$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Mở mắt thành tỷ phú – Tần Kiệt – (tác giả: Hải kiều) – Chương 59

Chương 59: Rốt cuộc Vương Tinh đã gặp phải chuyện gì?

Ngày 25 tháng 12.

Lúc Tần Kiệt tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Anh phát hiện ra điện thoại có 13 cuộc gọi nhỡ.

Anh nhấn vào xem.



Có cuộc gọi do Trương Lâu béo, Khương Tiểu Nha bốn mắt, Mã Dương và Quách Bùi gọi đến.

Còn có của Uông Sảng và Tạ Quan Lâm.

Và của Châu Phàm nữa.

Nhưng có một dãy số khác, khiến Tần Kiệt có chút bất ngờ.



Giám đốc Tô Nhuệ ở sở giao dịch chứng khoán.

Kể từ lần cuối cùng sau khi mua bán cổ phiếu, anh đã không liên lạc lại với Tô Nhuệ.

Không ngờ rằng Tô Nhuệ lại gọi điện thoại cho anh.

Thật sự khiến Tần Kiệt rất bất giờ.

Vì phép lịch sự, anh gọi lại cho Tô Nhuệ.

“Ôi chao, giám đốc Tần bận quá nhỉ, tôi gọi 3 cuộc cho anh, anh không trả lời một lần nào!”

Vừa được kết nối, trong điện thoại liền truyền đến âm thanh oán trách của Tô Nhuệ.

“Thật ngại quá, tối qua tôi đi chơi cả đêm, giám đốc Tô tìm tôi có chuyện gì sao?”, Tần Kiệt xin lỗi.

“Ôi, không có chuyện gì thì không thể gọi cho giám đốc Tần hay sao?”, Tô Nhuệ nói.

“Giám đốc Tô, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng ra xem nào, có chuyện gì?”, Tần Kiệt không muốn vòng vo.

“Nếu giám đốc Tần đã nói như vậy rồi thì tôi nói thẳng ra nhé!”, giám đốc Tô dừng một chút: “Khi nào thì giám đốc Tần lại đến chiếu cố công trạng chỗ tôi?”

“Công trạng?”, cuối cùng Tần Kiệt cũng hiểu ra mục đích của Tô Nhuệ.

Trước mắt, thảm họa thị trường chứng khoán đã bắt đầu.

Nhà nước cũng bắt đầu mạnh tay điều tiết khống chế.

Kế tiếp sẽ nghênh đón thị trường gấu kéo dài đến 2 năm.

*Thị trường gấu: Là hiện tượng các loại chứng khoán rớt giá liên tục và diễn ra trong một thời gian dài.

Lúc này anh đến chiếu cố chỗ Tô Nhuệ, tạo nên chút công trạng cho Tô Nhuệ.

Nếu không trùng sinh, có lẽ Tần Kiệt sẽ cân nhắc.

Nhưng hiện tại ấy mà, khà khà, có đánh chết Tần Kiệt cũng không đâm đầu vào chỗ chết.

“Giám đốc Tần, người ta đang nói chuyện với anh đó, được hay không được, anh cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ?”, trong điện thoại, đột nhiên giọng nói của Tô Nhuệ trở nên ngọt ngào hơn.

Nghe như rót mật vào tai.

Tần Kiệt có thể tưởng tượng lúc Tô Nhuệ nói chuyện với anh, cơ thể chuyển động như thế nào thì miệng cũng chuyển động như thế.

Thậm chí anh còn tưởng tượng ra một viễn cảnh.

Nhưng viễn cảnh đẹp như thế nào thì cũng chỉ là trong tưởng tượng mà thôi, còn hiện thực lại rất tàn khốc.

“Giám đốc Tô, tôi có một vấn đề, không biết có nên nói hay không!”

“Chỉ cần là giám đốc Tần nói, tôi sẽ nghe! Anh nói đi!”

“Theo như suy đoán của tôi, trong vòng hai năm tới thị trường chứng khoán sẽ không có sự chuyển biết tốt đẹp. Nhân lúc còn sớm thì cô nên chuyển nghề đi! Đừng tiếp tục làm nữa. Điều đó không có ích cho triển vọng nghề nghiệp của cô. Đương nhiên, nếu cô nhất quyết muốn làm tiếp thì cứ coi như tôi chưa nói gì nhé!”

