$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 316

Chương 316: Bệnh viện

Mấy ngày sau, vết thương của Bạch Diệc Phi đã lành, anh đã có thể xuống giường đi lại nhưng vẫn chưa thể hoạt động mạnh, đi bộ vẫn phải đi chầm chậm nếu không sẽ làm rách vết thương trên ngực.

Một chiếc SUV lặng lẽ lái vào bãi đậu xe của một bệnh viện tư nhân.

Trần Hạo và Bạch Diệc Phi bước xuống xe liền nhìn thấy Long Linh Linh và Lưu Hiểu Anh đã đứng ở đó đợi từ lâu.

“Chủ tịch”, Long Linh Linh mở miệng chào, nói mới nhớ, hình như đã rất lâu rồi cô ta chưa gọi cái tên chủ tịch này.



Lưu Hiểu Anh ngược lại không quá nghiêm túc như vậy mà tươi cười hớn hở chào: “Hey, lâu quá rồi không gặp nha!”

Bạch Diệc Phi nở nụ cười: "Đã lâu không gặp, lần trước cô không từ mà biệt là do xảy ra chuyện gì sao?”

Lời vừa dứt, mọi người đều quay sang nhìn Lưu Hiểu Anh, bởi vì lúc đó Lưu Hiểu Anh nói cô ta đi tiễn dì hai của mình, kết quả là cô cũng biến mất luôn, mà mọi người không ai biết được cô đã đi đâu làm gì cho nên bây giờ ai nấy đều rất tò mò.

Lưu Hiểu Anh ngập ngừng, nụ cười trên mặt cũng biến mất, còn quay sang lườm Bạch Diệc Phi: “Liên quan gì đến anh!”



Bạch Diệc Phi bị mắng một câu tự nhiên thấy rất ngại ngùng.

“Chẳng lẽ tôi nói sai à?”, Bạch Diệc Phi tỏ vẻ vô tội nhìn sang Trần Hạo, Trần Hạo lắc đầu, anh ta cũng chẳng biết tại sao.

Lưu Hiểu Anh hừ mũi kéo tay Long Linh Linh rồi xoay người bỏ đi.

Long Linh Linh có chút bất đắc dĩ chỉ đành nói với Bạch Diệc Phi: “Chủ tịch, chúng tôi đi vào trước nhé”.

“Ừ, đi đi!”, Bạch Diệc Phi gật đầu sau đó quay ra nói với Trần Hạo: “Cậu cũng đi đi, anh tự đi loanh quanh một vòng”.

Sau đó, Bạch Diệc Phi từ từ đi vào thang máy lên sảnh chính tại lầu một.

Sảnh chính là quầy tư vấn khám bệnh, lấy số và khu vực nghỉ ngơi, cho dù là trong ngày làm việc thì số người trong bệnh viện cũng khá là ít, hầu như chỉ có vài y tá đi lại.

Bạch Diệc Phi vừa bước đến quầy tư vấn, đang định đóng giả làm một bệnh nhân bình thường đến để xin tư vấn khám bệnh. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì đã nhìn thấy một người đàn ông toàn thân đầy bụi bặm, trên quần áo còn dính một chút dầu xe đen đen xông thẳng vào đây.

Mà trong lòng ông ta là một bé trai toàn thân đầy máu, đứa bé đại khái tầm mười hai mười ba tuổi.

Người đàn ông với giọng nói có phần hoảng loạn: “Cứu nó, làm ơn cứu lấy nó, nhất định phải cứu được nó”.

“Anh đừng lo, cũng đừng vội, chúng tôi sẽ chuẩn bị mổ cấp cứu ngay bây giờ”, một y tá thấy vậy thì có vẻ như nhìn nhiều thành quen, cô ta trả lời rất chuyên nghiệp hầu như không thể nghe ra sự bối rối hay lo lắng nào trong giọng nói.

Nghe thấy vậy thì trong lòng người đàn ông bỗng thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Rất nhanh sau đó, có y tá kéo một chiếc giường bệnh đến, trong sự giúp đỡ của các y tá khác bọn họ nhanh nhẹn đặt đứa trẻ người đầy máu đang hôn mê đặt lên giường.



Khi đến trước cửa phòng cấp cứu, có một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi đi đến, ông ta chính là bác sĩ chuẩn bị mổ cấp cứu cho đứa bé kia.

Bác sĩ này họ Chương, là một bác sĩ giàu kinh nghiệm, bình thường cũng là một bác sĩ có tiếng trong bệnh viện.

Bác sĩ Chương vừa đi vừa đeo khẩu trang lên mặt mình vừa hỏi: “Tình trạng của bệnh nhân thế nào?”

“Tai nạn xe cộ, bác sĩ, ông nhất định phải cứu nó!”, người đàn ông lập tức trả lời, trên gương mặt ông ta đầy sự lo lắng và bất an, còn có một chút âu lo khó mà nhận ra được.

Bác sĩ Chương nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, anh đi nộp tiền trước, chúng tôi lập tức tiến hành làm phẫu thuật!"

Nghe xong, người đàn ông kia nói: "Bác sĩ, ông cứ làm phẫu thuật trước, tôi... bây giờ tôi không mang nhiều tiền như vậy, tôi sẽ đi rút tiền ngay".

Bác sĩ nghe vậy thì cau mày: "Xin lỗi, đây là quy định của bệnh viên, phải nộp phí trước mới được làm phẫu thuật".

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !