người chạm mắt nhau đều nhận ra sự kinh ngạc cùng nghi hoặc trong mắt đối phương.

Kinh La cảnh giác hỏi: “Mày là ai?”

Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng trả lời: “Người tiễn bọn mày lên đường”.

Kinh La nghe vậy bật cười: “Mày biết người trong phòng là ai không?”

“Đạo Trưởng”, người đàn ông đeo mặt nạ lập tức đáp.

Kinh La không cười nổi nữa. Ở thành phố Thiên Bắc, Đạo Trưởng là một người có thể trấn áp được mọi thứ, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ này không có vẻ gì là sợ hãi.

Có thể thấy được, gã không đơn giản.

Người đàn ông đeo mặt nạ không muốn lãng phí thời gian nên đi thẳng vào trong phòng.

Kinh La lập tức vươn tay ngăn cản.

Hai người cũng vì thế mà ra tay với nhau.

Sau đó Kinh La nhất thời văng ra ngoài.

Khi Kinh La vừa đứng vững lại, còn chưa hết kinh ngạc thì người đàn ông đeo mặt nạ đã xuất hiện trước mắt hắn, vung quyền lên.

Tốc độ của người đàn ông đeo mặt nạ rất nhanh, nếu không nhìn kỹ thì sẽ cho rằng gã lướt đến.

Quá đáng sợ, vượt qua khỏi khả năng lý giải của con người.

Trong phòng, Đạo Trưởng nhìn thấy vậy thì không thể ngồi yên nữa. Gã đứng dậy, trong chớp mắt đã đến bên người đàn ông đeo mặt nạ.

Ngay khi nắm đấm của người đàn ông sắp hạ xuống người Kinh La thì Đạo Trưởng tiến đến đánh úp sau lưng gã.

Gã không thể không bỏ qua việc công kích Kinh La, sau đó xoay người tránh thoát khỏi đòn tấn công của Đạo Trưởng, tiếp theo gã cúi người, bả vai đặt lên ngực Đạo Trưởng.

Đạo Trưởng nhất thời kinh hãi.

“Bộp…”

Sau cú va chạm mạnh, Đạo Trưởng lảo đảo lùi về sau vài bước.

Kinh La nhân cơ hội lật người, thoát khỏi thế tấn công của người đàn ông đeo mặt nạ.

Sau đó, hắn và Đạo Trưởng đều sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Mày là ai?”

Cho dù là Đạo Trưởng thì lúc này cũng không thể giữ khuôn mặt bình tĩnh được nữa. Gã trừng mắt nhìn người đàn ông.

Chỉ “cọ xát” trong chốc lát cũng đã rõ ràng rồi.

Người đàn ông đeo mặt nạ này mạnh hơn bọn họ.

Nhưng rất rõ ràng, cho dù là giọng nói hay dáng người của gã đều cho thấy gã không phải Tử Y và Tân Thu, mà ngoại trừ hai người đó ra, Kinh La và Đạo Trưởng hoàn toàn không biết ai còn mạnh hơn bọn họ.

Đã thế còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn dáng vẻ nhàn hạ của gã là rõ.

Kinh La không thể tin nổi mà nói: “Không thể nào, thành phố Thiên Bắc không thể có cao thủ bậc này!”

Người đàn ông không vội tấn công, hơn nữa còn nhàn nhãn đứng đó, từ tốn nói: “Rời khỏi đây nếu không tao sẽ giết chúng mày”.

Mặc dù giọng nói của gã rất bình thản nhưng lại nồng nặc ý vị giết chóc, khiến Kinh La và Đạo Trưởng đều khiếp sợ giống như cảm giác của Bạch Diệc Phi khi đối diện với Đạo Trưởng.

Đạo Trưởng nhìn người đàn ông, hỏi: “Có thể nói cho tao thân phận của mày không?”

Người đàn ông đeo mặt nạ không trả lời mà quay người đi ra ngoài, vừa nói: “Chúng mày có một tiếng, nếu không rời khỏi thành phố Thiên Bắc này thì không cần rời đi nữa”.

Sau khi người đàn ông rời đi, cánh cửa phòng đóng lại lần nữa, không khí trong phòng lập tức trở nên trầm trọng.

“Làm sao bây giờ?”, Kinh La quay đầu hỏi Đạo Trưởng.

Đạo Trưởng cau mày, cuối cùng nói: “Rời khỏi đây trước đã”.

Kinh La thở dài: “Thành phố Thiên Bắc này đúng là nơi ngọa hổ tàng long! Không ngờ lại có người đáng gờm đến vậy!”

Đạo Trưởng liếc nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Tên Tần Hoa đó chẳng phải ở bệnh viện à?”

Nghe vậy, Kinh La lập tức hiểu ý gã: “Đúng là ở bệnh viện, xương cổ hắn bị thương, đã trở thành người thực vật rồi, không thể đứng lên được nữa”.

“Hơn nữa tôi thừa nhận đã từng đánh một trận với Tần Hoa, hắn quả thực mạnh hơn tôi nhưng cho dù hắn có thể đứng lên được thì người này cũng không phải hắn”.

Đạo Trưởng im lặng một lát rồi nói: “Rời đi trước đã”.

Cùng lúc đó, một chiếc xe xuất phát từ bệnh viện Ngọa Long dừng lại ở bến thuyền thành phố Thiên Bắc.

Xe vừa dừng lại thì lập tức có bảo vệ ngăn cản.

“Nơi này không được đỗ xe, mau rời đi”.

Tài xế mở cửa xe, rút điếu thuốc đưa cho bảo vệ: “Người anh em, châm chước chút đi, tôi đến đón người”.

“Không được!”, bảo vệ từ chối điếu thuốc của tài xế, nghiêm khắc nói: “Anh mau rời khỏi chỗ này, lãnh đạo của chúng tôi hôm nay sẽ đến”.

Tài xế không còn cách nào khác chỉ đành lái xe rời đi.

Cho đến khi bọn họ đi khỏi, tên bảo vệ mới nói vào bộ đàm: “Không phát hiện ra mục tiêu”.

Cảnh này vừa hay bị vài người trong đoàn khách du lịch nhìn thấy.

Bọn họ đội mũ che nắng đứng lẫn lộn trong đoàn khách, hướng dẫn viên du lịch của bọn họ là một cô gái hơn 20 tuổi, tay cầm cờ cùng loa.

“Sau khi thuyền đến thì mọi người xếp hàng lên thuyền, tấm thẻ tôi đưa cho mọi ngời là vé tàu, đừng đánh rơi mất, nếu không mọi người sẽ phải tự đi mua lại”.

Cho dù hướng dẫn viên du lịch nói gì thì mấy người vừa nãy vẫn nhìn ngó khắp nơi.

Người đội mũ che nắng chính là Trương Hoa Bân. Anh ta thì thầm với Bạch Diệc Phi: “Quả nhiên bảo vệ ở bến tàu đều là người của Đạo Trưởng”.

Bạch Diệc Phi gật gật đầu: “Mục tiêu của Đạo Trưởng là mấy chiếc xe lái ra ngoài tỉnh của chúng ta”.

“Bọn họ cho rằng chúng ta lên thuyền ở ngoại tỉnh nhưng không ngờ rằng chúng ta vẫn lên thuyền ở Thiên Bắc, hơn nữa còn dùng cách này”, Trương Hoa Bân cười nói.

Bạch Diệc Phi nghe vậy cũng cười.

Lúc này anh cảm thấy có Trương Hoa Bân bên cạnh quả là may mắn.

Bạch Diệc Phi giỏi nhất là phá cục, bày cục, mà Trương Hoa Bân lại giỏi phá trận kẻ địch, phân tích tình thế. Hai bọn họ hợp tác với nhau quả là hoàn mỹ.

Trương Hoa Bân cười khen: “Nói thật, vẫn là anh giỏi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, bọn họ nhất định không ngờ rằng chúng ta lại lên thuyền ở thành phố Thiên Bắc”.



Bạch Diệc Phi nghe vậy cũng tâng bốc: “Anh có thể phá giải âm mưu của Đạo Trưởng, anh vẫn giỏi hơn một bậc”.

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.

Lúc này, Kỳ Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ khinh bỉ: “Bỉ ổi vô sỉ! Ghê tởm!”

Kỳ Kỳ ngứa mắt với hành động của bọn họ vì thế mới trào phúng.

Trạng thái cơ thể của cô ta rất tốt, vết thương đã khỏi phân nửa nhưng vẫn không có sức.

Kỳ Kỳ biết, đồ ăn bình thường cô ta ăn có thuốc khiến toàn thân cô ta mất sức.

Cô ta cũng biết, bởi vì đống vàng mà Bạch Diệc Phi sẽ không thả cô ta, vì thế cô ta mới không có cách phản kháng, cũng không thể phản kháng.

Đến bên biển, Trần Hạo lặng lẽ rời đi, sau đó chạy đến bên một con thuyền đánh cá, nói gì đấy với người ở đấy, không lâu sau thì quay lại.

“Đã bàn bạc xong rồi. Nguyên liệu trên thuyền đầy đủ, chủ thuyền nói bọn họ vốn định ngày mai ra khơi, chỉ là vẫn chưa đủ người nên mới đợi ở bến tàu”.

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!