$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 332

Chương 332: Dai như đỉa

Lần này có thêm vài người mặc đồ đen đi vào nữa, bọn họ đứng rải rác ở các vị trí khác nhau rồi tra xét xung quanh.

"Mẹ kiếp! Dai như đỉa vậy!"

Lúc này Bạch Diệc Phi đang đi về phía cửa sổ phòng bếp phía sau, phía bên này có mấy người mặc đồ đen, nếu bị phát hiện thì nhất định không thể chạy thoát được.

Bạch Diệc Phi đang do dự thì nhìn thấy Trần Ngạo Kiều, anh lập tức đưa khay trong tay cho anh ta, rồi cầm đồ của anh ta vừa mang tới: "Của nơi nào vậy?"



"Của phòng riêng số 1 trên tầng 2."

Người mặc đồ đen cũng nhìn thấy hai người bọn họ, đúng lúc Trần Ngạo Kiều che cho Bạch Diệc Phi, cho nên chỉ nhìn thấy hai người đổi khay cho nhau, không có gì đặc biệt, thế nên người đó quay đầu nhìn về hướng khác.

Thật ra nếu gã nhìn thêm vài giây nữa thì sẽ phát hiện đó chính là mục tiêu của mình.

Đáng tiếc là lại không.



Bạch Diệc Phi thuận lợi lên đến tầng hai và vào trong phòng riêng.

Trong toilet, Bạch Diệc Phi ngồi trên bồn cầu, nhíu mày trầm tư.

Vừa ra ngoài đã gặp phải sát thủ mang theo súng, anh nghĩ chắc chắn không riêng gì đợt này, hôm nay vẫn còn nhiều thời gian, cơ hội để giết anh thật sự quá nhiều.

Anh phải luôn duy trì cảnh giác!

Quan trọng nhất là anh không thể về biệt thự! Một khi trở về biệt thự thì Lý Tuyết sẽ bị liên lụy, anh không muốn Lý Tuyết bị thương thêm nữa.

Bạch Diệc Phi đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa toilet, lòng anh lập tức căng như dây đàn.

Nghe giọng nói thì chắc là có hai người, giọng nói trầm ổn, có lẽ là một người là đàn ông trưởng thành.

Phán đoán của Bạch Diệc Phi không sai, đúng là hai người đàn ông trưởng thành, khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặt mũi có vẻ bình thường nhưng cách ăn mặc lại không xoàng xĩnh, đều là hàng hiệu nổi tiếng.

Khi cánh cửa bị đẩy ra thì một người trong đó mở miệng nói: "Diệp Ngải này không có tích sự gì, lúc đó không nên nghe lời cô ta, đã lâu thế mà Hầu Tước vẫn chưa bị hạ gục".

"Hừ! Không biết cô ta còn chiêu trò gì nữa, anh vẫn phải cẩn thận lời nói đó", người còn lại nhắc nhở.

"Cẩn thận gì chứ? Nơi này không có ai nghe thấy đâu!"

"Cũng đúng, mà nói thật cũng đã lâu thế rồi, cho dù liên lạc với chủ tịch liên minh doanh nghiệp cũng vô dụng, anh thấy có phải người đứng sau Hầu Tước có thế lực lớn hơn không? Ngay cả Diệp Thị cũng không sánh được?"

"Cái này cũng có thể, vậy chúng ta có nên …"

"Tôi thấy…cứ tạm thời ôm cây đợi thỏ thì hơn".

Từ cuộc đối thoại này thì có vẻ đúng là Diệp Ngải đã tìm tới chủ tịch liên minh doanh nghiệp, nhưng bây giờ Diệp Ngải đã biết chuyện anh không ngốc, chắc chắn hành động tiếp theo sẽ rất cẩn thận.

Điều khiến anh khó hiểu là không ngờ Diệp Ngải lại không công khai việc này, chẳng lẽ cô ta sợ sau khi mọi người biết chuyện sẽ không hợp tác cùng cô ta nữa sao?

Sau khi người mặc đồ đen tìm một vòng vẫn không phát hiện Bạch Diệc Phi thì mới bỏ cuộc.

Từ Lãng lập tức nháy gọi Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi chậm rãi bước xuống.

Nhưng Bạch Diệc Phi vừa bước xuống đã bị người khác tố cáo.

Một người chàng trai khoảng hai mươi tuổi cũng mặc đồng phục nhân viên phục vụ như Bạch Diệc Phi, cậu ta chỉ vào Bạch Diệc Phi rồi nói với quản lý: "Chính là anh ta, anh ta lười biếng, tôi nhìn thấy anh ta đi vào toilet, lúc bước vào là sáu giờ năm phút, bây giờ đã sáu giờ rưỡi rồi ".

Bạch Diệc Phi ngẩn ra, cái quái gì vậy?

Quản lý trừng mắt: "Anh lại đây".

Bạch Diệc Phi ngơ ngác đi qua đó.

"Có biết giờ làm việc không thể lười biếng không, hơn nữa hiện giờ đang là giờ cao điểm, tất cả mọi người bận rộn luôn đến chóng mặt, anh còn dám lười biếng hả? Có phải không muốn lấy lương nữa không?"

Cuối cùng Bạch Diệc Phi mới phản ứng lại: "Không phải, tôi không phải… nơi này"

"Không phải cái gì? Thái độ làm việc của anh có vấn đề rất lớn? Anh vào đây khi nào vậy? Lúc huấn luyện nhận việc không được dạy hả? Hay là căn bản anh không nhớ?"

"Là một người phục vụ thì nên có ý thức phục vụ tốt, khách hàng chính là Thượng đế, chúng ta không thể để Thượng đế đợi, biết không?"

"Đi vệ sinh lâu như thế là không đúng, anh tên gì? Để tôi ghi lại, tiền lương tháng này sẽ bị trừ theo quy định!"

Bạch Diệc Phi cạn lời: "Quản lý, tôi không phải phục vụ ở đây".

“Cái gì?”, quản lý tức giận: “Anh muốn từ chức phải không? Được, nhân viên lười biếng như anh cũng chỉ lãng phí chúng tôi tiền lương của chúng tôi thôi!"

Bạch Diệc Phi mở miệng giải thích: "Tôi không phải phục vụ trong quán các anh, tôi chỉ là ngẫu nhiên đi vào, không cẩn thận đến phòng bếp sau, kết quả là bị các anh kéo đến giúp đỡ…"

Khi lời nói dứt thì quản lý xấu hổ.

Vừa rồi đã dạy dỗ người ta từ đầu đến cuối, kết quả người ta căn bản không phải là người phục vụ trong quán, còn nói sẽ trừ lương, đúng là xấu hổ chết mất!

Cậu thanh niên kia cũng rất ngượng, ai biết mình đã nhận nhầm người chứ? Cậu ta chỉ muốn tố cáo người ta để thể hiện trước mặt quản lý thôi.

Sau chuyện này quản lý nhất định sẽ trách tội cậu ta, không chừng cậu ta chính là người bị trừ lương.



Sau khi ngượng ngùng thì quản lý lập tức cười: "Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi anh, hay là buổi tối anh dùng bữa ở đây đi? Miễn phí, coi như là… thù lao".

Người ta bóc tỏi và bưng đồ ăn giúp, ăn một bữa ăn miễn phí cũng là hợp lý nhỉ.

Bạch Diệc Phi lắc đầu: "Không cần, chúng ta cũng hòa rồi".

Nhà hàng đã giúp anh tránh khỏi đám người muốn giết anh, còn anh đã giúp họ một lúc, coi như là hòa rồi!

“Hả?”, người quản lý sững sờ.

Bạch Diệc Phi không giải thích mà liếc nhìn Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều, hai người gật đầu rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Người quản lý kinh ngạc, vãi chưởng, còn hai người nữa cũng không phải người trong cửa hàng họ!

Mẹ nó, chuyện này là thế nào? Không bình thường, tuyệt đối không bình thường!

Khoan đã, không phải là sếp nào đó bên trên cố tình che giấu thân phận rồi đặc biệt xuống quan sát công việc đó chứ? Vậy có phải bản thân đã đắc tội với lãnh đạo rồi không?

Nhưng người quản lý thực sự là nghĩ nhiều rồi.

Sau khi ba người đi ra ngoài thì định tìm một chiếc taxi để về, dù sao xe đã đậu phía sau kia cũng không thể đi được nữa.

Nhưng vừa mới đi đến bên lề đường đã bị người mặc đồ đen đi quanh quẩn ở đó phát hiện.

"Vãi chưởng! Mẹ nó, đúng là dai như đỉa!"

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !