$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 463

Chương 463: Moi tin từ Bạch Khiếu

Trên thực tế, sau khi Long Linh Linh rời đi, Bạch Diệc Phi đã yêu cầu Trương Hoa Bân phải chú ý đến hành tung của Long Linh Linh, cũng đã phái người đi tìm cô ta, nhưng tiếc rằng bất kể là quê nhà của cô ta hay là ở thành phố Thiên Bắc đều không thể tìm được manh mối nào.

Bạch Diệc Phi dặn dò xong thì nhanh chóng rửa ráy qua loa sau đó lái xe chở theo Bạch Hổ và Từ Lãng cùng đi đến bệnh viện Ngoạ Long.

Một giờ sau, Trương Hoa Bân báo tin: Không tìm thấy.

Bạch Diệc Phi hơi lo lắng: "Không có chút manh mối hay dấu vết nào sao?”



Trương Hoa Bân lắc đầu: "Nhưng tôi lại có một suy đoán”.

“Bây giờ tập đoàn Hầu tước đã thuộc về nhà họ Diệp, mà cô ấy lại lấy trộm tiền đi trốn thì người có khả năng sẽ đi tìm cô ấy nhất chính là người nhà họ Diệp”, Trương Hoa Bân nói ra suy đoán của mình.

Ánh mắt Bạch Diệc Phi hơi thẫm lại, anh cũng nghĩ tới điểm này, nhưng lại không có một thông tin chính xác nào cả nên anh không dám tuỳ tiện đi tìm Diệp Hoan, hơn nữa hôm nay lại là ngày cưới của gã nên anh càng không nên đi tìm gã.

“Thay vì ở đây suy đoán, không bằng chúng ta đi qua hỏi thẳng”, Từ Lãng mở miệng nói.



Mấy người đều quay qua nhìn anh ta, tiếp sau đó Lưu Hiểu Anh cũng nói: "Đúng vậy, cứ đi hỏi thẳng, tôi sợ là để lâu thêm chút nữa thì Linh Linh sẽ gặp nguy hiểm”.

Bạch Diệc Phi day day lông mày nhìn vào điện thoại trên bàn, anh đột nhiên nhớ đến thông tin mà sáng nay Lâm Cuồng nói cho anh, nếu không thì anh thực sự không biết Long Linh Linh đang gặp nguy hiểm.

Mà Lâm Cuồng cũng đã nói, đây là do Bạch Khiếu nói cho cậu ta, như vậy Bạch Khiếu chắc chắn biết được Long Linh Linh đang ở đâu!

Sau khi Bạch Diệc Phi nghĩ thông suốt thì không do dự nữa, lập tức cầm điện thoại lên muốn gọi cho Bạch Khiếu.

Dù trong lòng Bạch Diệc Phi không hề muốn nói chuyện với Bạch Khiếu, nhưng vì chuyện của Long Linh Linh, anh buộc phải hỏi Bạch Khiếu, bởi vì theo tình hình hiện tại, người duy nhất có thể nói cho anh biết Long Linh Linh đang ở đâu chỉ có Bạch Khiếu mà thôi.

Kết quả vừa mở điện thoại ra nhìn thì anh mới phát hiện anh không hề có số điện thoại của Bạch Khiếu.

Bạch Diệc Phi nhíu mày nói với Trương Hoa Bân: "Tra cho tôi số điện thoại của Bạch Khiếu".

Trương Hoa Bân hơi khựng lại sau đó lập tức lấy máy tính xách tay của mình ra gõ lạch cà lạch cạch lên bàn phím một lúc.

Mười phút sau, Trương Hoa Bân báo một dãy số cho Bạch Diệc Phi, anh nhanh chóng bấm số gọi đi.

“Alo?”, giọng nói mang theo nghi hoặc của Bạch Khiếu truyền tới, gã không hề biết người gọi cho mình là ai.

Bạch Diệc Phi nghe thấy giọng của Bạch Khiếu xong liền thấy cảm xúc của mình có chút không ổn định, anh lập tức hít sâu một hơi sau đó mới nói: “Tôi, Bạch Diệc Phi, cậu biết Long Linh Linh ở đâu?”, Bạch Diệc Phi chẳng quan tâm đến thái độ của Bạch Khiếu, hỏi thẳng.

Bạch Khiếu khựng lại: "Anh trai, anh hỏi em cái này làm gì?”

“Ý cậu là gì?”, giọng Bạch Diệc Phi lạnh dần.

Bạch Khiếu cười: “Anh trai, anh đừng nổi cáu chứ, em chỉ là hỏi chút mà thôi, dù sao thì em cũng là người đã có chị dâu rồi, không phải sao?”

“Cậu có điều kiện gì thì nói thẳng ra đi”, Bạch Diệc Phi không còn kiên nhẫn, Bạch Khiếu cứ lảng sang chuyện khác, rõ ràng là không muốn nói cho anh biết, cho nên anh mới đoán ra, gã chắc chắn là có điều kiện đi kèm.

Tuy nhiên, mọi thứ lại vượt ra khỏi suy đoán của Bạch Diệc Phi.

"Anh trai, cái gì gì mà điều kiện với không điều kiện, chúng ta là anh em ruột đó! Anh trai, anh đừng suy nghĩ về em như vậy chứ!”

Bạch Diệc Phi cảm thấy phát ói với cái thái độ của Bạch Khiếu, anh không ngờ được, một người rõ ràng âm thầm muốn giết mình mà khi gọi điện thoại lại tỏ thái độ ân cần thân thiết như thế khiến cho anh không khỏi cảm thấy mắc ói.

“Đừng nói nhảm nữa, muốn điều kiện gì?”, Bạch Diệc Phi bất giác cao giọng nói.

Nghe vậy Bạch Khiếu thở dài bất lực : "Thôi vậy, anh đã nói như thế rồi, em đành phải nói cho anh vậy”.



"Lúc trước Long Linh Linh ở tại thôn Tây Lâm, nhưng mà bây giờ thì không còn ở đó nữa”, Bạch Khiếu chậm rì rì nói: “Mới vừa nhận được tin tức, người của nhà họ Diệp đã tìm được cô ta rồi”.

Ánh mắt Bạch Diệc Phi nghiêm lại: "Cô ấy bây giờ ở nhà họ Diệp sao?"

“Hẳn là như vậy”, Bạch Khiếu đáp: “Hay là anh đi hỏi Diệp Hoan xem sao, hôm nay không phải là đám cưới của anh ta à? Vừa hay đến kịp, tiện thể thay mặt cho nhà họ Bạch của chúng ta chúc mừng bọn họ tân hôn”.

"Anh, anh đừng sốt ruột, trong tay Long Linh Linh giữ một đống tiền như vậy, nhà họ Diệp sẽ không dám làm gì cô ấy đâu, cho nên anh có thể chọn một phần quà phù hợp rồi hãy đi qua gặp anh ta cũng không muộn”.

Bạch Diệc Phi trầm giọng nói: "Tôi biết rồi, nhưng mà tôi sẽ không thay mặt cho nhà họ Bạch đi đâu, còn nữa, đừng gọi tôi là anh, nghe buồn nôn”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi cúp máy trước.

"Tới nhà họ Diệp”.

Lời nói vừa dứt, mọi người lập tức đứng dậy chuẩn bị xuất phát.

Hơn nửa giờ sau, một đoàn người ngồi trên mấy chiếc xe lái thẳng đến tỉnh Bắc Hải.

-------------------