$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 482

Chương 482: Bốn bề bao vây

Trường Tiễu lặng lẽ đi tới không một tiếng động làm cho Bạch Diệp Phi vô cùng mừng rỡ đồng thời cũng rất kinh ngạc, trong lòng không khỏi khen ngợi anh ta không hổ danh là cao thủ thứ ba của thủ đô.

"Đi mau!"

Vẻ mặt Trường Tiễu nghiêm lại: "Bọn chúng người đông mà đạn của chúng ta lại không nhiều".

Bạch Diệc Phi gật đầu một cái, kéo Lý Tuyết lên xe, còn Trường Tiễu cùng người đàn ông kia yểm trợ phía sau.



Một lúc sau, bốn người họ đã lên chiếc xe lúc nãy của người đàn ông kia.

Trường Tiễu ngồi ở ghế phụ kế bên người đàn ông đang lái xe kia, nói: "Anh được coi là người đầu tiên chọc cho nhiều gia tộc lớn muốn đuổi giết người của anh như vậy".

"Vậy tôi vinh hạnh quá", Bạch Diệc Phi tức giận nói.

Lý Tuyết đang dựa vào trước ngực của Bạch Diệc Phi, nghe được những lời này trong lòng không khỏi xiết chặt: "Chồng, anh có thể sẽ..."



"Không đâu", Bạch Diệc Phi cắt ngang lời nói của Lý Tuyết: "Em vẫn còn ở đây, anh sẽ không chết đâu".

Lý Tuyết đáp lại một tiếng, giọng có chút áy náy nói: "Xin lỗi anh, tất cả đều tại em..."

"Không, người phải nói xin lỗi là anh mới đúng, chính anh khiến cho em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, là do anh không có tài cán gì, anh...", Bạch Diệc Phi cũng vô cùng tự trách bản thân mình, anh cho rằng để cho Chung Liên đi bảo vệ Lý Tuyết là đủ rồi, dẫu sao thì những người đó cũng nhắm vào anh.

Nhưng anh đã đánh giá thấp đám người hèn hạ này, bọn chúng vậy mà lại dám bắt Lý Tuyết tới uy hiếp anh!

"Tôi nói nếu hai người muốn xin lỗi nhau thì cũng nên đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi mới xin lỗi chứ?"

Bạch Diệc Phi quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Nói thật thì chúng ta thật sự chạy không thoát có phải không?"

Dứt lời, không khí trong xe đều trở nên yên lặng.

Bọn họ bây giờ chỉ có bốn người, cho dù có đợi đám người Bạch Hổ ở phía sau chạy tới thì thế nào? Những gia tộc giàu có quyền thế kia cứ từng đám từng đám kéo đến như vậy có giết cũng chẳng hết được.

Đến cuối cùng, bọn họ vẫn chỉ có một con đường chết.

Trường Tiễu trầm tĩnh một lúc rồi nói: "Thật ra thì... tìm được người quan trọng nhất thì chúng ta sẽ có cơ hội để xoay chuyển hoàn cảnh".

"Người quan trọng nhất?", Bạch Diệc Phi nghi ngờ hỏi: "Ai vậy?"

Trường Tiễu miễn cưỡng nở ra một nụ cười: "Xin lỗi, tôi không thể nói với anh".

Bạch Diệc Phi thấy vậy ánh mắt liền lóe lên: "Anh rất quan tâm đến cô ấy?"

"Ừ", Trường Tiễu trả lời.

"Vậy tôi biết đó là ai rồi".

"Tôi không hỏi anh rằng cô ấy đang ở đâu, anh cũng có người anh cần bảo vệ, hoàn cảnh này sẽ như thế nào, không tới thời khắc cuối cùng thì chúng ta đều không biết được", Bạch Diệc Phi lạnh nhạt nói.

Trường Tiễu lại cười gượng một tiếng: "Cảm ơn anh..."

Có thể để cho Trường Tiễu quan tâm như vậy chỉ có thể là người vợ chưa cưới của anh ta: Tùng Lệ Nhã.

