$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 607

Chương 607: Anh có gia đình rồi

Từ Lãng lắc đầu, không có ý định nói thêm gì nữa: “Cậu về ngủ trước đi, để tôi tắm cho cậu bé”.

Dương Lâm vẫn còn muốn hỏi gì đó nhưng thấy không khí có chút gì đó không ổn nên cuối cùng không hỏi nữa mà rời khỏi nhà tắm.

Từ Lãng đi lấy nước, sau khi đổ đầy nước trong thùng thì ôm Lý Hữu Sinh, nói: “Người bẩn nên tắm qua chút”.

Lý Hữu Sinh đỏ ửng mặt, gật đầu.



Từ Lãng chầm chậm đẩy Lý Hữu Sinh vào trong. Chỉ có điều, vừa vào thì Lý Hữu Sinh lập tức hét lên, sau đó nhảy vọt ra ngoài ôm chặt lấy Từ Lãng.

“Bố ơi, nóng quá!”.

Từ Lãng lập tức cúi đầu nhìn chân của cậu bé, cũng may là chỉ vừa bước vào trong nên hơi đỏ chứ không bị bỏng.

Lúc này, Từ Lãng mới nhớ ra. Lý Hữu Sinh chỉ là đứa trẻ, da vẫn còn mềm mỏng nên không chịu đuợc nhiệt độ này.



Sau khi Từ Lãng nghĩ ra thì vội nói: “Xin lỗi nhóc nha, xin lỗi. Chú không.... À, ban nãy nhóc gọi chú là gì?”

Cuối cùng Từ Lãng mới phản ứng lại, ban nãy Lý Hữu Sinh đã gọi mình. Âm thanh này khiến Từ Lãng thấy chấn động. Còn Lý Hữu Sinh thì cẩn thận nhìn Từ Lãng mà không dám lên tiếng. Có lẽ cậu ta khá lạ lẫm với cách xưng hô này.

Từ Lãng thấy thế thì không đắn đo gì mà bảo Lý Hữu Sinh cứ đứng đó còn mình đi điều chỉnh độ ấm của nước.

Bình thường anh ta là người khá khô khan, nên tắm cho người khác là việc khá hiếm.

Lúc tắm anh ta kỳ cọ khá mạnh nên sau lưng Lý Hữu Sinh đỏ ửng lên.

Khó khăn lắm mới tắm xong, khăn tắm của mình dùng rồi nên cuối cùng anh ta đành phải gọi Dương Xảo mang một bộ quần áo đến.

Cuối cùng Lý Hữu Sinh cũng tắm xong, cảm thấy mình như được giải thoát.

Sau khi Từ Lãng dắt Lý Hữu Sinh tắm sạch sẽ bước ra, cậu ta như biến thành một người hoàn toàn khác, thành cậu bé sáng sủa đáng yêu hơn nhiều.

Dương Xảo không khỏi ngạc nhiên, đợi khi định thần lại thì lập tức nói: “Nếu Hữu Sinh muốn ngủ riêng thì tôi sẽ dọn dẹp căn phòng bên cạnh”.

“Con trai thì tất nhiên phải ngủ một mình rồi”, Từ Lãng nói.

Từ Lãng dắt Lý Hữu Sinh đến phòng mình, nói: “Sau này căn phòng này sẽ là của nhóc, cũng không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi”.

Sau khi Lý Hữu Sinh nhìn thấy căn phòng thì trong mắt lóe lên vẻ vui mừng.

Có lẽ, đứa trẻ nào cũng đều hi vọng mình có được một nơi riêng tư thuộc về mình.

Kể cả là Lý Hữu Sinh lần đầu đến đây nhưng cậu ta dường như đã dựa dẫm vào Từ Lãng hết rồi.

Từ Lãng đồng ý giúp cậu ta giết người, dẫn cậu ta đi ăn mì, dẫn về nhà rồi tắm cho cậu ta. Tất cả những điều này dần dần khiến cậu ta dựa dẫm vào Từ Lãng.

Lý Hữu Sinh vui vẻ chạy vào trong phòng, bật đèn lên thì nhìn thấy chiếc giường lớn mềm và những thiết bị khác đều đầy đủ nên càng vui hơn. Lúc này cậu ta cũng mạnh dạn hơn rất nhiều, cậu ta hò hét một phen rồi định đóng cửa lại.

Đột nhiên, cậu ta nghĩ ra gì đó rồi thò đầu ra từ phía sau cửa, cẩn thận nhìn Từ Lãng hỏi: “Sau này con thật sự ngủ ở đây sao?”

Từ Lãng gật đầu, nói: “Đúng rồi”.

Lý Hữu Sinh lại hỏi: “Nếu con làm hỏng đồ thì bố có đánh con không?”

Từ Lãng dừng lại chút rồi cười nói: “Chỉ cần nhóc đừng dỡ căn phòng này ra là được”.

“Hự”.

Lý Hữu Sinh lại một lần nữa hét lên, nói: “Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ”.

Sau đó đóng cửa lại rầm một cái.

Từ Lãng và Dương Xảo đứng ở bên ngoài cửa thì ngây người ra, sau đó Dương Xảo mới phản ứng lại, hỏi với vẻ khó hiểu: “Ban nãy cậu ta gọi tôi là...”.

“Đâu có! Cô nghe nhầm rồi”, Từ Lãng vội xoay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Diệc Phi đến nhà của Từ Lãng.

