$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 359

Chương 359: Vừa muốn giết vừa muốn giúp

Sáng sớm hôm sau, sau khi ra khỏi nhà, Bạch Diệc Phi không đến Hầu Tước mà đến bệnh viện Ngọa Long.

Tại tầng sáu của ký túc nhân viên…

Đây là nơi Trương Hoa Bân làm việc nhưng trang trí cũng rất ấm áp. Vì ngoài phòng làm việc còn có chỗ ở nữa.

Sau khi ngồi xuống, Trương Hoa Bân rót trà cho Bạch Diệc Phi.



“Ở đây thế nào rồi? Có quen không?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Trương Hoa Bân nói: “Cũng được”.

Lời nói vừa dứt thì trong phòng liền rơi vào trầm mặc. Trong lòng Trương Hoa Bân thấy lo lắng, có lẽ anh ta biết lý do Bạch Diệc Phi đến tìm mình nhưng anh ta không dám chủ động lên tiếng.

Một lát sau, Bạch Diệc Phi mới thản nhiên nói: “Trương Hoa Bân! Con người tôi trước nay có một nguyên tắc là ‘nghi người thì sẽ không dùng, dùng người thì sẽ không nghi’. Nhưng với điều kiện, người đó đáng để tôi làm như vậy”.



“Nếu anh đã đồng ý sẽ toàn tâm trung thành với tôi thì tôi hy vọng anh nói được làm được chứ không phải như bây giờ, do dự bất định”.

“Vâng”, Trương Hoa Bân cúi đầu đáp.

Ban đầu khi Bạch Diệc Phi nhìn thấy Đào Yêu thì đã có chút nghi ngờ. Tại sao cô ta lại nói cho anh biết chuyện Tùng Vưu Duy đến dự tiệc. Sau đó anh mới hiểu được. Nếu Đào Yêu đã là tình nhân của Tùng Vưu Duy lại là tình nhân của Trương Hoa Bân, cô ta sẽ nghĩ cách lấy lòng mỗi người. Người nào cũng đều cảm kích cô ta, từ đó cuộc sống của cô ta cũng dễ thở hơn rồi.

Còn tại sao Đào Yêu lại biết tin này? Rất dễ hiểu, đó là Trương Hoa Bân nói cho cô ta.

Nghĩ đến đây, Bạch Diệc Phi rất tức giận.

“Người dưới trướng của tôi khi làm việc thì phải chuyên tâm chứ không phải do dự không chắc chắn”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Càng không được vì một người đàn bà mà hỏng việc”.

Trương Hoa Bân run rẩy, cúi thấp đầu hơn, nói: “Tôi biết rồi”.

“Không có lần sau nữa đâu”, nói xong Bạch Diệc Phi đứng lên, nói: “Anh phải biết là anh có vợ rồi đấy. Tôi từng nói với anh là phải chăm sóc cho vợ thật tốt. Nếu không phải vì lý do này thì tôi đã giết anh từ lâu rồi”.

“Một loại đàn bà lẳng lơ ai cũng hiến dâng như Đào Yêu thì có đáng không?”

Lúc này Trương Hoa Bân mới ngẩng đầu lên nhưng chỉ nhìn thấy cánh cửa đã bị đóng lại.

Mọi chuyện tạm thời qua đi, những ngày tháng của Bạch Diệc Phi cũng coi như yên bình hơn chút.

Sáng sớm hôm nay, Bạch Diệc Phi định đến Hầu Tước một vòng rồi về. Anh vẫn phải thu xếp thời gian luyện tập với Bạch Hổ để tăng cường thể chất cho mình. Nhưng vừa đến văn phòng thì thấy Lâm Cuồng đợi đã lâu ở đây.

“Anh Bạch”, Lâm Cuồng cười ha ha chào một tiếng.

Bạch Diệc Phi bảo Lâm Cuồng ngồi xuống, nói: “Sáng sớm đã có chuyện gì gấp thế?”

Lâm Cuồng cười một tiếng, nói: “Không gấp ạ, chỉ là đến tạm biệt anh thôi. Em phải về thủ đô rồi”.

Bạch Diệc Phi ồ một tiếng chứ không nói thêm gì.

Lâm Cuồng cảm thấy có chút lúng túng, đành phải lấy điện thoại ra nói với Bạch Diệc Phi: “Anh Bạch! Em chuyển khoản một trăm ngàn tệ cho anh rồi”.

Bạch Diệc Phi hỏi với vẻ không hiểu: “Làm gì vậy?”

“Tiền bồi thường hôm đó ạ”, Lâm Cuồng đáp.

