$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 476

Chương 476: Cố sống để về gặp vợ

Vương Lâu nhìn Liễu Chiêu Phong với ánh mắt cảnh giác, còn ánh mắt Liễu Chiêu Phong thì sáng quắc lên, dường như nghĩ đến gì đó nên lúc này mới nghiến răng nghiến lợi, nói: “Chúng tôi chỉ đùa nhau thôi mà”.

Kim Đường thấy thế thì khẽ chau mày, rõ ràng là mọi chuyện không phải như vậy, vì thế nói với Liễu Chiêu Phong: “Có phải anh bị uy hiếp nên mới nói như thế không? Nếu là vậy thì anh có thể nói thật với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh”.

Liễu Chiêu Phong chỉ vào miệng sưng đỏ của mình nói: “Đồng chí cảnh sát ơi, tôi không bị uy hiếp gì cả, thật đấy ạ. Chúng tôi chỉ đùa chút thôi, trước đây cũng như vậy mà”.

Lúc này, Diệp Hoan cũng đi ra nói: “Thưa anh cảnh sát, tôi có thể làm chứng anh ấy nói đều là thật. Chúng tôi đều là bạn, tôi cũng thường xuyên nhìn thấy họ như vậy, vì vậy anh hiểu nhầm rồi”.



Kim Đường nhìn họ một cái, trầm giọng nói: “Nếu đã vậy thì ai đã báo cảnh sát? Các người làm như này là báo động giả, làm lãng phí lực lượng của chúng tôi”.

Vương Lâu khẽ cười, nói: “Điều này thì tôi không biết”.

Diệp Hoan lắc đầu, cũng với bộ dạng không biết gì. Phùng Tiên Tiên thì nấp sau lưng Diệp Hoan, không nói một lời. Còn Bạch Diệc Phi cũng không nói gì mà nhìn Vương Lâu và Diệp Hoan với ánh mắt khác thường.

Vương Lâu trước đó đã phản bội anh, dùng đủ mọi cách cướp đoạt tập đoàn Hầu Tước, không những thế còn ngầm giở nhiều trò ngáng chân anh, hai ngày trước còn phái người đến giết anh. Nhưng hôm nay cậu ta lại ra mặt nói giúp anh, đây là ý gì? Vương Lâu muốn làm gì?



Còn Diệp Hoan, ân oán giữa bọn họ không cần nói thêm nữa. Ban nãy gã vẫn còn hô to hét lớn với anh, vậy mà giờ lại nói giúp anh. Trong chuyện này nhất định có vấn đề.

Càng không nói đến Liễu Chiêu Phong, không ngờ gã lại thừa nhận họ chỉ đùa nhau thôi. Không ai hiểu rõ hơn anh, Liễu Chiêu Phong mong anh chết quá đi ý chứ, thế mà dám nói trước mặt cảnh sát là bạn thân? Đúng là trò cười.

Thái độ khác thường của ba người khiến Bạch Diệc Phi càng thêm cảnh giác.

Kim Đường không thấy ai đứng ra nói là mình báo cảnh sát, cuối cùng đành cảnh cáo vài câu rồi dẫn người của mình rời đi.

Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: “Thật sự cảm ơn mấy người bạn, tôi còn có việc, đi trước nha”, nói xong anh đứng lên rời khỏi phòng lớn.

Liễu Chiêu Phong không cam tâm, dựa vào đâu gã bị đánh thành ra bộ dạng này mà Bạch Diệc Phi lại ung dung rời đi? Vì thế mà Liễu Chiêu Phong định gọi giật Bạch Diệc Phi lại.

“Đủ rồi”, Diệp Hoan quát lên một tiếng, nói: “Còn chưa đủ mất mặt sao?”

Liễu Chiêu Phong nghe thấy vậy thì trợn trừng mắt nhìn Diệp Hoan, nói: “Mẹ kiếp! Anh có bị đánh đâu, tất nhiên anh không bận tâm rồi. Anh nhìn xem tôi bị đánh thành ra bộ dạng gì?”

Diệp Hoan chau mày, quét nhìn khách quý một lượt, trầm giọng nói: “Các vị, thật xin lỗi, để mọi người phải xem trò cười rồi. Đợi lát nữa sẽ đổi sang bữa tiệc mới, mọi người cứ ăn uống no nê. Tôi vẫn còn chút chuyện, không thể tiếp mọi người được, thật lòng xin lỗi”.

“Đi thôi”, Diệp Hoan nói xong thì kéo Phùng Tiên Tiên rồi lại liếc mắt với Liễu Chiêu Phong và Vương Lâu.

Thấy vậy bốn người liền rời khỏi phòng lớn.

Quan khách trong phòng liếc mắt nhìn nhau, hôm nay đúng là được xem vở kịch hay. Nhưng họ vì suy nghĩ đến tiền đồ của mình nên vẫn không dám nói năng linh tinh.

Nếu như Diệp Hoan đã nói sẽ có bữa tiệc mới, vậy thì họ sẽ đợi, đến bữa tiệc thì chỉ cần được ăn uống no nê là được.

Sau khi Bạch Diệc Phi rời đi thì anh đến bãi đỗ xe.

“Anh không sao chứ?”, Lý Tuyết nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì nhanh chóng xuống xe rồi đi đến trước mặt anh.

Trong lòng Bạch Diệc Phi thấy ấm áp, nói: “Không sao, anh rất ổn”.

“Chồng à, mặc dù không còn tập đoàn Hầu Tước nhưng không sao, em có thể kiếm tiền nuôi cả nhà. Chẳng phải chúng ta vẫn còn công ty đá quý Phúc Thụy sao?”

Lý Tuyết nói rất nghiêm túc, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định và mong đợi.

Trong lòng Bạch Diệc Phi thấy cảm động rồi lại nghĩ đến những nghi ngờ trước đó, hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Tối qua mới đến thăm Lý Tuyết, hôm nay cô lại ra được rồi. Vương Lâu thả người ra rồi sao?

Cứ coi như Vương Lâu cố ý thả người ra, vậy Lý Cường Đông thì sao? Cô là con gái ruột của ông ấy mà, lẽ nào ông ấy không biết hôm nay nguy hiểm biết nhường nào?

Vừa nghĩ đến đây, Bạch Diệc Phi lại có chút bực tức, đến con gái ruột của mình mà cũng lôi ra để lợi dụng sao?

Lý Tuyết không có cảm giác gì, chỉ thản nhiên đáp: “Hai kẻ canh chừng em nói là tập đoàn Hầu Tước đã là của Liễu Chiêu Phong rồi, em thấy lo cho anh nên nhân lúc họ không để ý nên lén chạy ra”.

“Vợ à…”, Bạch Diệc Phi thấy trong lòng căng thẳng. Lý Tuyết có thể vì anh mà không màng nguy hiểm chạy ra ngoài, chỉ là muốn nói cho anh là không có Hầu Tước thì họ vẫn có thể sống được.

Lý Tuyết tựa vào ngực của Bạch Diệc Phi, cảm nhận được sự ấm áp của anh, nói: “Chồng ơi, chúng ta về nhà đi”.

Bạch Diệc Phi ngưng lại một lúc, ánh mắt sáng ngời. Anh cũng muốn về nhà nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là ngày bất bình thường.

“Tuyết Nhi, em về trước được không? Anh vẫn còn chút chuyện cần xử lý”, Bạch Diệc Phi khẽ nói.

Lý Tuyết rời khỏi vòng tay của Bạch Diệc Phi, nhìn anh nói: “Chuyện gì vậy? Em đi cùng anh”.

Bạch Diệc Phi nhìn cô với ánh mắt thản nhiên, nói: “Thật ra anh còn có một bệnh viện tư nhân, là bệnh viện ở chỗ bác sĩ Ngưu đấy, chắc em biết”.

“Ngưu Vọng bảo anh đến bệnh viện ở thành phố, tìm một bác sĩ ngoại khoa”.

Lý Tuyết sau khi nghe thấy thế thì nói: “Vậy chúng ta cùng đi đi”.

“Không đi cùng được”, Bạch Diệc Phi nói tiếp: “Anh Ngưu nói là tính khí bác sĩ đó rất kỳ quái, anh cũng khó khăn lắm mới có được cơ hội này, vì vậy…”.



“Được rồi…”, Lý Tuyết gật đầu, nói: “Vậy… Em đợi anh ở ngoài nha?”

Thật ra Lý Tuyết không yên tâm Bạch Diệc Phi một mình ở thành phố Bắc Hải, cô sợ có người gây bất lực đối với anh.

Bạch Diệc Phi cũng biết được suy nghĩ của Lý Tuyết, trong lòng anh cảm động nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ấy. Anh không muốn cô gặp bất cứ nguy hiểm gì.

“Không phải là còn chuyện của đá quý Phúc Thụy sao? Em đi mấy ngày rồi, em nên quay về xử lý đi, dù sao em mới là sếp của công ty mà”.

“Hơn nữa, em không cần lo lắng cho anh đâu, hiện giờ thân thủ của anh tốt lắm, lại có Bạch Hổ và Từ Lãng đi cùng, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu”, Bạch Diệc Phi nói chắc chắn.

Cuối cùng thì Lý Tuyết cũng miễn cưỡng tin lời Bạch Diệc Phi, cô lái xe của anh rời đi.

Bạch Diệc Phi đứng một lúc rồi mới xoay người đến xe của đám Bạch Hổ.

Bạch Hổ và Từ Lãng ở trên xe đều quan sát Bạch Diệc Phi, thấy anh lên xe, Từ Lãng lên tiếng: “Nếu sống thì có thể quay về gặp vợ của anh rồi”, một câu nói khiến Bạch Diệc Phi sững người.

Đúng thế, nếu sống thì anh có thể quay về gặp Lý Tuyết rồi. Bất luận hôm nay gặp chuyện gì, bao nhiêu cao thủ thì anh cũng không thể chết được.

-------------------