$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 488

Chương 488: Sợ bị vứt bỏ

Bạch Diệc Phi lại nhìn Lý Cường Đông, mắt toàn tơ máu: “Bố nói đi! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Lý Cường Đông cười khổ: “Có thể cho bố thăm Tuyết Nhi trước không?”

Ánh mắt Bạch Diệc Phi trầm xuống, anh đột nhiên vươn tay đẩy ông một cái.

Lưu Tử Vân phát hiện sự bất thường giữa hai người thì cảm thấy nghi hoặc, lớn giọng hỏi: “Hai người đang nói gì đấy? Ông biết Tuyết Nhi sẽ gặp nguy hiểm ư? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”



Lưu Tử Vân càng nói thì càng sốt ruột, hy vọng Lý Cường Đông sẽ nói cho bà ta mọi chuyện.

Bạch Diệc Phi đấm mạnh vào tường nhưng không hề cảm thấy đau, cơn giận trong lòng không thể nào giải tỏa được. Chỉ cần nghĩ đến có người đã sớm biết chuyện sẽ xảy ra lại không tiết lộ bất cứ điều gì, khiến cho Lý Tuyết bị thương thậm chí hôn mê là lòng anh lại tràn ngập lửa giận.

Lý Cường Đông bình tĩnh nói với Lưu Tử Vân: “Không sao, tôi đi thăm Tuyết Nhi trước đã”.

Sau khi biết Lý Cường Đông nhẫn nhịn bao nhiêu năm, Lưu Tử Vân bây giờ gần như là ông nói gì thì sẽ nghe nấy.



Lý Cường Đông không cho bà ta đáp án, bà ta cũng vô thức mà ngậm miệng, không hỏi nữa.

Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân đến phòng bệnh của Lý Tuyết, Bạch Diệc Phi đứng ở bên ngoài, không nói gì cả.

Trong phòng bệnh, Lý Tuyết vùi mình trong chăn âm thầm rơi lệ.

Không thể sinh con đối với một người phụ nữ mà nói là chuyện vô cùng đau đớn. Cô đã mất đi quyền được làm mẹ, thậm chí sẽ mất đi cả tình yêu thương của chồng cùng gia đình chồng.

Điều cô lo lắng là, liệu Bạch Diệc Phi có vì vậy mà không còn yêu cô nữa hay không?

Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, tim cô lại đau như dao cắt, cho dù cô có kiên cường đến đâu thì lúc này cũng mềm yếu khôn cùng.

“Cạch!”

Cửa mở, Lý Tuyết tưởng là Bạch Diệc Phi đến, lập tức lau khô nước mắt, giả vờ như đang ngủ.

“Tuyết Nhi”.

Lưu Tử Vân đi đến bên giường, trong lòng vô cùng lo lắng. Bà ta thấy cô đang ngủ thì vô thức bước thật khẽ.

Lý Tuyết nghe thấy giọng mẹ mình thì mở mắt: “Mẹ?”

Ngay lúc gọi ra, Lý Tuyết cảm thấy vô cùng uất ức, rất muốn khóc nhưng cô không muốn khiến bố mẹ lo lắng, vì thế cố gắng nhẫn nhịn.

Lưu Tử Vân ngồi xuống bên giường: “Tuyết Nhi, con sao rồi?”

“Con không sao”, Lý Tuyết miễn cưỡng cường.

Lưu Tử Vân trừng mắt: “Sao lại không sao? Đã phải vào viện rồi mà còn nói không sao?”

“Đều tại Bạch Diệc Phi không bảo vệ được con, lần nào cũng khiến con vào viện! Không biết nó làm chồng kiểu gì!”, Lưu Tử Vân bắt đầu cằn nhằn.

Lý Tuyết nghe xong thì trong lòng không thoải mái: “Mẹ…”.

“Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa”, Lưu Tử Vân thấy biểu tình của cô thì biết cô lại muốn nói đỡ cho Bạch Diệc Phi.

Lý Cường Đông đợi mẹ con hai người nói xong thì mới trầm giọng hỏi: “Tuyết Nhi, nói cho bố biết, con sao rồi?”

Lý Cường Đông không hổ là Lý Cường Đông, mặc dù Lý Tuyết nói là không sao nhưng ông vừa nhìn đã biết tuyệt đối có vấn đề, vì thế mới khiến Bạch Diệc Phi phát cuồng, sắc mặc Lý Tuyết rất xấu.

Lưu Tử Vân khựng lại, nhận ra có chuyện: “Tuyết Nhi, có phải con giấu chúng ta chuyện gì không? Có phải Bạch Diệc Phi bắt nạt con không? Nói với bố mẹ, bố mẹ giúp con giải quyết!”

“Không phải”, Lý Tuyết lập tức lắc đầu, lại nhìn Lý Cường Đông. Ánh nhìn của ông như đã thấu tỏ, cô không thể không nói: “Bác sĩ nói, trong người con có một loại thuốc, khiến con… Không thể có con…”.

Nói xong, Lý Tuyết cắn môi, cố gắng nhịn không khóc, không để nước mắt rơi xuống.

Lưu Tử Vân và Lý Cường Đông đều sững sờ.

“Cái gì?”

Lưu Tử Vân trừng mắt, không thể tin được mà nhìn cô: “Con nói… Không thể có con?”

