$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 470

Chương 470: Trả thù cho Long Linh Linh

“A!”

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, râu quai nón đau đến mức toát mồ hôi.

Gã đàn ông cao to thì nhanh chóng né tránh, đồng thời cũng tấn công Bạch Diệc Phi.

Ánh mắt Bạch Diệc Phi lạnh lẽo. Anh vứt roi đi, nhảy đến, đạp ngang một cú trúng ngay mặt gã đàn ông. Miệng gã lập tức vì cú đá mà biến dạng, cơ thể lảo đảo rồi ngã “rầm” một tiếng.



Ngay khi chân Bạch Diệc Phi vừa chạm đất thì râu quai nón cũng xông đến, nắm tay đã sắp chạm đến người anh.

Bạch Diệc Phi nghiêng người, áp sát vào bên người râu quai nón mà tiến lên một bước, sau đó bẻ ngoặt tay gã ra sau rồi tung cước đạp bay gã, khiến gã đâm thẳng vào cầu thang cách đó không xa.

Râu quai nón và gã đàn ông cao to đều bất ngờ, chẳng phải Bạch Diệc Phi không biết võ công hay sao? Sao bây giờ anh lại mạnh như vậy?

Bạch Diệc Phi không cho bọn chúng cơ hội phản kháng mà lập tức xông lên.



Một lát sau, hãi gã đàn ông bị Bạch Diệc Phi đánh cho không đứng lên nổi, chi có thể nằm co quắp đau đớn trên đất.

Lúc này Bạch Diệc Phi mới dừng lại, thở dốc.

Sau khi đánh bọn chúng, anh đã bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn chưa hả giận.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ báo cáo công việc với anh mỗi ngày của Long Linh Linh, bây giờ lại biến thành cả người nhuốm máu là anh lại nuốt không trôi cục tức này.

Vì thế Bạch Diệc Phi cầm lấy chiếc roi còn đang vứt trên đất, đạp hai gã đàn ông sát vào nhau, sau đó vung lên từng roi một.

“Vút!”

“Bốp!”

“Vút!”

Tiếng roi vụt vang lên không dứt, tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng.

“Á…”.

Đến cuối cùng, tiếng kêu của chúng đã trở nên thều thào nhưng Bạch Diệc Phi vẫn không dừng lại.

“Anh, bọn em sai rồi, bọn em sai rồi”.

“Là Diệp Hoan sai bọn em làm, anh tha cho chúng em!”

Khi con người phải đối mặt với sự đau đớn mà bản thân không thể chịu đựng được thì có thể nói bất cứ thứ gì. Vừa rồi bọn chúng nói Diệp Hoan sai chúng làm, Bạch Diệc Phi không hề tin.

Anh không thực sự hiểu Diệp Hoan là người như thế nào, nhưng anh biết gã tuyệt đối sẽ không đối xử với Long Linh Linh như vậy.

Bọn chúng tự mình ngược đãi cô ta, bây giờ lại đổ chuyện này cho Diệp Hoan.

Vì vậy mà Bạch Diệc Phi càng đánh mạnh hơn.

“A! A!”

“…”.

“Tha cho tôi…”.

Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Tha cho chúng mày? Mẹ nó, chúng mày có định tha cho Long Linh Linh không? Cô ấy chỉ là một người phụ nữ mà chúng mày cũng ra tay được?”

“Á…”.

Bạch Diệc Phi lại vung mạnh một roi nữa, hai người đã đau đến không thốt thành lời.

“Mẹ nó, chúng mày là súc sinh!”

“Đáng chết!”

Anh vừa nói vừa vung roi đánh.

Cuối cùng, không biết đã bao lâu sau, anh mới vứt sợi roi đi.

Mà hai gã đàn ông nằm trên đất đã không còn động đậy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, bọn chúng không còn thở nữa.

Bạch Diệc Phi đã đánh chết chúng.

Hai tên này đối với một người phụ nữ như Long Linh Linh lại tàn nhẫn như vậy, còn không bằng súc sinh, chết còn là nhẹ!

Bạch Diệc Phi hơi thở dốc, hung ác nhìn chằm chằm vào hai người be bét máu trên đất lại không nhịn được mà đạp vài phát, sau đó mới quay người đi đến chỗ Long Linh Linh.

Sau đó anh ôm cô ta lên rồi rời đi.

Khi cánh cửa bị đạp mở ra, tất cả mọi tầm mắt đều đổ dồn về phía anh.

Gã mặt sẹo dẫn đầu vẫn còn đứng nhưng hầu hết đám người đã ngã xuống, nếu không thì cũng co quắp hết cả, hoàn toàn không còn dáng vẻ vừa rồi.

Mà nhóm người Trần Ngạo Kiều vẫn đứng thẳng tắp.

Đám gã mặt sẹo có chút sợ nhóm Trần Ngạo Kiều nên không tiếp tục động tay động chân, dù sao mục tiêu của bọn họ là Bạch Diệc Phi, chỉ cần giết anh thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Đám người thấy Bạch Diệc Phi ôm Long Linh Linh ra thì sững sờ. Nếu bọn chúng không nhớ nhầm thì trong phòng có người.

Nhưng Bạch Diệc Phi đã đưa người ra rồi thì có thể thấy được người ở trong, hoặc là bị đánh cho không đứng lên được, hoặc là đã… chết rồi!

Đối với vế sau, tất cả mọi người đều không dám tin. Nếu Bạch Diệc Phi có năng lực giết người thì quyền cước của anh hoàn toàn không yếu hơn bọn họ.

Lúc này, Lưu Hiểu Anh kêu lên kinh hãi, chạy đến cùng Trần Hạo.

Hai người nhìn thấy bộ dạng của Long Linh Linh lúc này thì đỏ mắt.

“Linh Linh… Đám súc sinh!”

Bạch Diệc Phi không lên tiếng mà nhìn đám người, cười lạnh: “Nếu bọn mày đã muốn giết tao thì lên đi!”

Nếu lúc trước nghe thấy lời này thì bọn chúng nhất định không do dự mà xông tới, nhưng Bạch Diệc Phi lúc này đã không còn yếu đuối như trong tưởng tượng của chúng nữa.

Hơn nữa đám 11 người kia quá mạnh!

Nhìn đám người đang cảnh giác, Bạch Diệc Phi bình thản nói: “Mục tiêu của bọn mày là tao, không liên quan đến người khác”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi ôm Long Linh Linh đến xe của mình.

Nhìn thấy động tác của anh, đám người vẫn bất động. Bọn họ hiểu được ý của anh. Anh muốn đưa người phụ nữ trong lòng đi trước, sau đó mới giải quyết chuyện này.

Đám gã mặt sẹo thấy vậy thì lũ lượt nhìn nhau. Thật ra đánh lén lúc này là tốt nhất, bởi vì Bạch Diệc Phi đưa lưng về phía họ, hơn nữa bọn họ còn nhiều người như vậy, nhất định anh sẽ không thể phản kháng được.

Nhưng 11 người kia khiến bọn họ do dự.

Lúc này, điều bọn họ nghĩ đến là đám người kia nhất định là người nhà họ Bạch phái đến bảo vệ Bạch Diệc Phi, vì thể mới ngăn cản bọn họ.

Lưu Hiểu Anh và Trần Hạo cũng lập tức đi theo.

Bạch Diệc Phi đặt Long Linh Linh lên xe rồi nói với Lưu Hiểu Anh: “Cô chữa thương cho cô ấy”.

“Ừ”, Lưu Hiểu Anh gật đầu. Vết thương của Long Linh Linh vừa nhiều vừa nghiêm trọng, cần phải xử lý ngay lập tức, nếu không sẽ để lại di chứng.

Bạch Diệc Phi lại nói với Trần Hạo: “Cậu lái xe đưa bọn họ đi”.

“Anh, vậy anh…”, Trần Hạo cũng biết với tình huống hiện tại thì phải đưa Long Linh Linh và Lưu Hiểu Anh đi, nhưng hắn ta sợ rằng phía sau đám người này vẫn còn đám khác, đến lúc đó phải sao đây?



Phải nói rằng, Trần Hạo cũng có lúc vô cùng thông minh.

Bạch Diệc Phi ngắt lời hắn ta: “Tin tưởng anh”.

“Anh, anh cẩn thận”, Trần Hạo gật đầu rồi lên xe, rời đi.

Cùng lúc này, Bạch Diệc Phi gọi điện cho Bạch Hổ: “Đợi Chuột Nhắt đi ra thì đóng cửa được rồi”.

Anh cũng gọi điện cho Từ Lãng và nói tương tự.

Bởi vì trước khi tiến vào biết thự, Bạch Hổ và Chung Liên, Từ Lãng cùng Trương Hoa Bân đã chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hai người chia nhau canh ở hai lối ra của biệt thự, phòng ngừa có việc gì thì có thể kịp thời chạy ra.

Nhưng bây giờ, Bạch Diệc Phi không nghĩ như vậy nữa.

Đầu tiên là Long Linh Linh bị đánh, sau đó là người của mỗi dòng họ đều có mặt, lại thêm đám người của liên minh cũng muốn giết anh!

Bạch Diệc Phi anh không phải người lương thiện, nếu đã muốn giết anh thì anh sẽ khiến bọn chúng một đi không trở lại!

Hiện tại, ngoại trừ Bạch Diệc Phi và nhóm Trần Ngạo Kiều ra, thì chỉ còn lại đám người muốn giết anh.

Bạch Diệc Phi lạnh lùng: “Lên đi, chẳng phải chúng mày muốn giết tao à?”

-------------------