$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 460

Chương 460: Anh giúp tôi đi

Tên đại ca nhìn Bạch Diệc Phi: "Mày là ai? Muốn làm gì?”

“Đánh thuê”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.

Tên đó tin Bạch Diệc Phi nói thật, cho rằng anh là tên chuyên đi đánh thuê, còn là người được Lưu Đầu Trọc mời tới, thế nên gã ta cười xem thường: "Tên trói gà không chặt này mà cũng có thể đánh nhau ấy hả? Không sợ người ta cười thối mũi à”.

“Tao chỉ cần một tay cũng hạ được hết bọn mày”.



“Ha ha...”

Đám người phía sau tên đại ca đều cười phá lên, bọn nó chả thèm để ý tên gà ốm như Bạch Diệc Phi.

Lưu Đầu Trọc biết Bạch Diệc Phi có thể làm được, chỉ cần nhìn hôm anh đánh Phùng Dũng Cống là có thể nhận ra, nhưng gã không biết khả năng của Bạch Diệc Phi cũng tàm tạm, nếu đánh nhau với một người thì không thành vấn đề, nhưng một chọi nhiều người thì có chút khó khăn.

Qua một lát Lưu Đầu Trọc vẫn nói: "Sếp để tôi gọi đàn em tới”.



“Không cần”, Bạch Diệc Phi từ chối.

“Này...”, Lưu Đầu Trọc do dự, thật ra lúc trước Vương Lâu có nói không cần gọi người, nhưng gã thật sự có chút lo lắng, một mình Bạch Diệc Phi không thể xử lý được cả đống người thế này.

Lúc này lại có người đi vào, chính là Bạch Hổ và Từ Lãng.

Lưu Đầu Trọc nhìn thấy hai người này thì hiểu ra, sao gã lại quên hai người này chứ, có hai người này ở đây thì có hơn hai mươi tên nữa cũng không thành vấn đề.

Người bên kia sau khi thấy Bạch Hổ và Từ Lãng bước vào thì bắt đầu cảnh giác, Bạch Hổ dáng người cao lớn, cường tráng mạnh mẽ, nhìn qua đã biết là người không dễ chọc, mà Từ Lãng cũng cao ráo, người hơi gầy nhưng lại có khí chất rét lạnh thấu xương khiến người khác không thể xem thường.

“Chúng mày là ai?”, tên đại ca cảnh giác hỏi.

Bạch Hổ và Từ Lãng không quan tâm tới đám người này, chỉ việc đứng bên cạnh Bạch Diệc Phi thôi cũng đã giải thích bản thân là ai rồi.

Thấy vậy thì lông mày tên đó cau lại, nếu chỉ có một mình Bạch Diệc Phi thì chắc chắn không vấn đề gì, nhưng hai tên này có chút nguy hiểm.

Sau khi nghĩ một lát thì ánh mắt tên đại ca tối đi, gã ta vẫy tay: "Xông lên cho tao, bắt tên Lưu Đầu Trọc lại”.

Mục tiêu của gã ta là Lưu Đầu Trọc, chỉ cần bắt được Lưu Đầu Trọc thì gã không cần quan tâm những người khác.

Nói xong thì cả đám đều xông về phía Lưu Đầu Trọc.

Lưu Đầu Trọc cũng chẳng phải người lương thiện gì, nếu không gã cũng không ngồi lên được vị trí đại ca khu Bắc này.

Không lâu sau Lưu Đầu Trọc và mấy tên đã lao vào đánh nhau. Động tác nghiêng mình, nâng chân, đá ngang, vất qua vai đều rất lưu loát.

Đồng thời ba người Bạch Diệc Phi cũng xông lên.

Bạch Hổ và Từ Lãng không cần nói nhiều, bọn họ vừa ra tay thì đám người xung quanh hầu như không thể đứng lên được.

Mà Bạch Diệc Phi sau một tháng huấn luyện cũng mạnh lên không ít, đặc biệt là các động tác chân, đá ngang, nghiêng mình, đá xoáy, song phi, mỗi động tác đều được Bạch Diệc Phi sử dụng một cách thuần thục.

Kẻ bị đá đau đến kêu cha gọi mẹ, người thì trực tiếp bị đá bay ra ngoài.

Chỗ nào trong quán bar cũng có người ngã la liệt, nhưng những người đó đều là người của đối phương. Mặc dù bên bọn họ chỉ có bốn người, nhưng lại không chút mảy may thương tích.

Tên đại ca nhìn thấy Bạch Hổ và Từ Lãng ra tay thì vô cùng sợ hãi, hai người này đánh đấm ghê thật.

“Rút! Mau rút”, tên này cũng là người thông minh, so với tiền thì đương nhiên mạng sống càng quan trọng hơn, vì vậy gã ta không thèm quan tâm thù lao 1 triệu nữa, mà mau chóng cùng anh em bỏ chạy.

Bạch Diệc Phi không dễ dàng thả bọn chúng đi như vậy: “Chặn bọn chúng lại”.

Bạch Hổ và Từ Lãng vọt tới phía trước chặn tất cả những kẻ muốn chạy trốn lại, đồng thời cũng đóng sập cửa vào.

“Nói, ai kêu mấy người tới đây?”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng hỏi, thật ra anh biết là Phùng Dũng Cống, nhưng anh vẫn muốn có bằng chứng rõ ràng.