Bạch Diệc Phi lấy điện thoại ra không chấp nhận chuyển khoản của Lâm Cuồng, nói: “Đã bảo không cần là không cần”.

“Vậy thì sao được ạ?”, Lâm Cuồng vẫn có chút khó xử, nói: “Em nói bồi thường là sẽ làm mà, nếu không thì em giữ số của anh làm gì?”

“Lúc rảnh có thể nói chuyện”, Bạch Diệc Phi hiếm khi nói đùa như này.

Lâm Cuồng cười hì hì, nói: “Vậy cũng đúng”.

Bạch Diệc Phi khoát tay, nói: “Được rồi, thật sự không cần mà”.

Lâm Cuồng thấy thế thì vẫn định nói gì nhưng Bạch Diệc Phi lại nói: “Có thể nói cho anh biết sao cậu lại giúp anh không?”

Lâm Cuồng ngưng lại chút, đành phải bỏ qua việc bồi thường kia, sau đó nói: “Là em trai của anh bảo em đến giúp”.

Bạch Diệc Phi có chút sửng sốt và khó tin: “Nó bảo cậu đến giúp anh? Nó không giết anh chết đã là tốt lắm rồi, sao lại có lòng tốt giúp anh”.

“Thật đấy ạ”, Lâm Cuồng nói rất nghiêm túc: “Cậu ấy nói anh là người nhà họ Bạch, vì vậy…”.

Bạch Diệc Phi lại sững người ra, sau đó cười một tiếng. Lời này khiến anh nhớ đến lúc còn ở thủ đô mấy tháng trước, anh bị Bạch Khiếu đánh thừa sống thiếu chết, Bạch Vân Bằng xuất hiện và cũng nói câu này.

Người của nhà họ Bạch không thể bị người ngoài bắt nạt.

Ẩn ý của câu đó là người của nhà họ Bạch muốn đối xử với nhau thế nào cũng được. Vì vậy Bạch Vân Bằng thiên vị và bao biện cho Bạch Khiếu, kể cả Bạch Khiếu có giết người thì vẫn là con đẻ của ông.

Lâm Cuồng không biết Bạch Diệc Phi nghĩ đến chuyện gì liền nói: “Cậu ấy biết nhà họ Diệp và nhà họ Tùng muốn đối phó với anh nên bảo em đến. Thật ra em chỉ tiện đường qua đây chứ không định ở lại lâu”.

Lời vừa dứt thì Bạch Diệc Phi trầm ngâm một lát mới nói: “Thật ra anh rất hiếu kỳ, nó là người lợi hại như vậy, sao lại cứ muốn sống còn với anh?”



Lâm Cuồng bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Thật ra cậu ấy cũng mệnh khổ ý ạ”.

“Trước đây cậu ấy bị tai nạn xe, chân bị liệt, hơn nữa không thể có con được. Anh cũng biết, đây là đòn chí mạng đối với người thừa kế mà”.

“Nhà họ Bạch rất có bối cảnh nên tất nhiên rất coi trọng việc nối dõi. Cậu ấy không có con được vậy chỉ còn anh thôi, vì thế…”.

“Vì thế nó không muốn anh về thủ đô cướp vị trí người thừa kế của nó?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Lâm Cuồng khó xử mà gật đầu, bởi thực tế đúng là như vậy.

Bạch Diệc Phi bật cười một tiếng, nói: “Vậy thì cậu nói với nó, nó nghĩ nhiều quá rồi đấy. Từ trước đến nay anh chưa từng muốn tranh giành cái gì, càng không muốn cái vị trí thừa kế kia, anh chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình thôi”.

“Nếu không phải nó chủ động đến chọc vào anh thì sao anh lại nhằm vào nó chứ?”

“Nhưng anh cũng không phải người dễ bắt nạt đâu. Nếu nó còn chọc vào anh thì anh sẽ không để ý nữa, sẽ tranh đến cùng”.

Lâm Cuồng ngây người ra, cuối cùng bất đắc dĩ đáp lại: “Vâng, em sẽ nói lại với cậu ấy”.

Nói xong, Lâm Cuồng lại có lòng tốt nhắc nhở: “Trước đây em có nghe nói một số việc, nhà họ Bạch có nhiều người không thừa nhận anh, nếu quay về thì cũng khó khăn đấy ạ”.

“Anh biết mà”, Bạch Diệc Phi nói tiếp: “Bạch Vân Bằng từng nói đợi anh làm Hầu Tước thành doanh nghiệp số một, lúc đó có thể quay về rồi nhưng anh không muốn đi thủ đô”.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !