$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 455

Chương 455: Miếng mồi ngon

Mười phút sau, mọi người đã ngồi trong phòng họp. Bởi vì không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh, cộng thêm việc cần phải nghỉ ngơi nhiều nên Ngô Hân Hân đã được Trương Hoa Bân đưa về nhà.

Một lát sau Trương Hoa Bân ngồi xuống.

Bạch Diệc Phi nói: “Bây giờ anh đã tra ra được gì chưa?”

Dáng vẻ Trương Hoa Bân rất nghiêm túc: “Bạch Vân Bằng và Lương Minh Nguyệt”.



“Nói mau”.

“Bạch Vân Bằng và Lương Minh Nguyệt gặp nhau trong câu lạc bộ Bạch Kim. Ban đầu còn nói chuyện rất tốt, nhưng không biết tại sao sau nói một lúc lại bắt đầu cãi nhau".

“Sau đó Bạch Vân Bằng ra tay đánh người. Sức của Bạch Vân Bằng rất mạnh, lại còn trong tình trạng không thể khống chế nên đã trực tiếp đánh chết Lương Minh Nguyệt”.

“Sau đó Bạch Vân Bằng lập tức chạy trốn khỏi câu lạc bộ, đến bây giờ không rõ tung tích".



Nghe xong chuyện xảy ra thì Bạch Diệc Phi hơi nhíu mày. Bạch Vân Bằng không phải là người dễ xúc động đánh người như vậy, cũng không phải là dạng người ra tay quá mức đánh chết Lương Minh Nguyệt.

Ông là người đứng đầu nhà họ Bạch, chắc chắn sẽ biết thân phận và địa vị của Lương Minh Nguyệt quan trọng thế nào với nhà họ Bạch, chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ.

“Sau đó thì sao? Bên phía liên minh doanh nghiệp thủ đô có động tĩnh gì không?”

Lương Minh Nguyệt là chủ tịch liên minh doanh nghiệp thủ đô, ông ta bị người đứng đầu nhà họ Bạch đánh chết thì bên liên minh sẽ không để yên. Có thể bọn họ sẽ loại bỏ luôn nhà họ Bạch hoặc đuổi giết Bạch Vân Bằng?

Trương Hoa Bân lập tức trả lời: “Liên minh doanh nghiệp thủ đô đã cấp tốc bổ nhiệm một chủ tịch mới, tên là Đằng Diên. Hắn ta đã ra lệnh đuổi giết, khiến cho cả bốn gia tộc lớn đều đuổi giết Bạch Vân Bằng. Hơn nữa nếu gia tộc nào mà giết được Bạch Vân Bằng thì có thể nhận được quyền khai phá Lam Đảo".

“Đã hai ngày trôi qua, nhưng đến nay vẫn chưa có gia tộc nào tìm thấy tung tích của Bạch Vân Bằng”.

“Mà nhà họ Diệp trong ngày hôm qua đột nhiên dừng việc truy sát Bạch Vân Bằng lại”.

“Việc này có thể liên quan đến chuyện chuyển nhượng tập đoàn Hầu Tước".

Trương Hoa Bân nói xong thì nhìn về phía Bạch Diệc Phi. Ánh mắt Bạch Diệc Phi suy nghĩ sâu xa: “Ý là Bạch Vân Bằng đã lấy tập đoàn Hầu Tước ra để đổi lấy việc không bị nhà họ Diệp truy sát?”

“Có lẽ là như vậy”, Trương Hoa Bân gật đầu, đây là việc anh ta suy đoán được từ việc tổng hợp các thông tin, anh ta có thể chắc tám chín phần.

Trong lòng Bạch Diệc Phi nghi ngờ. Có lẽ nhà họ Bạch sẽ không tham dự vào cuộc đuổi giết này, nhưng mà quyền khai phá Lam Đảo rất béo bở, không chừng bọn họ cũng sẽ tham dự vào.

Nhà họ Lâm vốn có quan hệ liên minh với nhà họ Bạch, nhưng cũng giống như vậy, quyền khai phá Lam Đảo rất quan trọng, đối với mỗi gia tộc mà nói nó chính là một miếng thịt to, không có ai ngu ngốc đến độ nhường miếng thịt này cho người khác.

Nhà họ Tùng và nhà họ Diệp thì không cần phải nói, vốn dĩ bọn họ đã không hòa thuận với nhà họ Bạch, bây giờ có cơ hội như thế này tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua.

Nhưng Bạch Diệc Phi không nghĩ ra tại sao Bạch Vân Bằng lại chuyển nhượng tập đoàn Hầu Tước cho nhà họ Diệp mà không phải là nhà họ Lâm?

Nhà họ Tùng thì không thể nào rồi. Bởi vì Bạch Diệc Phi đã giết Tùng Vưu Duy, nhà họ Tùng hận nhà họ Bạch thấu xương. Nhà họ Diệp chỉ tham dự vào một chút, nhưng mà cũng có mối quan hệ thù địch với nhà họ Bạch.

Ngược lại nhà họ Lâm có quan hệ liên minh với nhà họ Bạch, nếu dùng tập đoàn Hầu Tước làm vật trao đổi thì chắc hẳn cũng không phải không thể.

Nhưng hết lần này đến lần khác Bạch Vân Bằng lại đem Hầu Tước cho nhà họ Diệp, còn Diệp Hoan lại để cho Liễu Chiêu Phong đến tiếp quản Hầu Tước.

Tất cả những chuyện này giống như đang nhằm vào anh, tất cả đều có liên quan rất lớn với anh.

Sau khi nói xong mọi chuyện thì những người khác rời đi, nhưng Lưu Hiểu Anh vẫn ở lại chỗ này.

“Bạch Diệc Phi”, Lưu Hiểu Anh gọi anh một tiếng, không phải giọng điệu đùa giỡn giống như trước.

Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên nhìn cô ta: “Sao vậy?”

“Tôi tin tưởng Linh Linh, cậu ấy không phải loại người như vậy.”

Mới ban đầu Bạch Diệc Phi còn để Lưu Hiểu Anh đi liên lạc với Long Linh Linh, tưởng rằng Long Linh Linh xảy ra chuyện. Nhưng chỉ hơn một giờ trước Lưu Hiểu Anh vội vã trở về, cô ta đã biết hết những chuyện xảy ra qua Trương Hoa Bân.

Long Linh Linh đã mang theo một tỷ của tập đoàn Hầu Tước rời đi.

Sau đó bọn họ còn biết Liễu Chiêu Phong và Diệp Hoan đã đoạt được tập đoàn Hầu Tước. Bây giờ Bạch Diệc Phi không còn là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước nữa.

Vậy nên lúc đó Từ Lãng mới gọi điện cho Bạch Diệc Phi, còn tất cả mọi người cũng chờ đợi Bạch Diệc Phi đến.

May là thoạt nhìn thì Bạch Diệc Phi không có vẻ mất mát gì nhiều lắm.

Bạch Diệc Phi nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lưu Hiểu Anh thì không khỏi cười cười: “Tôi biết, mà cô ấy bỏ đi khéo thật, Liễu Chiêu Phong chẳng qua cũng chỉ tiếp nhận cái vỏ rỗng của tập đoàn Hầu Tước mà thôi".

“Ồ, đúng rồi!", Lưu Hiểu Anh cũng phản ứng lại. Long Linh Linh mang nhiều tiền đi như vậy, cộng với việc tập đoàn Hầu Tước cần tiền vốn lưu động thì trong nội bộ công ty nhất định không còn dư lại bao nhiêu tiền.

Liễu Chiêu Phong đoạt được tập đoàn Hầu Tước, nhưng chả khác gì đang nhận lấy một phiền phức lớn.