Tên đại ca kia là kẻ không đáng tin chút nào, gã ta nghe Bạch Diệc Phi hỏi thì lập tức trả lời: "Là Phùng Dũng Cống, ông ta chi ra 1 triệu kêu tôi bắt Lưu Đầu Trọc, còn nói Lưu Đầu Trọc là người của Bạch Diệc Phi, ông ta muốn bắt Lưu Đầu Trọc để xả giận".

Bạch Diệc Phi nghe tới đây thì cười lạnh, anh liếc mắt với Bạch Hổ và Từ Lãng, hai người bọn họ lập tức nghiêng người, không chặn cửa nữa.

Tên đại ca thấy vậy thì hơi ngẩn người: “Thế này... là để chúng tôi đi hả?”

“Không đi hả, vậy thì không cần đi nữa”, Bạch Diệc Phi cười lạnh nói.

Thế là cả đám nhao nhao bỏ chạy ra ngoài, không lâu sau trong quán bar chỉ còn lại mấy người bọn họ.

“Cảm ơn sếp đã tới đây một chuyến”, Lưu Đầu Trọc cười ha ha mở lời trước.

Bạch Diệc Phi xua tay: "Việc này cũng là do tôi, anh không cần cảm ơn, sau này cẩn thận hơn một chút là được”.

Sau khi ba người Bạch Diệc Phi ra ngoài thì rẽ vào một con hẻm tối, sau đó bọn họ bị một đám người bao vây.

Bạch Diệc Phi cũng không bất ngờ vì việc này chút nào, bây giờ người muốn giết anh rất nhiều, không cần biết anh đi tới đâu, chỉ cần có cơ hội thì nhất định có người tới giết anh.

Bạch Diệc Phi nhìn trước nhìn sau, bốn phía đều bị bao vây, nói cách khác là anh phải giải quyết tất cả những người ở đây.

Đương nhiên dù không phải trong hoàn cảnh thế này thì anh cũng sẽ giải quyết sạch sẽ những người này, bây giờ anh sẽ không nương tay với kẻ muốn giết mình nữa.

“Bạch Diệc Phi, chịu chết đi”.

Một người trong đó hét lên, sau đó lập tức xông lên.

Vẻ mặt ba người Bạch Diệc Phi trở nên nghiêm túc, sau đó bọn họ cũng xông lên, chủ động tấn công.

Bạch Diệc Phi dùng chân đạp một tên, sau đó nghiêng mình bắt lấy cổ tay của tên phía sau, cướp lấy con dao trong tay gã, rồi lại vắt gã qua vai, ném bay ra xa.

Bạch Hổ căn bản không cần vũ khí, anh ta chỉ cần né, sau đó nắm đúng thời cơ đánh một phát chí mạng vào ngực hoặc cổ của đối phương thì người đó lập tức tắt thở.

Từ Lãng rút đao của mình ra, gã lợi dụng bóng tối luồn lách giữa những tên sát thủ, gã di chuyển như bóng ma, cướp đi từng sinh mạng một.

Qua vài phút, đám sát thủ dần ngã xuống, số người đánh nhau cũng ngày càng ít đi.

Cuối cùng chỉ còn lại bốn tên sát thủ.

Mấy tên này thấy tình thế không ổn thì muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị một người đàn ông mặc quần áo thể thao chặn lại.

“Muốn chạy hả?”

Ba người Bạch Diệc Phi nghe thấy âm thanh này thì nhìn lại, không ngờ lại là Trường Tiễu.

Trường Tiễu lập tức ra tay, bản thân là tuyển thủ quyền anh nên anh ta biết đâu là chỗ hiểm yếu nhất, anh ta đánh vào mấy chỗ đó thì sát thủ căn bản không chống đỡ nổi, bọn họ lập tức bị Trường Tiễu đánh chết.

Mấy người còn lại cũng đã bị ba người Bạch Diệc Phi giải quyết xong.

Cuối cùng trong ngõ nhỏ chất đầy xác chết, mà chỉ có bốn người Bạch Diệc Phi, Bạch Hổ, Từ Lãng, Trường Tiễu còn đứng.

Bạch Diệc Phi nhíu mày nhìn đống thi thể rồi hỏi Trường Tiễu: "Sao anh lại tới đây?”

“Đi qua, tình cờ thôi”, Trường Tiễu thản nhiên đáp.



Quỷ mới tin!

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đây là chỗ có thể tình cờ gặp nhau à?

Trường Tiễu cũng không để ý, anh ta đã nói lý do rồi, tin hay không thì tùy.

“Anh tới tìm tôi quyết đấu?”, Bạch Diệc Phi chỉ nghĩ tới một khả năng này.

Quả nhiên Trường Tiễu gật đầu: "Đúng vậy, nhưng xem ra anh rất bận, không có thời gian”.

Đây không phải là nói thừa hả? Vừa giải quyết việc ở quán bar đã gặp sát thủ, mọi thứ cứ liên tiếp ập tới.

Bạch Diệc Phi lạnh nhạt nói: "Đúng là như vậy, do đó gần đây tôi không có thời gian quyết đấu với anh”.

“Vậy phải làm sao đây?”, Trường Tiễu dường như rất sốt ruột.

Bạch Diệc Phi đột nhiên cười: “Có cách đó, anh giúp tôi giải quyết xong mấy việc này, như thế tôi sẽ có thời gian cùng anh quyết đấu rồi?”

Trường Tiễu cảm thấy bản thân bị lỗ, nhưng lại không tìm ra được lý do để phản bác.

Bạch Hổ và Từ Lãng nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Trường Tiễu, trong mắt không khỏi mang theo vẻ đồng cảm.

Trường Tiễu cuối cùng cũng đồng ý: “Được, tôi giúp anh”.

-------------------