$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Một bước lên tiên – Bạch Diệc Phi (tác giả: Mai Bát Gia) – Chương 1050

Chương 1050: Anh em

Bạch Diệc Phi không nói thêm gì. Anh biết, không phải Lưu Hà khóc vì cô ta không đẹp mà là vì…

Sau đó, anh nhìn cô ta, nói: “Mau ăn mì đi! Không nó nhũn hết ra bây giờ”.

“Ồ!”, Lưu Hà lau nước mắt rồi vùi đầu vào ăn.

Sau khi ăn xong, Bạch Diệc Phi đưa Lưu Hà đi tìm khách sạn rồi đặt hai phòng.



Đợi khi màn đêm buông xuống, sau khi Lưu Hà chìm vào giấc ngủ say, Bạch Diệc Phi mới rời đi.

Lúc đi, anh còn để lại một thẻ ngân hàng và một tờ giấy.

“Lưu Hà! Ăn sáng xong thì mua vé máy bay về đi! Tôi còn rất nhiều việc phải làm nên không đưa cô đi theo được. Tôi với anh cô là anh em, em gái của hắn cũng như em gái tôi. Tôi để lại cho cô một thẻ ngân hàng, trong thẻ có tầm hai trăm ngàn tệ. Thẻ này coi như tiền tiêu vặt anh trai cho em gái nên cô không cần trả lại tôi. Nếu như hết thì lại tìm tôi”.

Bạch Diệc Phi rời đi lúc sáng sớm nhưng với anh cũng không có gì khác biệt cả. Bởi vì trong mắt anh chỉ có ban ngày,



Hiện giờ anh rất hoài nghi về giấc mơ của mình.

Trong giấc mơ, anh nói là mình có vấn đề, đều là ảo giác. Nhưng nếu là ảo giác thì tại sao những thứ anh nhìn thấy đều là thật?

Bạch Diệc Phi đến một cây cầu rồi dựa vào lan can hút điếu thuốc.

Sau khi hít một hơi sâu, có người ngồi xe lăn từ đằng xa đi tới.

Người này chính là Bạch Khiếu, em ruột của Bạch Diệc Phi.

Hắn đi về trước, nói: “Anh đã đến nhà họ Tùng rồi sao?”

“Ừm!”, Bạch Diệc Phi đáp.

Bạch Khiếu nghi ngờ, hỏi: “Lẽ nào anh không sợ họ sẽ truyền ra ngoài tin anh vẫn còn sống sao?”

“Ai tin chứ?”, Bạch Diệc Phi nhún vai nói.

Bạch Khiếu lập tức ngây người ra.

Bạch Diệc Phi hút điếu thuốc rồi lại nhả ra, dập tắt đầu thuốc rồi ném trên lan can.

Anh đi ra phía sau Bạch Khiếu, đẩy hắn đi về trước, vừa đi vừa nói: “Ngày mai tôi muốn nhìn thấy tin tức”.

“Tin gì cơ?”, Bạch Khiếu hỏi.

Bạch Diệc Phi nói: “Nhà họ Tùng cấu kết với liên minh võ giả Nam Môn tranh đấu với các doanh nghiệp trong nước”.

“Tùng Thảo Tân vì mục đích kết giao với cậu chủ của liên minh võ giả nên không tiếc hi sinh hạnh phúc của con gái, hãm hại em trai ruột và con trai ruột của mình”.

“Tôi muốn thấy nhà họ Tùng thân bại danh liệt. Chuyện này chắc dễ làm chứ?”

Bạch Khiếu cười lạnh một tiếng, nói: “Như vậy thì ba gia tộc lớn sẽ không tin Tùng Thảo Tân nữa. Nhưng Nam Môn và nhà họ Vương thì sao?”

“Có liên quan gì đến họ chứ?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Bạch Diệc Phi ngập ngừng, sau đó thản nhiên nói: “Nói cũng đúng! Chẳng qua anh cũng chỉ muốn ba gia tộc lớn hợp tác khăng khít hơn, từ đó giúp anh đối phó với nhà họ Vương thôi. Chỉ cần ba gia tộc lớn tin thì nhà họ Vương và Nam Môn có tin hay không đâu còn quan trọng nữa”.

Bạch Diệc Phi khẽ ngây người ra, sau đó hỏi với vẻ không chắc chắn lắm: “Lần này coi nhà họ Vương và Nam Môn là kẻ địch rồi sao?”

