$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 309

Chương 309: Ông thì khác gì bọn họ
Trương Lôi nghe thấy lời Bạch Diệc Phi nói thì thấy giống như đang nghe chuyện cười, cậu ta căn bản không tin lời Bạch Diệc Phi. Trương Lôi nhìn về phía Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, cậu đừng nghe anh ta chém gió, chỉ có tớ mới cho cậu được một cuộc sống tốt thôi”.
Lý Tuyết bị nhiều người nhìn như thế thì cảm thấy không thoải mái, cô nhìn về phía Bạch Diệc Phi: “Tôi tin lời anh ấy nói”.
Điều anh nói đương nhiên là sự thật rồi.
Trương Lôi trợn trừng mắt không tin.
Mọi người cũng kinh ngạc.
Tên nhà quê như Bạch Diệc Phi thì những lời đó chắc chắn là chém gió rồi, sao anh ta có thể cho Lý Tuyết những thứ đó được? Hơn nữa còn nói có quan hệ rộng hơn Trương Lôi, tiền đồ cũng tốt hơn Trương Lôi, bốc phét nó vừa?
Vậy mà Lý Tuyết lại một mực tin lời Bạch Diệc Phi.
"Tuyết Nhi, những gì anh ta nói là giả đấy, sao cậu có thể tin anh ta chứ?"
"Đúng thế, cậu nên tin lời Trương Lôi mới phải!"
"Đúng thế, Tuyết Nhi…"
“Câm miệng!”, Bạch Diệc Phi đột nhiên hét lên: “Nếu Tuyết Nhi nói không bằng lòng, không tin tưởng, thậm chí muốn ly hôn với tôi, thì tôi đều không oán than, nhưng đó là chuyện của vợ chồng chúng tôi”.
"Mấy người có tư cách gì mà xen vào chuyện của chúng tôi hả?"
"Chẳng qua chỉ muốn nịnh bợ Trương Lôi, muốn kiếm được chút lợi ích đúng không, mấy người thật sự cho rằng bản thân cao thượng lắm hả? Còn khuyên một người đang sống tốt lành đi theo một đứa có cuộc sống kém hơn nữa?"
"Hôm nay tôi tuyên bố thẳng luôn, nếu ai còn dám nói thêm một câu thì tôi bảo đảm sẽ khiến người đó không sống nổi ở thành phố Thiên Bắc này!"
Mọi người đều bị lời nói của Bạch Diệc Phi khiến cho sững sờ, nhất thời không ai phản bác lại.
Một lúc sau Trương Lôi mới phản ứng lại, cậu ta lập tức phản bác: "Bạch Diệc Phi, anh đang nói vớ vẩn gì thế? Anh khiến chúng tôi không sống nổi ở thành phố Thiên Bắc ấy hả? Anh nghĩ mình là ai chứ?"
“Anh có tin tôi sẽ khiến anh không sống được ở thành phố Thiên Bắc trước không?”, Trương Lôi nghĩ Bạch Diệc Phi là nông dân,nên cậu ta vẫn đủ sức làm thế với Bạch Diệc Phi.
Nhưng điều cậu ta không biết là mỗi lời Bạch Diệc Phi nói ra đều có thể làm được.
Trương Lôi trầm giọng nói, mọi người cũng phản ứng lại.
"Đúng vậy, anh tuổi gì mà khiến chúng tôi không sống nổi ở thành phố Thiên Bắc chứ?"
"Một thằng nông dân quèn mà cũng dám bảo không cho chúng tôi sống yên ổn? Nằm mơ giữa ban ngày à?"
"Có muốn chém gió cũng phải chém cái gì đáng tin chứ!"
"..."
Bởi vì lời nói của Bạch Diệc Phi đã khiến đám người này tức giận, nên bọn họ cũng nói chuyện rất khó nghe.
Trương Lôi càng cười nhạo sự vô tri và ngu xuẩn của Bạch Diệc Phi hơn, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc cho Lý Tuyết, tại sao cô lại lấy một thằng ngu ngốc như vậy chứ.
“Tuyết Nhi, cậu nhìn thấy chưa, cậu vẫn muốn ở cùng với loại không biết trời cao đất dày, không coi ai ra gì, chỉ biết nói nhăng nói quậy như vậy sao?”, Trương Lôi đau lòng hỏi cô.
"Tuyết Nhi, cậu không nên tiếp tục ở cùng một người như vậy”.
"Đúng vậy, Tuyết Nhi, cậu phải suy nghĩ cho kỹ”.
"Hôm nay cậu đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta rồi đấy, cậu đừng bị anh ta lừa nữa!"
Đám bạn học tỏ vẻ căm phẫn, bọn họ không để tâm đến lời nói của Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi liếc nhìn đám người rồi chế nhạo: "Tốt lắm, mấy người không tin phải không? Tôi sẽ cho mấy người biết những gì tôi nói rốt cuộc là thật hay giả!"
Bạch Diệc Phi nói xong thì cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, anh kéo tay Lý Tuyết nói: "Tuyết Nhi, chúng ta về thôi!"
Trương Lôi bước lên trước cản đường đi của hai bọn họ: "Không được, anh không được phép đưa Tuyết Nhi đi!"
Lúc này Bạch Diệc Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, anh bất ngờ buông tay Lý Tuyết ra rồi đấm thẳng về phía Trương Lôi, khiến Trương Lôi lảo đảo, trọng tâm không vững, nên đã ngã ngồi xuống đất.
"Á!"
Trương Lôi bị đánh trúng vào má trái nhưng không tỏ vẻ gì cả, ngược lại vì cậu ta lại hét thảm thiết vì ngã ngồi xuống đất khiến xương cụt đau đớn.
Đám bạn học lập tức chạy tới, người gần nhất kéo Trương Lôi đứng lên.
Đám bạn học khác bắt đầu chỉ trích Bạch Diệc Phi.
"Không ngờ anh lại dám ra tay?"
"Không giỏi bằng người khác nên muốn dùng vũ lực hả? Mẹ nó, anh có phải đàn ông không hả?"
"Đúng là không biết xấu hổ!"
"Loại nhà quê thô lỗ!"
Trương Lôi đứng lên, cậu ta áp đầu lưỡi vào má trái bị đánh, trong mắt hiện lên vẻ nhẫn nhịn, nếu không phải ở đây có đám bạn học và Vương Hải, thì cậu ta chắc chắn sẽ đánh trả lại, hơn nữa còn đánh Bạch Diệc Phi kêu cha gọi mẹ luôn!
Lúc này Bạch Diệc Phi rất khó chịu, động tác vừa rồi đã ảnh hưởng đến vết thương nên khiến anh đau đến nỗi suýt ngất, nếu không phải có sức chịu đựng lớn thì anh cũng ngã thẳng xuống đất rồi.
Lý Tuyết phát hiện được sự bất thường của Bạch Diệc Phi, cô còn nhìn thấy mồ hôi rịn ra trên trán anh, hiện giờ trời không nóng, sao Bạch Diệc Phi lại chảy mồ hôi chứ?
Vương Hải luôn yên lặng nhìn lúc này cũng đứng lên: "Đều là bạn học cả, mọi người đừng kích động như vậy, ha ha …có gì từ từ nói, từ từ nói…"
Vương Hải đã đứng ra thì đám bạn học cũng lần lượt im lặng, nhưng ánh mắt bọn họ đều chỉ trích Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi quay đầu nhìn Vương Hải, anh cười châm chọc: "Ông và bọn họ có khác gì nhau hả?"
Vẻ mặt Vương Hải lập tức cứng đờ.
"Bạch Diệc Phi phải không? Anh nói tôi không khác gì bọn họ là sao hả?"
Bạch Diệc Phi chế nhạo: "Bọn họ trẻ tuổi nói chuyện không suy nghĩ, nhưng ông có địa vị cao thì nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên".
"Tuyết Nhi và tôi là vợ chồng hợp pháp, đồng thời tình cảm giữa chúng tôi cũng rất tốt, với tư cách là một người từng trải thì lẽ ra ông nên khuyên bọn họ đừng xen vào chuyện nhà người khác nữa? Nhưng ông đã nói gì hả?"
Bạch Diệc Phi đã không thích Vương Hải từ lâu rồi, lúc anh vừa đi vào đã nghe thấy Vương Hải nói giúp Trương Lôi, còn nói bảo đảm gì đó với Lý Tuyết nữa, bảo đảm cái quần què!
Lúc này Vương Hải cảm thấy rất xấu hổ, ông ta bị một một đứa đáng tuổi con cháu, hơn nữa còn là đứa nhà quê không thân phận không địa vị nói như thế, ông ta cũng cảm thấy không chịu nổi.
Trương Lôi lập tức lên tiếng chỉ trích: "Bạch Diệc Phi, anh có tư cách gì mà nói ông Vương hả, không đến lượt anh dạy bảo ông Vương đâu!"
Trương Lôi vừa nói thế thì sắc mặt Vương Hải càng trở nên tệ hơn.


Đám bạn học nhìn thấy vậy thì đều không dám lên tiếng, ngộ nhỡ đắc tội với Vương Hải thì chẳng khác nào chặt đứt tương lai về sau.
Bạch Diệc Phi lại không để ý, ở thành phố Thiên Bắc ai có tiếng nói bằng anh chứ.
"Hừ! Tôi không rảnh nói chuyện với mấy người, mấy người chỉ cần nhớ kỹ một điều, tôi nói được là làm được!", Bạch Diệc Phi nói xong thì định kéo Lý Tuyết rời khỏi.
Vẻ mặt Trương Lôi trầm xuống, cậu ta không biết có nên cản lại hay không, lỡ như Bạch Diệc Phi lại đấm cậu ta phát nữa thì sao, cậu ta không muốn mất mặt lần nữa đâu!
Cuối cùng mọi người đều trơ mắt nhìn Bạch Diệc Phi kéo Lý Tuyết đi.
Đám bạn học nhìn nhau, bầu không vô cùng ngại ngùng.
Vương Hải ho nhẹ một tiếng, ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: "Người trẻ tuổi bốc đồng cũng là chuyện bình thường, có thể hiểu được, có thể hiểu được…"
"Ông Vương, thật sự xin lỗi, hôm nay…", Trương Lôi nói với vẻ mặt áy náy.
Vương Hải xua tay: "Không sao, không sao…"
Thấy vậy thì tất cả mọi người mới nở nụ cười miễn cưỡng.
Lúc này một người bạn học đột nhiên lên tiếng: "Cậu có muốn đi ra tiễn Tuyết Nhi không?"
Người đó vừa nói xong thì Vương Hải cũng nói: "Đi tiễn đi! Dù sao cũng là bạn học, đừng khiến cho quan hệ trở nên khó xử hơn”.
Trương Lôi vốn không muốn đi, cũng không muốn nhìn thấy Bạch Diệc Phi, nhưng Vương Hải đã nói như vậy thì cậu ta cũng đành phải đi ra tiễn, tiện thể nói với Lý Tuyết, bảo cô sau này có chuyện gì có thể tìm cậu ta.
-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !