$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 334

Chương 334: Tâm sự của Từ Lãng

Bạch Diệc Phi gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa mà bắt một chiếc xe taxi đưa theo Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều rời đi.

Rất nhanh sau đó, ba người Bạch Diệc Phi đã về đến biệt thự cảng Lam Ba. Bạch Diệc Phi nói với Lý Tuyết là tối nay anh có việc bận nên sẽ không về, Lý Tuyết hơn ngẩn ra một lúc, không biết là đang nghĩ gì, chỉ gật đầu tỏ ý cô đã biết.

Bạch Diệc Phi sợ Lý Tuyết hiểu lầm nên cũng không giải thích nhiều, sau khi dặn dò xong thì Bạch Diệc Phi để Bạch Hổ ở lại bảo vệ Lý Tuyết, còn Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều vẫn đi theo Bạch Diệc Phi.

Trời tối dần...



“Đi đâu vậy?”, Từ Lãng hỏi.

Bạch Diệc Phi trầm giọng nói: "Hộp đêm ở khu Bắc".

Khu Bắc là địa bàn của Lưu đầu trọc, để so sánh giữa các khu Đông Tây Nam Bắc, thì chắc chắn anh sẽ tin tưởng khu Bắc của Lưu đầu trọc nhất, dù gì thì giữa bọn họ đã từng hợp tác với nhau nhiều lần rồi, hơn nữa anh còn từng cứu mạng của em gái gã.

Từ Lãng không nói gì chỉ quay đầu xe lái thẳng đến hộp đêm ở khu Bắc.



Chẳng bao lâu sau, xe của bọn họ đã đến trước cửa hộp đêm.

Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Diệc Phi đến hộp đêm này, khi anh vừa mới bước đến gần cửa hộp đêm thì có một nhân viên nam gác cửa lập tức tươi cười chạy đến đón tiếp: “Chào sếp, anh đến rồi ạ, xin mời vào bên trong”.

"Đại ca đang ở bên trong, để em đi gọi đại ca”.

Bạch Diệc Phi xua tay: “Không cần đâu, hôm nay tôi đến đây chơi thôi, không cần gọi anh ấy”.

Nhân viên gác cửa hơi khựng lại sau đó cười ha ha nói: “Vâng sếp, vậy để em báo nhân viên lấy một phòng cho anh nhé”.

Bạch Diệc Phi gật đầu, sau đó đi theo nhân viên gác cửa đi lên một phòng VIP trên tầng hai.

Nhân viên gác cửa rất hiểu chuyện, sau khi lấy một phòng VIP cho Bạch Diệc Phi thì lập tức bảo nhân viên mang rượu và hoa quả lên, thậm chí còn gọi thêm ba em gái nóng bỏng vào tiếp khách.

Nhìn thấy mấy em gái đó, Bạch Diệc Phi liếc mắt nhìn sang Trần Ngạo Kiều và Từ Lãng đang ngồi bên cạnh, cười gian nói: “Đừng nói là tôi không đối xử tốt với hai anh nhé, tối nay các anh cứ việc hưởng thụ thoải mái đi!”

Nói xong, Bạch Diệc Phi đứng dậy, lại nói tiếp: “À, hẳn là nên đặt cho các anh mỗi người một phòng mới đúng, giờ tôi đi đặt đây”.

“Không được đi!”, Từ Lãng vội vàng đứng bật dậy, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ nhận ra một chút mất tự nhiên trên đó.

Trần Ngạo Kiều liếc nhìn Từ Lãng, bình tĩnh nói: “Tôi không cần”.

“Tôi cũng không cần”, Từ Lãng nói theo.

Bạch Diệc Phi xua tay: “Đừng xấu hổ chứ, chúng ta đều là đàn ông, tôi hiểu mà, hơn nữa với tư cách là một ông chủ như tôi thì đây là một trong những chế độ mà các anh đáng được nhận”.

Ai mà thèm cái chế độ này.

Câu này mặc dù không nói ra miệng nhưng qua ánh mắt của hai người thì cũng không khác mấy.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Bạch Diệc Phi vang lên, cho nên anh quay ra nói với ba cô gái: “Phục vụ các anh ấy cho tốt vào”.

Nói xong anh đi thẳng ra ngoài, đầu cũng không thèm quay lại.

Để lại Trần Ngạo Kiều và Từ Lãng bốn mắt nhìn nhau.

...

Bạch Diệc Phi đi ra khỏi phòng VIP đi đến khu vực nhà vệ sinh của tầng hai, sau khi anh bước vào bên trong thì mới ấn nút nghe điện thoại.

Giọng nói của Tần Hoa ở đầu dây bên kia có vẻ rất nghiêm trọng: “Tôi phát hiện ra một vài thứ, tôi không biết có phải là thật hay không, cái này cần cậu tự xem xét và đưa ra phán đoán”.

Hoá ra lúc mà Tần Hoa chuẩn bị rời đi thì cái người tưởng là đã bị Bạch Diệc Phi bóp chết thực ra vẫn chưa chết, hắn chỉ là giả vờ chết mà thôi. Nhưng bởi vì lúc đó Bạch Diệc Phi đã đi rồi cho nên hắn nghĩ rằng nếu có thể bắt được Tần Hoa thì sẽ uy hiếp được Bạch Diệc Phi.

Ai biết được phản ứng của Tần Hoa lại nhanh như thế, quay người một cái đã khống chế được hắn ta, sau đó hắn bị Tần Hoa đưa về thẩm vấn một hồi rồi hỏi ra được một số chuyện.

Bọn chúng là sát thủ thuộc tổ chức R Sấm sét, mệnh lệnh giết Bạch Diệc Phi là do thủ lĩnh của chúng truyền đạt xuống, mà thủ lĩnh của bọn chúng chính là Từ Lãng!

Bạch Diệc Phi nghe vậy không khỏi vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: “Từ Lãng? Có khi nào đây là kế ly gián của bọn chúng không?”

“Cho nên mới phải cần cậu tự mình xem xét và phán đoán”, Tần Hoa trả lời: “Từ Lãng vẫn luôn ở bên cạnh cậu, hẳn là chỉ có mình cậu biết là thật hay giả”.

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Diệc Phi ở lại trong toilet một lúc mới cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Hổ.

"Anh có biết tổ chức sát thủ R Sấm sét không?”

"Biết".

"Ai là thủ lĩnh của họ?"

"Từ Lãng".

"Tôi vừa gặp một sát thủ, hắn nhận được mệnh lệnh từ thủ lĩnh của tổ chức sát thủ R Sấm sét, anh có ý kiến gì không?”

"Không có ý kiến”.

Có thật là Từ Lãng không?

Nhưng mà có cần thiết phải làm vậy không?

Rõ ràng khi bọn họ ở cùng nhau, anh ta có bao nhiêu cơ hội để ra tay giết mình, nhưng mà anh ta không hề làm vậy, còn mất công ra lệnh cho sát thủ của mình ra tay sao? Không mệt à?

Bạch Diệc Phi không muốn nghi ngờ Từ Lãng, mối quan hệ của anh với Từ Lãng có thể nói là mối quan hệ đã từng trải qua sống chết với nhau, cho nên trước khi có được chứng cứ xác thực thì anh sẽ lựa chọn tin tưởng Từ Lãng.

Sau khi Bạch Diệc Phi điều chỉnh lại suy nghĩ của mình thì anh quay trở lại phòng VIP, nhưng khi vừa mới mở cửa ra thì anh ngây ngẩn cả người.

Ba em gái thân hình nóng bỏng lúc đầu bây giờ đang nằm vật trên mặt đất với một tư thế vô cùng mất hình tượng, ồ, nói đúng hơn là, ba em gái này đã bị người ta đánh ngất, ngã trên mặt đất.

Trần Ngạo Kiều và Từ Lãng mỗi người ngồi ở một bên ghế sô pha nghịch điện thoại.

“Tôi nói, các anh cũng… quá là không biết thương hoa tiếc ngọc đi?”, khoé miệng Bạch Diệc Phi giật giật.

Hai người đồng thời ngẩng đầu, liếc nhìn Bạch Diệc Phi một cái sau đó lại coi như không có chuyện gì cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại, không thèm để ý đến anh.

"Không phải, các anh thực sự không cần à? Thế những năm gần đây các anh sống thế nào vậy? Em gái Năm ngón? Cứ dùng mãi em gái Năm ngón cũng không ổn đâu hả?”

Sau đó, chẳng có ai thèm để ý đến Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi nhún vai: “Thôi được rồi!”, nói xong liền gọi nhân viên phục vụ vào dặn bọn họ khiêng ba em gái bị đánh ngất đi, sau đó rót ra ba cốc bia đưa cho bọn họ mỗi người một cốc.

“Không nói nhiều nữa, uống”, Bạch Diệc Phi cầm cốc bia lên.

Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều nhìn Bạch Diệc Phi, sau đó cả ba người ngửa đầu uống cạn cốc bia.

Bạch Diệc Phi đặt cốc bia xuống: “Haiz, nếu như có thể giống như những người bình thường khác thì tốt biết mấy, lúc cần làm việc thì làm việc, lúc cần đi chơi thì đi chơi”.

Từ Lãng nhìn Bạch Diệc Phi, mở miệng quăng một câu rất vô tình: “Anh nằm mơ à?”



Trần Ngạo Kiều tò mò nhìn Bạch Diệc Phi, thật ra anh ta cũng không biết nhiều về Bạch Diệc Phi, nhưng mà anh ta cũng cảm nhận được Bạch Diệc Phi không phải là một người bình thường cho nên mới lựa chọn gia nhập vào phe của anh.

“Chẳng thú vị gì cả”, Bạch Diệc Phi càm ràm một câu: “Chẳng lẽ các anh đều không muốn sống một cuộc sống bình thường hay sao? Suốt ngày đánh đánh giết giết, không được yên ổn”.

Từ Lãng siết chặt nắm tay, cụp mắt xuống che giấu đi suy nghĩ của chính mình.

Thành thật mà nói, những người như anh ta vốn dĩ đã quen với cuộc sống trong bóng tối, đã không còn nhớ được cuộc sống dưới ánh mặt trời là thế nào nữa rồi. Mà cuộc sống như vậy không phải anh ta cứ muốn là có thể đạt được.

Nhìn thấy bọn họ đều im lặng, Bạch Diệc Phi lực bất tòng tâm lắc đầu, anh cảm thấy tối nay mình cũng đa sầu đa cảm quá rồi, nhưng anh biết rất rõ bản thân mình cần làm cái gì, anh muốn cho Lý Tuyết một căn nhà vững chãi và yên ổn, để làm được điều này thì cho dù bắt anh phải làm gì anh cũng đồng ý.

“Khó có được cơ hội hôm nay, chúng ta cứ thư giãn trước đã, chút nữa thì sẽ chẳng còn nữa đâu”, Bạch Diệc Phi nói bằng giọng mang hàm ý sâu xa.

Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều nhìn sang Bạch Diệc Phi, cũng coi như đã ngầm hiểu hàm ý trong câu nói của anh.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!