$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 466

Chương 466: Kế hoạch bắt đầu

Tính tình Lưu Hiểu Anh vốn nóng nảy, giờ đã mất hết kiên nhẫn nên mở miệng mắng xối xả: “Anh nói ai đấy? Ai vô dụng? Anh nghĩ mình giỏi lắm à? Anh nghĩ là có tiền thì sẽ mua được tất cả à? Dung tục!”

“Cô!”, Mã Sính mất hết cả mặt mũi, thẹn quá hoá giận, đang muốn phát tác thì đột nhiên nhìn thấy có một người phụ nữ từ phía sau lưng bọn họ đi tới, người phụ nữ mà hắn không dám động vào.

Diệp Ngải.

“Ồ, đây không phải là anh Bạch sao?”, Diệp Ngải mặc một bộ lễ phục màu xanh lam đang uyển chuyển bước tới.



Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh lần lượt quay đầu lại, sau khi nhìn thấy là Diệp Ngải thì sắc mặt bọn họ hơi đổi.

Còn Mã Sính lại cực kỳ kinh hãi, cô chủ của nhà họ Diệp đang nói chuyện với người đàn ông trước mặt này sao? Cô chủ của nhà họ Diệp quen biết người đàn ông này sao? Đối phương không phải chỉ là một người đàn ông bình thường thôi sao?

“Đã lâu không gặp”, Bạch Diệc Phi hờ hững nói.

Diệp Ngải cười lạnh: "Chúng ta đúng là đã rất lâu không gặp nhau rồi!"



Mã Sính ở một bên nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ thì toát mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng chào hỏi Diệp Ngải: “Xin chào, cô Diệp”.

Diệp Ngải chỉ liếc gã ta một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi nói: "Anh Bạch, anh đã đến đây rồi thì có nghĩ kỹ làm cách nào để tìm được đường ra chưa?”

Gương mặt Bạch Diệc Phi chẳng có biểu cảm gì: "Nghĩ xong rồi”.

“Vậy thì, anh Bạch, chúc anh may mắn”, Diệp Ngải cười, lại vỗ vào vai Bạch Diệc Phi, sau đó nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh: “Đừng có chết nhanh quá đó”.

Nói xong, Diệp Ngải xoay người rời đi.

Cô ta không quan tâm tại sao Bạch Diệc Phi lại xuất hiện ở đây, cũng sẽ không đi tìm hiểu lý do vì sao mà Bạch Diệc Phi không có thiệp mời nhưng vẫn vào được trong này, dù sao thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Lưu Hiểu Anh nhìn Diệp Ngải đã đi xa, trong lòng có chút khó chịu, trợn mắt lườm Bạch Diệc Phi một cái.

Mã Sính ở bên cạnh thì vô cùng kinh hoảng, vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện với nhau khiến cho gã ta chợt nghĩ đến một khả năng, đó chính là người đàn ông này có quan hệ với người nhà họ Diệp, cũng có khả năng là có mối quan hệ hợp tác làm ăn, cho nên vừa rồi Diệp Ngải mới hỏi Bạch Diệc Phi nghĩ kỹ “đường ra” chưa.

Mà Diệp Ngải cũng nói câu chúc anh ta may mắn, điều này chứng tỏ mối quan hệ của bọn họ không bình thường.

Mã Sính nhớ lại những gì mình vừa mới nói, chẳng khác nào tự vả, cảm giác hai má mình lại càng bỏng rát.

Lưu Hiểu Anh và Bạch Diệc Phi chẳng có sức mà quan tâm đến chuyện của gã ta, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến gã ta mà xoay người đi thẳng.

Diệp Ngải phát hiện ra bọn họ đã đến đây hơn nữa qua những lời nói vừa rồi của cô ta có thể xác định được có rất nhiều người muốn giết Bạch Diệc Phi, chỉ là bây giờ còn chưa ra tay mà thôi.

Đi đến một chỗ tương đối vắng vẻ, hai người mới thì thầm nói chuyện với nhau.

“Vừa rồi Diệp Ngải nói với anh cái gì vậy?”, Lưu Hiểu Anh hỏi.

"Cô ta nói đừng có chết nhanh quá”.

Lưu Hiểu Anh nghe xong hơi ngẩn ra, sau đó hừ lạnh: "Chết với không chết cái gì, cô ta mới sắp chết! Hừ!”

Bạch Diệc Phi khẽ ho một tiếng: "Diệp Hoan hẳn nên về đến nơi rồi”.

Kế hoạch của họ cũng nên được bắt đầu.

Lưu Hiểu Anh nghe vậy thì gật đầu, thần sắc trên khuôn mặt cũng nghiêm túc hẳn lên.

Bạch Diệc Phi liếc cô ta một cái: "Cô tự mình cẩn thận chút, tôi đi trước đây”.

Lưu Hiểu Anh gật đầu rồi nhìn theo Bạch Diệc Phi đi vào vị trí gần phía trước trong sảnh chính, vị trí đó là nơi mà Diệp Hoan chắc chắn sẽ phải đi qua, Diệp Hoan sẽ phải dắt tay cô dâu của gã đi qua chỗ này.

Lưu Hiểu Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Lúc này, Mã Sính sau khi suy nghĩ một hồi thì tiến lại: "Người đẹp, người đàn ông của em đâu?”

“Ồ, anh ấy đi lên phía trước rồi”, Lưu Hiểu Anh thờ ơ đáp.

Mã Sính thấy vậy liền cảm thấy cơ hội của mình đã đến, tuy rằng tình huống vừa rồi rất xấu hổ nhưng gã ta vẫn muốn nghe ngóng thêm thông tin về mối quan hệ của Bạch Diệc Phi và cô Diệp, nếu như mối quan hệ của bọn họ rất tốt thì gã ta thực sự không còn cơ hội nữa rồi.

Nhưng nếu mối quan hệ của họ không quá tốt thì có lẽ gã vẫn còn cơ hội để cố gắng thêm.

“Mới rồi nghe cô Diệp gọi anh Bạch, anh ấy họ Bạch sao?”, Mã Sính hỏi thẳng.

Lưu Hiểu Anh gật đầu, ừ một tiếng.

Mã Sính lại hỏi: "Cô Diệp và anh Bạch quen nhau rất thân sao? Trông bọn họ giống như có quan hệ hợp tác làm ăn thì phải?”

Lưu Hiểu Anh liếc gã ta, nghĩ đến lúc nãy Diệp Ngải đứng sát vào người Bạch Diệc Phi thì hừ một tiếng: “Không thân, không có hợp tác gì hết…”.

“Hả?”, Mã Sính sững sờ: “Vậy hai người họ...”.

“Chỉ là quen biết, không đúng, coi như là có quan hệ đối địch đi!”, Lưu Hiểu Anh cho rằng là như vậy, Diệp Ngải muốn lấy tập đoàn Hầu Tước của Bạch Diệc Phi cho nên bày ra đủ loại trò để ngáng đường anh, mà Bạch Diệc Phi lại bắt nhốt Diệp Ngải một thời gian dài, cộng thêm mối quan hệ với Diệp Hoan nữa cho nên cũng đủ để coi là mối quan hệ đối địch.

Không chỉ như thế, hẳn phải gọi là kẻ thù của nhau mới đúng.

Mã Sính nghe xong hai mắt sáng rực cả lên, không ngờ bọn họ lại là quan hệ đối địch nhau.

"Đừng lo lắng, không chừng tôi có thể nói vài câu đỡ cho anh ấy, cô Diệp cũng hay đến viện thẩm mỹ của tôi, mọi người đều quen biết nhau cả, tôi có thể nói giúp vài câu để cho quan hệ của bọn họ bớt chút căng thẳng”.

Lưu Hiểu Anh dùng ánh mắt nhìn kỳ quái nhìn gã ta, không nói gì.

Mã Sính cho rằng Lưu Hiểu Anh cảm thấy chưa đủ, nên nói tiếp: "Nếu vẫn không thể giải quyết thì tôi có thể đi tìm chủ tịch Diệp, tôi cũng quen chủ tịch Diệp, miễn cưỡng cũng có thể nói giúp vài câu, nhưng mà có giúp được không thì phải xem anh Bạch thế nào đã”.

“Khỏi cần”, Lưu Hiểu Anh chẳng buồn giải thích.

"Không sao đâu, vì em, tôi có thể thử xem sao”.

Mã Sính nhìn Lưu Hiểu Anh, dùng giọng điệu tiếc nuối nói: "Một người đẹp như em đi theo người như anh ta, quả là đáng tiếc quá! Em xem, anh ta còn đắc tội với cô Diệp nữa, chắc chắn cuộc sống cũng không được tốt đâu nhỉ!”

"Hay là em thử suy nghĩ về tôi xem, tôi mặc dù không sánh được bằng nhà họ Diệp nhưng có thể đảm bảo được cho em một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, em cũng có thể làm bất cứ điều gì mình thích, về phương diện tiền bạc tuyệt đối không phải là vấn đề”.

"Phụ nữ ấy à, phải đối xử tốt với bản thân mình một chút, cũng cần phải tìm được một người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho em”.

Lưu Hiểu Anh nghe xong mấy câu này thì hít một hơi thật sâu: "Anh Mã, không thể dùng tiền bạc để đánh giá một người đàn ông tốt, theo tôi thấy, một người đàn ông tốt là người sẽ luôn xuất hiện vào đúng lúc mà phụ nữ cần, anh ấy vẫn luôn ở đây! Mà không phải là tiền bạc!”

"Những điều mà anh nói, tôi không có hứng thú, cho nên mong anh đừng có bám theo tôi nữa!”

Nói xong, Lưu Hiểu Anh quay người đi, cô ta muốn tìm một chỗ nào đó để được yên ổn, tên Mã Sính này phiền muốn chết.

Mười phút sau, những nhân viên phục vụ nhanh chóng đứng xếp thành hai hàng ở cửa để tạo thành lối đi cho cô dâu chú rể tiến vào.

"Cô dâu chú rể đến rồi!"

Không biết là ai kêu lên, mọi người trong sảnh chính đều quay lại nhìn sau đó lần lượt di chuyển về phía những nhân viên phục vụ.

Trong sự háo hức của mọi người, Diệp Hoan mặc bộ đồ vest nắm tay cô dâu Phùng Tiên Tiên trong bộ váy cưới trắng tinh tiến vào.

Không thể không nói, Diệp Hoan chọn Phùng Tiên Tiên làm vợ là có lý do cả, còn cụ thể là lý do gì thì chưa rõ nhưng ít nhất có thể nhận ra rằng, Phùng Tiên Tiên rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế, thân hình cân đối.

"Ồ, đẹp quá đi mất!"

"Đúng vậy, chủ tịch Diệp thật may mắn, lấy được cô vợ xinh đẹp quá chừng!"



"Chậc chậc, thật là hâm mộ!"

"Tân hôn vui vẻ! Trăm năm hoà hợp!"

"..."

Mọi người lần lượt tâng bốc Diệp Hoan và Phùng Tiên Tiên, kèm theo là những lời chúc mừng.

Diệp Hoan nắm tay Phùng Tiên Tiên bước vào bên trong sảnh chính, vừa đi gã ta vừa cười nói cảm ơn lời chúc tụng của mọi người.

Mọi người đứng ở hai bên đường đi, phía sau những nhân viên phục vụ, bàn tán nói chuyện vô cùng rôm rả, còn có một số người vì muốn được nhìn thấy cô dâu nên bắt đầu chen chúc lẫn nhau để đứng sát lên phía trên nhìn cho rõ.

Rồi sau đó thì chen ra sự cố luôn.

"Ôi chao! Mẹ kiếp! Ai đẩy tôi vậy!"

Một người đàn ông trông rất bình thường bị đám đông đẩy bật ra ngoài, ngã nhào vào người Diệp Hoan.

Diệp Hoan loạng choạng kéo theo cô dâu suýt nữa cũng không đứng vững, cũng may là cô dâu chưa bị đẩy ngã, mà cái người bị đẩy bật ra ngoài kia thì không được may mắn như vậy.

Sau khi Trần Hạo bị đẩy ngã người Diệp Hoan, Diệp Hoan lùi lại hai bước thì Trần Hạo tiếp tục ngã nhào ra đất.

-------------------