$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 458

Chương 458: Mày thấy vui lắm hả

Bạch Diệc Phi không muốn so đo cùng Lý Phàm, anh muốn vượt qua người Lý Phàm để đi lên phía trước, nhưng Lý Phàm lại thích tìm đường chết.

“Bạch Diệc Phi!”, Lý Phàm giận dữ hô lên, mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn lại: “Con mẹ nó, cái đồ chó chết nhà mày, bây giờ mày cũng dám lơ tao hả?”

“Đồ chó chết?”, Bạch Diệc Phi dừng bước, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào Lý Phàm, sau đó cười lạnh một tiếng: “Đồ chó chết như tôi còn thông minh hơn thằng ngu anh".

Lý Phàm nổi giận, nếu bây giờ gã ta không ngồi trên xe lăn thì chắc chắn sẽ đánh Bạch Diệc Phi một trận, đáng tiếc gã ta không ra tay được, cứ hễ nghĩ tới tình cảnh này là do Bạch Diệc Phi thì gã ta lại càng phẫn nộ.



“Bạch Diệc Phi, hai chân của tao thành ra thế này là do mày cả, mày gặp kết cục ngày hôm nay cũng chính là quả báo của mày!”

“Mày giết chết người thân, sử dụng quyền lực vì mục đích cá nhân, kiếm tiền vô lương tâm, mày bị trừng phạt như thế là đúng tội!”

Lý Phàm cố ý nói như vậy, gã ta muốn khiến mọi người xung quanh cảm thấy Bạch Diệc Phi là kẻ lòng dạ hiểm ác, để mọi người phỉ nhổ Bạch Diệc Phi, còn Lý Phàm gã thì trở thành người bị hại.

Quả nhiên ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Bạch Diệc Phi đều xuất hiện vẻ chỉ trích và chán ghét.



Những người bình thường sống tầng lớp bình dân ghét nhất những kẻ dùng thủ đoạn hiểm ác kinh doanh kiếm tiền, nếu không phải do những kẻ kinh doanh như thế thì cuộc sống của bọn họ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất vẫn có thể tiết kiệm được kha khá tiền chi tiêu hàng ngày.

Thật ra những chuyện này cũng không liên quan tới bọn họ, nhưng bọn họ hành động như kiểu bọn họ chính là người bị hại, suy cho cùng họ cũng chỉ trút giận cho những bất bình của mình mà thôi.

Đây cũng chính là tâm lý căm ghét người giàu có!

Lý Phàm nhìn sắc mặt của những người xung quanh thì nở nụ cười đắc ý, trước kia Bạch Diệc Phi chính là cái loại vô dụng, do may mắn thành mới trở thành chủ tịch tập đoàn Hầu Tước.

Bây giờ mọi chuyện đã trở lại như bình thường, Bạch Diệc Phi vẫn là thằng vô dụng không có gì cả, hắn ta bị mọi người coi thường làm nhục, đây chính là điều mà hắn ta đáng phải chịu.

Bạch Diệc Phi không thèm để ý sắc mặt của những người xung quanh, anh chỉ lạnh lùng nhìn Lý Phàm: “Nếu như anh không ngại thì tôi có thể đánh gãy luôn hai tay của anh!”

Ánh mắt Lý Phàm co rụt lại, gã ta lập tức lớn tiếng: “Mày muốn làm gì? Tao chỉ nói sự thật thôi mà mày đã muốn tìm người đánh gãy hai tay tao? Chân của tao đã bị mày đánh cho tàn phế, giờ mày còn muốn đánh nát tay tao nữa hả? Mày đúng là loại không bằng súc sinh!"

Gã ta vừa dứt lời thì những người xung quanh đã nhao nhao chỉ trích.

“Đúng là không phải người?”

“Không ngờ anh ta có thể làm ra chuyện như vậy! Đúng là không bằng súc sinh!”

“Nhìn người thế kia nhưng không ngờ ác độc thế!”

“Chúng ta đừng nói nữa, nhỡ đâu anh ta xử luôn chúng ta thì sao, không đâu rước họa vào người".

“Anh ta dám, chỉ một mình anh ta chẳng lẽ có thể đánh thắng được nhiều người chúng ta sao?"

"Không ngờ người tuổi trẻ bây giờ lại cực đoan như thế, tính tình cũng ác độc ghê, nếu con trai tôi mà như thế thì tôi đánh gãy chân nó từ lâu rồi!”

...

Mọi người cứ anh một câu tôi một câu, tất cả đều đang chỉ trích Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi cũng chỉ lẳng lặng nghe, gương mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh, cho đến khi những người này nói gần xong thì anh mới thản nhiên mở miệng: “Người khác nói dăm ba câu thôi đã bị dắt mũi rồi, còn bị dắt mũi một cách vui vẻ nữa chứ. Tôi thật sự quan ngại sâu sắc cho chỉ số thông minh của mấy người đấy".

Bạch Diệc Phi nói xong cũng không đợi bọn họ phản ứng đã đi lên trước, anh đưa tay ra.

“Bốp!”

Anh tát một cái vào mặt Lý Phàm.