“Hả?”, sau khi nghe xong Tô Nhuệ không nói gì.

Cô đang cân nhắc lời của Tần Kiệt.

Lần trước anh ta dễ dàng kiếm được 10 triệu tệ, điều đó chứng minh rằng Tần Kiệt rất có năng lực.

Chắc chắn anh ta có người chống đỡ sau lưng.

Bây giờ Tần Kiệt nói trắng ra như vậy, lẽ nào anh ta đã nghe ngóng được tin tức gì sao?

Nhưng bản thân cô là người trong nghề, tại sao vẫn chưa từng nghe qua chứ?

Nhiều lắm thì cấp trên cũng chỉ điều tiết khống chế một chút mà thôi.

Càng điều tiết càng tốt.

Sao Tần Kiệt có thể…

“Giám đốc Tần, anh không đem tôi ra làm trò đùa chứ?”, Tô Nhuệ thử thăm dò nói.

“Giám đốc Tô, tôi nghĩ lần trước cô đã giúp tôi cho nên mới nói như vậy. Còn người khác thì tôi chẳng thèm nói đâu. Lời nên nói tôi cũng đã nói rồi, quyết định như thế nào là do giám đốc Tô. Tôi còn có việc, tôi cúp máy trước đây!”

Lạch cạch~

Cúp máy rồi.

Tô Nhuệ ngây ngẩn cả người.

Người kiểu gì vậy, vẫn chưa nói xong mà đã cúp máy rồi? Thế này mà được sao? Nhưng rốt cuộc những lời Tần Kiệt nói là thật hay là giả nhỉ? Không được, mình phải nhờ bạn bè nghe ngóng mới được!

Tô Nhuệ tính toán thế nào Tần Kiệt không biết được.

Nhưng anh cúp máy là thật sự có việc.

Bởi vì anh muốn hỏi Châu Phàm rốt cuộc gọi điện thoại cho anh có việc gì.

“Giám đốc Tần, cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi rồi!”

“Giám đốc Châu, có chuyện gì vậy mà nghe qua giọng điệu của anh rất sốt ruột?”

“Tôi có thể không sốt ruột sao? Sắp hết tháng 12 rồi, giám đốc tài vụ vẫn chưa vào vị trí, đến tết nguyên đán khai trương thì phải làm sao?”, nghe qua giọng Châu Phàm có vẻ rất lo lắng.

“Tết nguyên đán có thể khai trương rồi sao?”, Tần Kiệt ngồi dậy, tinh thần trở nên tỉnh táo.

“Đúng vậy. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chỉ cần giám đốc tài vụ vào vị trí là có thể khai trương rồi!”, Châu Phàm nói.

“Hôm nay là thứ ba đúng không?”, Tần Kiệt nói.

“Đúng vậy!”, Châu Phàm đáp lại.

“Đúng lúc ngày mai diễn ra hội chợ việc làm, mai tôi và anh tự mình đi xem sao!”

“Được, tôi đợi anh!”

Sau khi cúp máy, Tần Kiệt kích động giơ tay hình chữ V.

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng siêu thị cũng sắp được khai trương rồi.

Phải nói rằng hiệu quả làm việc của Châu Phàm thực sự rất tốt.

Nhưng rốt cuộc tìm ai phù hợp để làm giám đốc tài chính đây?

Đúng là làm người ta nhức đầu mà.

Tần Kiệt ấn ấn mi tâm.

Tinh tinh tinh~

Điện thoại anh đột nhiên vang lên.

Anh nhìn vào màn hình hiển thị, là Uông Sảng gọi đến.

Chắc là chuyện liên quan đến Đào Kỳ.

Anh lập tức bắt máy.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi nhận được tin tức, người thay thế vị trí của Đào Kỳ tên là Tào Bác, là người do Tạ Quan Lâm giới thiệu!”

“Ừ, con người cậu ta như thế nào? Có đáng tin không?”

“Cũng được, cậu ta là người có học thức, điều kiện gia đình bình thường!”

“Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn cậu, hôm khác tôi mời cậu một bữa!”

“Được!”

Cúp máy, Tần Kiệt lập tức gọi điện thoại cho Tạ Quan Lâm.

Sau khi nói chuyện, những điều anh ta nói không khác Uông Sảng là mấy.

Anh cũng đã hẹn với Tạ Quan Lâm và nói rằng sẽ để cho Trương Lâu béo đến gặp Tào Bác.

Sau khi bàn bạc ổn thỏa, Tần Kiệt lại gọi điện thoại cho Trương Lâu, kêu cậu ta gấp rút đến Hoa Nông.

Nhanh chóng đến thương lượng và bàn bạc với Tào Bác.

Liên minh 3 cơ sở đại học công nghiệp Hồ, đại học công nghệ Hoa Nam- phân hiệu Ngũ Xương và Hoa Nông lại.

Hoàn toàn trở thành một khối thống nhất.

Trương Lâu béo nói rằng cậu ta đã nói chuyện ổn thỏa với công ty môi trường, chỉ đang đợi mỗi phía Hoa Nông nữa là xong, sau khi nghe Tần Kiệt phân phó, cậu ta lập tức chạy tới Hoa Nông.

Một giờ sau, cậu ta gọi điện thoại lại cho Tần Kiệt.

Nói rằng mọi việc đã giải quyết ổn thỏa.



Cậu ta cũng đã đi cùng Tào Bác và người phụ trách đại học công nghệ Hoa Nam đến công ty môi trường bàn chuyện hợp tác.

Thấy Trương Lâu béo làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng, cuối cùng Tần Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm.

Điều đó chứng minh rằng Trương Lâu đã thực sự trưởng thành.

Sau này chuyện thu gom phế liệu trong trường anh có thể yên tâm giao cho Trương Lâu béo được rồi.

Đương nhiên nếu có khả năng, mai này còn có thể kéo Trương Lâu béo về chỗ anh làm việc.

Chuyện thu gom phế liệu đã giải quyết xong.

Tiếp theo, anh phải nghe ngóng tin tức của Vương Tinh rồi.

Hơn một tháng nay, anh không có nói chuyện với Vương Tinh.

Trực giác mách bảo Tần Kiệt rằng nhất định Vương Tinh đã gặp phải chuyện khó khăn gì đó rồi.

Nếu không tuyệt đối cậu ta sẽ không về kí túc xá lâu như vậy.

Biểu hiện quá khác lạ.

Ở trường Vương Tinh đã từng qua lại với một cô bạn gái.

Nhưng đó là lúc bọn họ học năm hai.

Bình thường hay chơi với cậu ta, còn có mấy hội sinh viên trường bên cạnh.

Tần Kiệt hỏi thăm, bọn họ đều nói rằng không biết gần đây rốt cuộc Vương Tinh đã xảy ra chuyện gì.

Bọn họ thường xuyên hẹn Vương Tinh nhưng không thấy bóng dáng của cậu ta đâu cả.

Điều này làm cho Tần Kiệt càng cảm thấy chắc chắn Vương Tinh đã gặp phải chuyện gì đó.



Không có cách nào khác, anh đành phải tìm đến bạn gái cũ của Vương Tinh.

Thử hỏi cô ấy xem có biết tình hình của Vương Tinh hay không.

Bạn gái cũ của Vương Tinh cũng không có tin tức gì.

Tần Kiệt càng cảm thấy bất an hơn.

Kiếp trước, trong trí nhớ của anh, lúc học đại học hình như Vương Tinh không gặp phải chuyện khó khăn nào mà nhỉ.

Lẽ nào sau khi trùng sinh, anh lại thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Vương Tinh sao?

Anh tỉ mỉ ngẫm lại, cũng có khả năng.

Kiếp trước, bản thân anh không tham gia vào dự án thu gom phế liệu, nhưng kiếp này anh lại làm điều đó, thậm chí anh còn lôi kéo được tên béo vào làm cùng.

Điều này không giống với kiếp trước.

Tần Kiệt cảm thấy chuyện này là do một tay anh gây ra.

Cho nên anh càng bức thiết phải tìm được Vương Tinh.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!