“Có phải Long Linh Linh đã sớm biết gì đó rồi hay không?”

Nếu không thì sao có thể trùng hợp như thế?

Cho dù thế nào thì tình hình trước mắt tạm thời đang khá tốt.

Lưu Hiểu Anh lại nói: “Mà tính ra anh cũng đâu tính là không có tiền! Bệnh viện Ngọa Long này là của anh, đúng rồi, công ty Phúc Thụy của vợ anh cũng là của anh luôn mà!”

Lúc thành lập bệnh viện Ngọa Long và thu mua công ty trang sức Phúc Thụy Bạch Diệc Phi đã dùng danh nghĩa cá nhân. Anh không muốn Bệnh viện Ngọa Long thuộc về Hầu Tước, dù sao đây cũng là thế lực của riêng anh.

Mặc dù trang sức Phúc Thụy là công ty tặng cho Lý Tuyết, nhưng lúc đó dùng danh nghĩa Lý Tuyết đi gặp mặt thì không tiện, hơn nữa còn khá phiền phức, nên anh đã trực tiếp dùng danh nghĩa của mình.

Bạch Diệc Phi gật đầu. Lúc trước anh cũng không nghĩ tới việc này, nhưng mà sau khi trở lại bệnh viện Ngọa Long thì đã nhớ ra, thật ra cũng không phải anh không có gì cả.

Sau khi nói vài câu nữa thì Bạch Diệc Phi tìm một phòng nghỉ, anh định nghỉ ngơi một lúc rồi sắp xếp lại suy nghĩ.

Trong phòng họp, Lưu Hiểu Anh thấy Bạch Diệc Phi rời đi thì cũng muốn đi theo, nhưng cô ta đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ.

“Hiểu Anh à, hôm nay Tiểu Bân về nước, con rảnh thì đi ra sân bay đón nó đi".

“Mẹ, con không rảnh”.

“Sao lại không rảnh, không phải con nói công việc bây giờ của con rất nhẹ nhàng sao?”

Lưu Hiểu Anh bĩu môi nói: “Gần đây hơi bận ạ!”

“Con đừng lừa mẹ. Chẳng nhẽ mẹ còn không biết tính con sao, có mà con không muốn đi ấy. Đâu phải con không biết Tiểu Bân, con trốn tránh như thế làm gì chứ?”



“Chính vì biết nên mới tránh đó!”, Lưu Hiểu Anh nói: “Nếu không sẽ càng tệ hơn!”

“Con đừng có mà ngụy biện! Dù sao mẹ cũng gọi điện thoại cho con rồi, con nhất định phải đi cho mẹ. Lát nữa mẹ gửi thông tin chuyến bay cho con".

Lưu Hiểu Anh không biết phải làm sao: “Biết, biết rồi, con sẽ đi”.

Lưu Hiểu Anh nắm chặt lấy điện thoại, cô ta đứng dậy đi đến phòng nghỉ sát bên cạnh.

Bạch Diệc Phi nằm ngủ trên ghế salon, anh nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng vì mệt mỏi nên không muốn mở mắt. Anh cứ nghĩ người đến sẽ chủ động nói chuyện.

Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng người kia, Bạch Diệc Phi đành mở mắt ra, sau đó thì giật nảy mình: “Mẹ nó! Cô lại gần vậy để làm gì thế?”

Lúc này Lưu Hiểu Anh đang ngồi xổm bên người Bạch Diệc Phi, cách Bạch Diệc Phi chỉ có mười mấy centimet.

Bạch Diệc Phi bị dọa ngồi thẳng dậy, gương mặt anh vẫn mang theo vẻ sợ hãi.

Lưu Hiểu Anh thấy thế thì không khỏi đau lòng, cô ta nhanh chóng hít sâu một hơi rồi ngồi lên bên cạnh Bạch Diệc Phi, cô ta hỏi anh: “Thật sự không còn cơ hội sao?”

-------------------