“Đúng thế! Chúng chính là kẻ địch!”, Bạch Khiếu nói với giọng chắc chắn.

Bạch Diệc Phi cười, nói tiếp: “Xem ra lần này cậu đã biết ai là kẻ địch của mình rồi”.

Bạch Khiếu cũng cười theo.

Bạch Diệc Phi lại nói: “Bây giờ chúng ta không còn là kẻ địch nữa. Kinh La cũng không cần thiết đi theo tôi nữa chứ?”

“Nhưng hắn đi theo cũng không sao, dù sao thì hắn cũng không đánh lại được tôi”.

Sắc mặt Bạch Khiếu không biến đổi, chỉ tùy ý khoát tay một cái.

Lúc này Bạch Diệc Phi liền nhìn thấy một người vốn nấp trong bóng tối rời đi.

Bạch Khiếu tò mò hỏi: “Anh à! Hiện giờ anh ở cảnh giới nào rồi? Ở xa vậy mà có thể cảm nhận được sao?”

Bạch Diệc Phi lắc đầu cười khổ, nói: “Không liên quan gì đến thực lực của tôi. Bất luận hắn nấp ở đâu thì tôi đều có thể nhìn rõ”.

“Bởi vì trong mắt tôi hiện giờ không có bóng tối”.

Bạch Khiếu với bộ dạng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc Phi, nói: “Anh! Hiện giờ trình độ giả vờ của anh đạt đến mức này rồi sao?”

Bạch Diệc Phi: “…”.

Bạch Khiếu không tin lời Bạch Diệc Phi nói lắm. Và hắn cũng không cảm nhận được cảm giác đó của Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi cũng không nói thêm gì, chỉ nói: “Bảo cậu đến đây là muốn nói với cậu rằng, hiện giờ chúng ta cùng chung chiến thuyền. Những ân oán trước đây tôi không tính toán nữa, bây giờ cậu nhất định phải đứng về phía tôi”.

Bạch Khiếu gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Em không hiểu!”

Bạch Khiếu ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc Phi, còn Bạch Diệc Phi cúi đầu nhìn Bạch Khiếu. Anh có thể nhìn ra sự chế giễu trong mắt Bạch Khiếu.

Đúng là Bạch Khiếu không thể hiểu nổi.

Bạch Diệc Phi liền giải thích: “Sau khi tôi đến thủ đô, à không, phải là sau khi tôi tiếp quản tập đoàn Hầu Tước thì sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nó giống như sợi dây liên kết hết lại”.

“Những chuyện này cậu cũng nhìn thấy hết rồi. Dường như có kẻ nào đó thao túng sau lưng họ, từng bước khiến tôi đi đến bước đường ngày hôm nay”.

“Kẻ đứng sau lợi dụng tính cách vốn có của tôi, còn lợi dụng tất cả mọi người bên cạnh tôi và tính toán không sai chút nào”.

“Nói ngay việc xảy ra gần đây đi! Từ khi tôi rời khỏi đảo Lam thì chuỗi những sự việc đó đều bị người ta khống chế”.

“Lúc quay về đáng lẽ tôi phải đến thành phố Thiên Bắc nhưng tại sao tôi lại đến thủ đô?”

“Rồi tại sao lại cho tôi lý do nhất định phải đến thủ đô?”

Nghe thấy vậy, sắc mặt Bạch Khiếu biến đổi, vẻ mặt kinh ngạc, ấp úng nói: “Ý anh là…”.

Bạch Diệc Phi gật đầu nói: “Tôi nên nói cho cậu nghe những chuyện này. Hơn nữa cậu cũng cần phải biết. Nếu như người đứng phía sau thật sự giống như tôi suy đoán thì chúng ta buộc chung một sợi dây rồi”.

“Và sợi dây này chỉ có hai chúng ta thôi”.

Bạch Khiếu cúi đầu suy nghĩ.



Bạch Diệc Phi lại nói: “Nếu tôi chết thì người tiếp theo nhất định sẽ là cậu”.

“Vì vậy, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi”.

“Đã sai người đi điều tra rồi ạ”.

Bạch Khiếu lại nói: “Không cần đâu! Mua cả tập đoàn Tân Thụy luôn”.

Kinh La liền đáp: “Vâng!”

Bạch Khiếu khẽ cười, thầm nói: “Những chuyện không nên làm cũng vẫn phải đi làm…”.

Thú vị thật!

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!