Từ Lãng và Bạch Hổ đều là vệ sĩ sát sườn của Bạch Diệc Phi, vì vậy họ đều ở gần chỗ của anh. Bạch Diệc Phi cũng rất phóng khoáng khi tặng cho mỗi người một căn biệt thự ở bên cạnh nhà mình.

Bạch Diệc Phi gõ cửa, Từ Lãng nghe thấy liền đi ra mở cửa.

Từ Lãng vừa tập thể dục xong nên trên người vẫn còn mồ hôi. Anh ta đang dùng khăn mặt lau mồ hôi rồi nhìn Bạch Diệc Phi, bất mãn nói: “Gọi cú điện thoại là được mà”.

Bạch Diệc Phi cười hì hì, nói: “Mấy bước chân ý mà, không cần lãng phí tiền điện thoại thế. Đi nào, đi giải quyết chút chuyện với tôi”.

Từ Lãng thầm mắng một tiếng: “Đúng là đồ keo kiệt”.

Đường đường là người giàu nhất thành phố Thiên Bắc mà keo kiệt đến nỗi tiền điện thoại cũng tiếc.

Từ Lãng lại nói: “Tôi đi thay bộ quần áo, lát nữa sẽ đến gặp anh”.

“OK!”

Bạch Diệc Phi gật đầu, định đến nhà của Bạch Hổ. Nhưng lúc định đi thì quay đầu nhìn lại, lúc này anh ngây người ra.

Trong căn phòng, Dương Xảo đang mặc áo ngoài cho một cậu bé. Từ Lãng đi đến bên cạnh họ còn giơ tay ra xoa đầu cậu bé, thoạt nhìn cứ tưởng đây là một gia đình nhỏ.

Bạch Diệc Phi ngây người tại chỗ. Anh không vội đến nhà của Bạch Hổ mà đứng ở cửa lấy điếu thuốc ra hút.

Không bao lâu, Từ Lãng đi ra, lúc này anh ta đã đổi sang bộ quần áo thường rồi nói: “Đi thôi”.

Bạch Diệc Phi vẫn đứng dựa vào cửa mà không nhúc nhích, hếch đầu vào bên trong, hỏi: “Đứa bé kia là thế nào vậy?”

Từ Lãng thản nhiên đáp: “Tôi nhặt được đấy”.

Bạch Diệc Phi cũng đưa cho Từ Lãng một điếu thuốc, cười nói: “Tôi thấy gợi ý trước đó của tôi cũng hay đấy chứ”.

“Cái gì cơ?”, Từ Lãng hỏi.

Bạch Diệc Phi lại cười, nói: “Tôi cho anh một cái bệnh viện và một ngân hàng cũng được nhỉ”.

Từ Lãng chau mày, nói: “Không cần đâu”.

Bạch Diệc Phi liền lắc đầu, nói: “Hiện giờ anh không còn một mình nữa rồi”.

Từ Lãng nhanh chóng phản bác, nói: “Anh mới thế ý”.

Bạch Diệc Phi cạn lời luôn.

Phải nói thế nào được nhỉ, quả thật anh không còn một mình nữa. Nhưng nếu hiểu một cách tỉ mỉ thì giống như kiểu mắng người thì đúng hơn.

Nhưng ý Bạch Diệc Phi muốn nói là hiện giờ Từ Lãng có chị em Dương Xảo, còn có cả một cậu bé kia nữa. Cũng coi như anh ta có một gia đình rồi, người nhà sẽ lo lắng cho anh ta.

Những việc mà Bạch Diệc Phi làm bây giờ là bắt buộc phải làm, muốn chủ động giành giật lấy cuộc sống yên bình thì không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng Từ Lãng thì khác, anh ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Bạch Diệc Phi ngẫm nghĩ một lúc, cũng không tiếp tục nói mấy chuyện này nữa mà khoát tay, vừa đi vừa nói: “Thôi bỏ đi, chuyện này không cần đến anh nữa. Anh đi mua ít quần áo cho vợ con anh đi”.



Từ Lãng trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi, nói: “Anh mới có vợ con ý”.

“Há?”, Dương Xảo nghe thấy vậy thì tò mò mở cửa ra nhìn Từ Lãng. Từ Lãng lập tức thấy ngượng ngùng, thấp giọng thanh minh: “Vợ anh ta không sinh con được”.

....

Bạch Diệc Phi đã ngồi trong phòng khách của nhà Bạch Hổ, chau mày phiền muộn.

Anh chuẩn bị về Lam Thành một chuyến, lấy một ít vàng mang về.

Nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, không thể để nhiều người biết.

Chung Liên chắc chắn không thể dẫn đi được, dù sao thì Chung Liên là Bạch Vân Bằng cử đến. Ai biết được chủ nhân thật sự của cô ta là anh hay là Bạch Vân Bằng nữa?

Bạch Hổ là người mà mẹ ruột anh- Ngô Quế Hương cử đến.

Trần Ngạo Kiều thì càng không cần nói nữa, anh ta còn rất nhiều chuyện giấu anh.

Hiện giờ, chỉ e có mỗi Từ Lãng mới là người mà anh tin tưởng nhất.

Nhưng cái tên này chỉ qua một đêm mà đã có gia đình, còn đầy đủ cả ‘Vợ, em vợ và cả con trai nữa’.

Bạch Diệc Phi thở dài một tiếng, Bạch Hổ rót cho anh cốc nước.

Bạch Diệc Phi bưng chén nước lên uống một ngụm, hỏi Bạch Hổ: “Tiểu Bạch! Hôm nay chúng ta tâm sự một chút được không?”

-------------------



   

error: Alert: Content is protected !!