Lý Phàm cũng không ngờ Bạch Diệc Phi sẽ ra tay với mình ngay trước mặt nhiều người như vậy, gã ta sững sờ một lúc.

Bạch Diệc Phi hừ một tiếng: “Tôi đã nói anh ngu như bò mà anh lại không tin!”

Lý Phàm che mặt, gã ta căm tức nhìn Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi! Con mẹ nó, mày dám đánh tao! Mày thật sự cho rằng tao không đánh lại được mày phải không?”

Lý Phàm vừa nói xong thì vẫy tay, lập tức có hai tên vệ sĩ áo đen xuất hiện.

Từ sau khi bị Bạch Diệc Phi đánh mấy lần, cộng với việc chân của gã ta không tiện thì Lý Phàm đã thuê hai vệ sĩ đến bảo vệ mình, hiện giờ xem như không phí công thuê.

“Đánh cho tao!”, Lý Phàm chỉ vào Bạch Diệc Phi.

Hai vệ sĩ thấy vậy thì lập tức tiến lên, muốn ra tay đánh người.

Mọi người đi đường xung quanh nhao nhao tản ra, hóng chuyện thì hóng, nhưng điều kiện đầu tiên vẫn là không để ảnh hưởng đến mình.

Bạch Diệc Phi nhìn thấy hai tên vệ sĩ thì cười lạnh, một tên lao tới đấm anh, anh lập tức giơ chân lên đá thẳng vào bụng tên đó.

“Bộp!”

Tên vệ sĩ bị đá bay ra ngoài, rơi thẳng trên mặt đất.

“Uầy…”

Những người đứng hóng chuyện nhao nhao kinh ngạc.

Người này mạnh quá đi?

Một đạo thôi đã đá bay người kia đi rồi!

Không phải Bạch Diệc Phi không biết võ hả, thế này là sao?

Mà tên vệ sĩ còn lại cũng đã lao tới trước mặt Bạch Diệc Phi, anh nghiêng người né được nắm đấm của đối phương, sah đó bắt lấy cổ tay tên đó rồi đá bay ra ngoài.

Những người vây xem lại trợn tròn mắt, bọn họ hít sâu một hơi.

Quá mạnh!

Gì vậy! Người này còn lợi hại hơn cả Lý Tiểu Long đấy?

Không phải là cao thủ võ thuật chứ?

...

Lý Phàm hoàn toàn chết lặng.

Gã ta luôn nghĩ Bạch Diệc Phi không biết tý võ vẽ gì, mà hai vệ sĩ của gã ta dù sao cũng là cao thủ chuyên nghiệp, bọn họ có thể xử lý Bạch Diệc Phi dễ như trở bàn tay.

Nhưng Bạch Diệc Phi thật sự khiến gã ta kinh ngạc, chỉ một cú đã thôi đã đạp bay người khác.

Việc này... đúng là không thể tin được!

Bạch Diệc Phi đi tới bên người Lý Phàm, Lý Phàm hoảng sợ nói: “Mày muốn làm gì?”

“Lúc đầu tao cũng không muốn làm gì, nhưng mà mày thật sự quá vô sỉ!”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói, anh thật sự không có ý định để ý tới Lý Phàm, nhưng Lý Phàm cứ một mực trêu chọc anh, đúng lúc này tâm trạng anh không tốt, đương nhiên cũng muốn đánh người để trút giận.

Lý Phàm phòng bị nhìn Bạch Diệc Phi: “Mày....”

“Bốp!”

Bạch Diệc Phi tát Lý Phàm một cái.

Lý Phàm lại ăn trọn một cái tát nữa, không những thế còn ngay trước mặt bao nhiêu người, vì thế gã ta cũng mặc kệ sợ hãi mà tức giận nhìn Bạch Diệc Phi: "Bạch Diệc Phi, con mẹ nó, mày..."

“Bốp!”

Lại một cái tát nữa.



“Mày...”

“Bốp!”

“Bốp!”

...

Bạch Diệc Phi đứng trước mặt Lý Phàm, mà Lý Phàm lại ngồi trên xe lăn, vì thế gã ta không thể đánh lại được, chỉ có thể ngồi yên chịu trận để Bạch Diệc Phi tát liên tục trái phải. Lúc này bỗng điện thoại rung lên.

Những người xung quanh hít vào một hơi, bọn họ vô thức sờ lên mặt mình, chỉ đứng nhìn thôi mà đã cảm thấy đau rồi, chứ nói gì là bản thân Lý Phàm.

Một lúc sau Bạch Diệc Phi rốt cục cũng đánh đủ, anh dừng tay lại rồi hít thở sâu một hơi: “Lần trước tao bỏ qua cho mày là vì nể mặt ông, nhưng không có nghĩa lần nào tao cũng sẽ vì ông mà tha cho mày!”

Khuôn mặt của Lý Phàm đã sưng lên, gã ta không nói nổi một lời.

“Cả ngày mày rảnh rỗi như thế thì sao không ở nhà bầu bạn với ông, chỉ biết chăm chăm rình mò soi mói tao, như thế vui lắm hả?”

“Đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa!”, Bạch Diệc Phi nói xong câu đó thì lập tức rời đi.

-------------------