Lý Tuyết nghẹn ngào gật đầu: “Vâng…”.

“Chuyện này…”, mắt Lưu Tử Vân tối sầm, suýt nữa ngất đi.

Sau khi kinh ngạc, sắc mặt Lý Cường Đông trở nên trầm trọng: “Có cách nào không?”

“Con… Con không biết…”, Lý Tuyết không nhịn được nữa bật khóc: “Huhu…”.

Lưu Tử Vân thấy vậy thì vô cùng đau lòng, mau chóng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, nghẹn ngào nói: “Không sao, không sinh được thì thôi, ai quy định nhất định phải có con chứ?”

“Nếu tên nhóc Bạch Diệc Phi dám chê con thì mẹ liều mạng với nó!”

“Mẹ…”, Lý Tuyết lau nước mắt, không dám tưởng tưởng đến cảnh đó, trong lòng lại nghĩ: “Bạch Diệc Phi thực sự sẽ vứt bỏ mình ư?”

Lý Cường Đông vuốt vuốt mi tâm, giọng nói trở nên trầm trọng cùng nghiêm khắc trước nay chưa từng có: “Tuyết Nhi, mình, hai người phải nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được nói ra!”

“Cái gì?”, Lưu Tử Vân và Lý Tuyết nghi hoặc nhìn ông.

Lý Cường Đông trầm giọng: “Biết vì sao người nhà họ Bạch tìm Bạch Diệc Phi về không?”

“Vì chân của Bạch Khiếu có vấn đề?”, lúc trước Lý Tuyết từng đến thủ đô, cũng từng gặp Bạch Khiếu nên biết một số chuyện.

Lý Cường Đông nhìn cô đầy ẩn ý, tiếp tục nói: “Không sai, Bạch Khiếu đã không thể sinh con nữa rồi”.

Lý Tuyết đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Vậy con…”.

Lý Cường Đông lại nói: “Bây giờ Bạch Diệc Phi đang tiếp nhận kiểm tra của nhà họ Bạch, chỉ cần nó vượt qua được thì có thể trở về, danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế nhà họ Bạch, mà tiền đề là…”.

“Nhà họ Bạch căn cơ sâu rộng, bọn họ quan tâm nhất là chuyện nối dõi tông đường, nếu không cũng sẽ không tìm Bạch Diệc Phi về”.

“Vì thế, chuyện này nhất định phải giấu kỹ trong bụng!”, Lý Cường Đông nghiêm nghị nói.

Lý Tuyết và Lưu Tử Vân một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Đặc biệt là Lý Tuyết. Tâm trạng của cô lúc này đã rất không ổn rồi. Nhà họ Bạch cần Bạch Diệc Phi nối dõi tông đường, nhưng cô bây giờ không thể sinh con được, làm sao thực hiện chuyện này đây?

“Nếu nhà họ Bạch biết được thì sẽ thế nào?”, Lý Tuyết đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Lý Cường Đông trầm xuống: “Ép Bạch Diệc Phi ly hôn”.

Lòng Lý Tuyết thắt lại, ly hôn?

Cô đã từng rất muốn ly hôn với Bạch Diệc Phi nhưng bây giờ, cô hoàn toàn không muốn.

Nước mắt mà cô cố nhịn xuống bây giờ lại tuôn ra.

“Con… Con phải làm sao đây? Huhu…”.

Lưu Tử Vân an ủi cô: “Nó dám? Nếu nó dám ly hôn thì mẹ sẽ đánh nó đến khi nó không dám nữa thì thôi”.

“Đừng nói linh tinh”, giọng của Lý Cường Đông càng thêm trầm trọng: “Bạch Diệc Phi sẽ không ly hôn”.

“Tình cảm nó đối với con, con còn không hiểu hay sao?”

“Nhưng sau đó, nó sẽ bị nhà họ Bạch vứt bỏ”, Lý Cường Đông không vui vẻ gì.

Lý Tuyết và Lưu Tử Vân đề nghẹn lại.



Một người vốn có quan hệ máu mủ lại bởi vì không thể sinh con mà bị vứt bỏ, quả thực quá tuyệt tình!

Bạch Diệc Phi sống ở nông thôn, hẳn đã bị vứt bỏ từ nhỏ. Nếu không tại sao nhiều năm như vậy còn không đến tìm anh? Tại sao đợi đến khi anh có giá trị với nhà họ Bạch thì mới đến tìm về?

Bạch Diệc Phi còn bắt buộc phải làm kiểm tra, thật không có nhân tính!

Mặc dù Lưu Tử Vân không hiểu rõ chuyện nhưng bà ta biết, điều này rất không công bằng với anh, lại thêm tình cảnh của anh lúc này, nếu bị vứt bỏ thì chỉ còn một con đường chết.

“Nhà họ Bạch bọn họ sao có thể như vậy?”, Lưu Tử Vân lầm bầm.

Lý Cường Đông không nói gì.

Một lúc sau, Lý Tuyết mới nói: “Con biết rồi”.

Lý Cường Đông gật đầu: “Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, bố mẹ về trước”.

Nói xong, ông gọi Lưu Tử Vân cùng rời khỏi bệnh viện.

Lý Tuyết lặng im ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng, nhưng trong lòng lại là sóng gió cuồn cuộn。

-------------------