$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 457

Chương 457: Gặp lại Lý Phàm

Sắc mặt Phùng Dũng Cống khó coi như bị táo bón, hôm nay ông ta đến để đòi lại đồ, ai ngờ chẳng những không đòi được mà còn bị chèn ép làm nhục, điều này khiến mặt mũi ông ta mất sạch.

Tiêu Vinh Đào cũng nhận ra điều này, thế nên gã nhìn sắc mặt Phùng Dũng Cống rồi nói: "Cửa hàng này là của mày thì sao chứ? Chẳng lẽ mày muốn chống lại với chủ tịch Diệp của Diệp Thị sao?"

"Chỉ cần chủ tịch Diệp nói một câu thôi đã có thể mua lại chỗ này cho bố vợ rồi, con mẹ nó, mày còn ý kiến ý cò hả?"

Bạch Diệc Phi nhíu mày, ánh mắt anh nhìn Tiêu Vinh Đào càng thâm trầm hơn.



Phùng Dũng Cống được Tiêu Vinh Đào nhắc nhở mới nhớ ra Diệp Hoan là con rể ông ta, cũng là chủ tịch Diệp Thị, tập đoàn đứng đầu trong toàn tỉnh, ông ta còn phải sợ một Bạch Diệc Phi nhỏ bé sao?

"Bạch Diệc Phi, tao cũng không muốn nhiều lời, bây giờ nó là của mày, nhưng không có nghĩa sau này vẫn là của mày, bây giờ tao lập tức gọi cho con rể, để nó mua lại cửa hàng này cho tao!"

Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng: "Gọi đi".

Phùng Dũng Cống lập tức rút điện thoại gọi cho Diệp Hoan, ông ta còn tiện thể mở luôn loa ngoài, ông ta muốn cho Bạch Diệc Phi chính tai nghe rõ ràng cửa hàng trang sức này rốt cuộc là của ai!



Điện thoại vang lên vài tiếng rồi được bắt máy.

"Alo".

"Con rể à…l úc trước bố có một cửa hàng trang sức bị Bạch Diệc Phi mua mất, con có thể lấy lại nó cho bố không, dù sao cửa hàng đó cũng lâu đời rồi, bố ngại đổi cái mới".

Diệp Hoan ở đầu bên kia trầm ngâm một lát rồi nói: "Bố, hay con tìm cho bố cửa hàng khác tốt hơn nhé, cửa hàng đó bị hắn ta dùng rồi, lấy lại cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa số tiền bỏ ra mua lại còn quá tiền mua cái mới, thế thì lỗ quá".

Lời nói của Diệp Hoan nghe ra thì có vẻ muốn tốt cho Phùng Dũng Cống, hơn nữa còn dùng góc nhìn của thương nhân suy tính, nhưng thực ra Bạch Diệc Phi và Trương Vinh đều biết tỏng Diệp Hoan không muốn tranh giành với Bạch Diệc Phi.

Trương Vinh có chút kinh ngạc, bây giờ Diệp Hoan đã là chủ tịch Hầu tước, theo lẽ thường thì sẽ không cần nể mặt Bạch Diệc Phi, thậm chí có thể khiến Bạch Diệc Phi thảm hại hơn.

Ngược lại Bạch Diệc Phi không hề ngạc nhiên, Diệp Hoan đã từng chứng kiến thủ đoạn của anh, dù sao gã cũng không muốn có kết cục giống Tùng Vưu Duy, huống chi đây chỉ là chuyện nhỏ.

Phùng Dũng Cống nghe vậy thì mất hứng: "Con rể à… nói thì nói vậy, nhưng bố đã quen chỗ này rồi, xét tổng thể thì ở đây vẫn tốt hơn".

"Con rể à… con không phải là chủ tịch Diệp Thị hả? Một cái cửa hàng nhỏ như thôi chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?"

Câu nói này khiến Diệp Hoan không thể phản bác được, gã đúng là chủ tịch Diệp Thị, mà đây chỉ là một cái cửa hàng nhỏ, nhưng gã có chút e dè Bạch Diệc Phi.

Tên Bạch Diệc Phi này bảo vệ đồ của mình rất tốt, huống chi theo gã điều tra thì cửa hàng này đã để cho Lý Tuyết.

Một khi dính tới Lý Tuyết thì Bạch Diệc Phi sẽ không quan tâm gì cả, gã không muốn mất thời gian với một kẻ mất trí đâu.

Diệp Hoan do dự trong chốc lát mới nói: "Bố, cửa hàng kia không có chút lợi nhuận nào, để con tìm cho bố cái tốt hơn".

Diệp Hoan nói xong thì không để Phùng Dũng Cống mở lời mà đã nhắc nhở: "Được rồi, hôn lễ ngày mai bố nhớ đến sớm đấy, Tiên Tiên cũng nhớ bố rồi".

"À... à được", Phùng Dũng Cống đang muốn nói thì bị chặn lại, ông ta cũng vô thức thảo luận với Diệp Hoan về hôn lễ ngày mai.

Mãi đến khi cúp điện thoại ông ta mới nhận ra Diệp Hoan chưa hề đồng ý mua lại cửa hàng trang sức cho mình.

Tiêu Vinh Đào bên cạnh cũng nghe thấy hết, sắc mặt bỗng trở nên khó lường.

Bạch Diệc Phi cười gằn một tiếng: "Bây giờ mấy người có thể đi rồi chứ".

"Mày!", sắc mặt Phùng Dũng Cống tái nhợt, ông ta cho rằng đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, Bạch Diệc Phi cũng không còn là chủ tịch Hầu Tước nữa, nên Diệp Hoan sẽ đứng về phía ông ta.