Tùng Lệ Nhã là em gái của Tùng Vưu Duy, cô ta muốn báo thù cho Tùng Vưu Duy cho nên lần này bọn họ gặp nhiều kẻ thù vây giết như vậy cũng có thể là do cô ta phái người đến, nhưng nếu như tìm được cô ta, có thể làm cho cô ta rút lui thì bọn họ sẽ bớt đi được một đám người muốn đuổi giết.

Những người còn lại hầu như đều là người của các gia tộc quyền thế khác, nhưng dù vậy, sợ rằng bọn họ cũng không chạy thoát.

Đây chính là hoàn cảnh bốn bề bao vây!

Bạch Diệc Phi không tìm ra con đường phía trước, cũng chẳng thể quay đầu lại, con đường này chỉ có thể đi tiếp, nhất định anh cũng phải sống, không phải vì ai khác mà chính vì Lý Tuyết còn đang nằm trong ngực mình.

Lý Tuyết một mực yên tĩnh không lên tiếng, bây giờ cô không thể giúp được gì nên không thể tạo thêm phiền phức cho bọn họ.

Lúc bọn họ đang nói chuyện thì có vài chiếc xe ở phía sau đuổi đến, lần này xe của bọn chúng đều là những chiếc siêu xe hơn hẳn chiếc xe thương vụ của bọn họ.

Bạch Diệc Phi có chút lo lắng: "Tốc độ của chiếc xe này..."

Còn chưa nói hết lời, mấy chiếc xe thể thao ở phía sau đã vọt lên song song cùng với chiếc xe của bọn họ, bọn chúng còn mở cửa xe ra hét lớn: "Bạch Diệc Phi! Đừng cố gắng vùng vẫy nữa, mày không trốn thoát được đâu!"

"Phía sau chúng tao còn có người! Mày có chạy đằng trời!"

Bọn chúng có la hét thế nào thì đám người của Bạch Diệc Phi cũng không thèm để ý đến, lái xe quẹo trái quẹo phải để tránh những chiếc xe thể thao này.

Nhưng lần này bọn họ không còn may mắn như trước nữa, tốc độ của những chiếc xe thể thao kia rất nhanh, căn bản lái xe không thể bỏ xa được mấy chiếc xe đó, không chỉ như vậy, mấy người đó còn không thiết sống mà đâm thẳng vào xe của bọn họ.

Cuối cùng lần đụng xe này bọn họ còn chưa kịp né tránh thì chiếc xe thương vụ đã bị đâm vỡ, chiếc xe của bọn họ nằm ở ngoài cùng do cú va chạm đã đâm qua lan can khiến chiếc xe bị lật trực tiếp lao xuống phía dưới.

Phía bên ngoài là một sườn dốc còn ở bên dưới là bãi cát.

Chiếc xe của bọn họ lăn lộn vài vòng, một tiếng "phịch" vang lên, chiếc xe cuối cùng cũng rơi trên bãi cát.

Trong thời điểm chiếc xe lăn lộn, Bạch Diệc Phi vội bảo vệ cho Lý Tuyết theo bản năng, anh ôm cô vào trong ngực rồi nằm ở phía trên che chắn cho cô nên cũng chẳng còn tay mà bảo vệ mình.

Lý Tuyết hoảng sợ kêu lên một tiếng, cô cũng muốn bảo vệ Bạch Diệc Phi, nhưng sức lực của anh lớn hơn cô, ngay cả phản ứng cũng nhanh hơn cô nữa, cô vẫn còn chưa kịp làm gì thì đã được Bạch Diệc Phi dùng cơ thể để bảo vệ.

"Bạch Diệc Phi!"

Bạch Diệc Phi không có trả lời cô, bởi vì sau khi lăn lộn vài vòng thì cả đầu, cánh tay và sau lưng của anh đều bị va đập vào thành xe, cũng bởi cửa sổ của chiếc xe vỡ tan tành nên anh đã bị những mảnh vụn của kính xe đâm cho chảy máu.

Người đàn ông và Trường Tiễu ngồi ở chỗ lái và ghế phụ nhờ có túi hơi an toàn nên trong khi chiếc xe lăn lộn vài vòng thì bọn họ cũng không có đau đớn gì, nhưng bọn họ cũng bị những mảnh vụn của kính xe đâm bị thương.

May mà vận may của bọn họ cũng không quá tệ, chiếc xe rơi xuống bãi cát mà không bị lật ngược, chiếc xe cũng giống như đang chạy trên mặt đất, chỉ khác là bây giờ chiếc xe đang ở trên bãi cát mà thôi.

"Mau xuống xe!", người lái xe bị thương nhẹ nhất nên xuống xe trước, Trường Tiễu cũng lập tức nhảy xuống.

Bạch Diệc Phi bị thương rất nặng, một chân còn bị mắc kẹt ở trong xe.

"Bạch Diệc Phi, anh sao rồi?", Lý Tuyết giãy giụa đi ra liền thấy cả người của Bạch Diệc Phi toàn là máu.

Bạch Diệc Phi còn chút tỉnh táo, nhẹ giọng nói: "Không sao, anh không sao".

Người lái xe cùng Trường Tiễu cùng mở cửa xe, Trường Tiễu nói: "Chị dâu, chị ra trước đi, bọn tôi sẽ kéo anh ấy ra ngoài".

Lý Tuyết thấy vậy vội lau nước mắt trên khuôn mặt, nhanh chóng xuống xe, hồi hộp nhìn bọn họ.

Người lái xe cùng Trường Tiễu hợp sức để đẩy chiếc xe, cuối cùng chân của Bạch Diệc Phi cũng có thể cử động được, sau đó anh được hai người dìu xuống xe.

Vừa xuống xe, Lý Tuyết liền sợ hãi kêu lên một tiếng: "Bọn chúng tới rồi!"

Lúc chiếc xe lăn xuống dưới thì đám người kia cũng tới tấp dừng xe, nhìn thấy bọn họ lại không chết, do đó tất cả bọn chúng men theo sườn dốc đi xuống.

"Đi mau!"

Người lái xe cầm hai khẩu súng tiểu liên lên, đánh ngã mấy tên trước mặt, sau đó xoay người bỏ chạy.

Trong khi người lái xe nói thì Bạch Diệc Phi cũng kéo Lý Tuyết và Trường Tiễu cùng nhau chạy về phía trước.

Nơi này là vùng biển chưa được khai thác, bên bờ không có cái gì cả chứ đừng nói gì đến bến tàu lẫn thuyền bè.

Bọn họ không ngừng chạy về phía trước còn đám người phía sau cũng đuổi sát theo sau.



Trước mặt chỉ có bãi cát vô tận, trừ cái này ra thì không có gì cả.

Bọn họ chạy có tác dụng gì không?

Chạy mãi thì cũng sẽ có lúc sức cùng lực kiệt, khi đó bọn họ chỉ có thể làm mồi cho người ta xâu xé.

Đúng như dự đoán, Lý Tuyết là phụ nữ cho nên thể lực kém hơn hẳn bọn họ, cô sẽ là người đầu tiên mất hết sức lực.

Lý Tuyết thở hổn hển nói: "Bạch Diệc Phi... Đừng để ý đến em... Em sẽ ở lại đây..."

"Em nói nhăng nói cuội cái gì thế!", Bạch Diệc Phi gào lên với Lý Tuyết: "Còn không bằng để anh ở lại thì tốt hơn".

"Mọi người đừng nói chuyện, tiết kiệm sức lực đi", Trường Tiễu nhíu mày nói.

Không biết qua bao lâu, bốn người bọn họ cũng sắp cạn kiệt sức lực.

Đám người còn đuổi theo phía sau với bọn họ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, bọn chúng cũng không chịu dừng bước.

Không hiểu tại sao anh đột nhiên có chút buồn cười, trong đầu đám người này đều là ý nghĩ giết anh, nhưng nhìn tình hình trước mắt sợ là bọn chúng cũng chết vì kiệt sức thôi!

Bởi vì Bạch Diệc Phi còn mang theo Lý Tuyết nên mệt hơn so với những người khác, trong thoáng chốc anh nghe thấy một âm thanh.

"Giết!"

 

-------------------