Nhưng ông ta không ngờ Bạch Diệc Phi đã thành ra như vậy mà Diệp Hoan vẫn kiêng dè.

Vì sao chứ?

Một người trắng tay như Bạch Diệc Phi thì đắc tội đã làm sao, chẳng qua chỉ là một cửa hàng nhỏ mà thôi.

Tiêu Vinh Đào cũng nghĩ không ra, nhưng không dám nói lời nào, lúc này mở mồm nói chuyện chỉ sợ Phùng Dũng Cống sẽ lại tức giận thêm.

Phùng Dũng Cống thấy thế thì hừ lạnh một tiếng: "Con rể tao hào phóng, không so đo với loại tiểu nhân như mày, hừ!"

Dứt lời thì Phùng Dũng Cống xoay người rời đi.

Đợi đến khi mọi người đi hết Trương Vinh mới bước lên cười nói: "Chủ tịch…"

Bạch Diệc Phi lắc đầu: "Không cần gọi như vậy, bây giờ tôi không còn là chủ tịch Hầu Tước nữa".

Trương Vinh nịnh hót nói: "Trong lòng tôi anh vẫn mãi là chủ tịch".

Bạch Diệc Phi nhìn Trương Vinh rồi thản nhiên nói: "Tôi rất vui vì lúc này ông vẫn đứng về phía tôi, nhưng tôi nghĩ ông nên suy tính lại, dù sao vẫn nên đặt lợi ích của mình lên đầu".

Nói xong câu đó thì Bạch Diệc Phi rời đi.

Trương Vinh sững sờ tại chỗ một hồi lâu.

Lời này có nghĩa là gì?

Chẳng lẽ Bạch Diệc Phi không còn biện pháp nào sao? Thật sự thất bại rồi sao?

Nhưng vừa rồi Diệp Hoan cũng không dám kiêu ngạo với Bạch Diệc Phi mà, như thế chứng tỏ Diệp Hoan vẫn còn kiêng kị anh, anh vẫn chưa hoàn toàn thua cuộc.

Trương Vinh không hề biết thứ Diệp Hoan kiêng kị không phải là thế lực của Bạch Diệc Phi, mà chính là thủ đoạn tàn nhẫn của anh.

Nhìn bề ngoài tưởng rất dễ bắt nạt, nhưng nếu đã chơi liều thì sẽ là cảnh người chết ta sống.

Bạch Diệc Phi thấy sắc trời dần tối nên tìm một tiệm mì lót bụng.

Lý Tuyết không có ở đây, dù có về nhà cũng rất trống vắng, cho nên Bạch Diệc Phi giải quyết luôn bữa tối ở tiệm mì.

Bạch Diệc Phi vừa ngồi xuống đã thấy Từ Lãng đi tới ngồi đối diện anh, cũng gọi một tô mì.

"Sao anh cũng ở đây?"

Từ Lãng thản nhiên nói: "Đến nói cho anh biết, ngày mai là hôn lễ của Diệp Hoan".

Bạch Diệc Phi trầm mặc, anh chớp mắt một cái: "Tôi biết rồi".,

Mấy phút sau, hai tô mì đã được đặt lên bàn.

Bạch Diệc Phi và Từ Lãng cúi đầu ăn, không ai nói chuyện.

Ăn xong thì Từ Lãng lau miệng mới nói: "Phùng Dũng Cống tìm một đám tay chân định đêm nay ra tay".

"Đến xử tôi hả?", Bạch Diệc Phi cười lạnh.

Từ Lãng lắc đầu: "Không phải, là Lưu Đầu Trọc".



Bạch Diệc Phi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng: "Ông ta bị tôi đánh tơi tả nên sinh ra thù hận, giờ muốn tìm Lưu Đầu Trọc xả giận hả?"

"Xem ra ông ta tưởng Lưu Đầu Trọc là người của anh".

Bạch Diệc Phi hừ lạnh: "Mắt chọn bố vợ của Diệp Hoan thật kém".

Từ Lãng không lên tiếng mà chỉ nhìn Bạch Diệc Phi, sau khi hiểu ý của anh thì đứng lên ra ngoài.

Bạch Diệc Phi nhìn Từ Lãng rời đi, anh im lặng nói: "Anh đến ăn ké à? Tôi đã thảm đến mức này rồi còn muốn tôi mời cơm".

Từ Lãng không thèm để tâm mà trực tiếp đi ra khỏi tiệm mì.

Bạch Diệc Phi đành thanh toán hai bát mì rồi cũng đứng dậy ra ngoài.

Hôm nay Bạch Diệc Phi đen đủi thật, vừa ra khỏi tiệm thì đã bắt gặp Lý Phàm đẩy xe lăn qua.

Lâu lắm rồi mới gặp Lý Phàm, lần trước bị Bạch Diệc Phi đẩy vào tù ngồi, sau này Bạch Diệc Phi ông cụ Lý nên mới thả Lý Phàm ra.

Nhưng Lý Phàm vẫn ôm mối hận với Bạch Diệc Phi, hai người bọn họ thù cũ thù mới có đủ cả.

Sau khi Lý Phàm thấy Bạch Diệc Phi thì đắc ý cười nói: "Ơ, không phải chủ tịch Hầu Tước đó sao? Thật tình cờ…"

"Chậc chậc, không có Hầu Tước trong tay thì chẳng khác gì trước đây, còn đến tiệm mì thế này ăn nữa, đáng thương ghê…"

-------------------