$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Mở mắt thành tỷ phú – Tần Kiệt – (tác giả: Hải kiều) – Chương 55

Chương 55: Suy thận và đổi giày

“Đào Kỳ, em còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Đi thôi!”, giám thị coi thi cầm thiết bị điện tử giục Đào Kỳ đi ra khỏi phòng thi.

“Những người khác tiếp tục làm bài!”

Cùng thời điểm Đào Kỳ bị bắt tại hiện trường.



Trong phòng thi ở Đại học Công nghiệp Hồ.

Tần Kiệt vừa làm xong bài đọc hiểu, chuẩn bị đặt bút xuống làm văn.

Nói thật tốc độ làm bài này đã khá tốt đối với Tần Kiệt sau khi sống lại.

Mặc dù đời trước anh xem khá nhiều phim của Uncle Sam (U.S- Mỹ) và phim Hollywood.



Cũng đọc nhiều sách tài chính bản gốc bằng tiếng Anh chuyên ngành.

Những lúc thi lại không giống.

Khi thi cần rất nhiều kỹ năng.

Cũng có những đề cần mọi người phải động não suy nghĩ.

Sau khi sống lại, Tần Kiệt cũng không mấy khi hệ thống hóa các kiến thức cần phải ôn tập, cũng chưa từng làm các đề thi thật chuyên ngành.

Chỉ tạm thời ôn vậy thôi, dưới sự thúc giục của Tần Tuyết, anh đã chuyên tâm ôn tiếng Anh đại học hơn một tháng.

Anh đã cố gắng hết sức để bắt đầu làm phần bài viết khi chỉ còn hai mươi phút nữa là hết giờ làm bài.

Nhưng so với những phần siêu khó như ngữ pháp, trắc nghiệm, đọc hiểu trước đó thì viết luận lại không phải là vấn đề lớn với Tần Kiệt.

Anh có rất nhiều kinh nghiệm sống.

Với anh, viết văn như dễ như trở bàn tay.

Nhưng dù là như vậy, anh cũng khác hẳn với Đào Kỳ.

Anh rất bình tĩnh, trước hết hình dung ra kết cấu chính của cả bài văn, sau đó mới từ từ viết ra chi tiết.

Dần dần, anh viết càng trôi chảy hơn.

Anh hoàn toàn đắm chìm vào việc viết luận.

Mãi đến một lúc nào đó, cuối cùng anh cũng viết xong chữ cuối cùng.

Reng ~

Lúc này, tiếng chuông vang lên.

Giám thị trông thi thúc giục, Tần Kiệt bắt đầu nộp bài làm của mình.

Lúc bước ra khỏi phòng thi, anh vươn vai một cái.

Hít sâu vào.

Sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật, lần thi này là cuộc thi đầu tiên kể từ sau khi anh trùng sinh.

Anh thật sự không quen ngồi yên một chỗ trong suốt hai tiếng đồng hồ.

Mỏi lưng lắm!

Hoạt động gân cốt một lát.

Anh nhìn thấy Tần Tuyết đi đến từ một phòng thi khác.

“Anh thi thế nào?”, Tần Tuyết khoác lên cánh tay Tần Kiệt.

“425 điểm chắc không thành vấn đề! Nếu tốt hơn một chút có thể hơn 480!”, Tần Kiệt cười nói.

“Thật sao?”, Tần Tuyết có chút không tin.

Bình thường Tần Kiệt hỏi cô khá nhiều, trình độ Tần Kiệt thế nào, cô rất rõ.

Anh có thể thi qua được 425 điểm là cô mừng lắm rồi.

480?

Cô hơi nghi ngờ.

“Tất nhiên là thật, nếu em không tin có thể đợi đáp án rồi anh tính điểm của mình là em biết ngay mà!”, Tần Kiệt rất tự tin nói.

“Được, em tin anh lần này!”, Tần Tuyết gõ lên trán Tần Kiệt: “Anh có muốn biết em thi được bao nhiêu điểm không?”

“Bao nhiêu?”, Tần Kiệt hỏi.

“Anh đoán đi! Chứ em nói thẳng điểm ra còn gì thú vị nữa!”, Tần Tuyết lắc cánh tay Tần Kiệt nói.

“Anh không đoán đâu!”, Tần Kiệt kiên quyết không đoán.

“Hừ, chẳng thú vị gì cả!”, Tần Tuyết hừ một tiếng.

“Vậy em nói đi, rốt cuộc em có thể thi được bao nhiêu điểm!”, Tần Kiệt ôm Tần Tuyết hỏi.

“Không nói cho anh biết!”

Tần Kiệt: “…”

Không muốn nói vậy mà còn hỏi mình?

Cố ý có phải không?

Cô gái này…

“Thi xong rồi, tiếp theo chúng ta làm gì đây?”, Tần Tuyết lại nói.

“Em muốn làm gì?”, Tần Kiệt nhín Tần Tuyết rồi sáp lại gần: “Hay là chúng ta đi bơi trong thành phố nhé?”

“Không biết xấu hổ! Suốt ngày cứ nghĩ chuyện gì đâu không. Em không đi!”, Tần Tuyết xoay người bỏ đi.

“Được rồi, được rồi. Anh sai rồi, được chưa? Em nói đi, em muốn làm gì?”, Tần Kiệt ôm lấy Tần Tuyết nói.

“Đi…”, Tần Tuyết bĩu môi, suy nghĩ một hồi: “Leo núi nhé!”

“Hả?”, Tần Kiệt sửng sốt: “Bây giờ đã hơn năm giờ, sắp sáu giờ rồi mà còn muốn leo núi à?”

“Ừ, đi leo núi! Em muốn ngắm cảnh mùa thu núi Lạc Già trước khi mùa đông đến. Anh nói xem, đi hay không đây?”, Tần Tuyết lắc cánh tay Tần Kiệt nói.

Tần Kiệt còn có thể nói gì nữa đây.

Tất nhiên là đồng ý đi rồi.

Một tiếng sau, Tần Kiệt và Tần Tuyết đặt chân đến núi Hán Đại Lạc Già.

Mặc dù núi Lạc Già không cao.

Nhưng đường núi quanh co không ngắn.

Ở một số đoạn chỉ có từng tầng bậc thang bằng đá.

Đi rất lâu, chân Tần Tuyết sắp rã rời.

Hết cách, chỉ có thể để Tần Kiệt cõng lên.

Thế là trên đường lên núi xuất hiện hình ảnh một chàng trai cõng cô gái lên núi.

Chàng trai cứ đi cứ đi, càng đi càng mất sức.

Còn cô gái, có lẽ thật sự đã quá mệt rồi.

Nằm sấp trên lưng chàng trai ngủ thiếp đi mất.

Còn ngáy nữa.

Nghe tiếng ngáy ngủ của cô gái, chàng trai bật cười.

Cố gắng hết sức cõng cô gái tiếp tục leo lên núi.

Khi tỉnh dậy, cô gái phát hiện ra mình đã ở trong một cái chòi trên đỉnh núi Lạc Già.

Ngắm nhìn khung cảnh bên dưới núi Lạc Già.

Một khung cảnh cuối thu.

Ngoài ra còn có rất nhiều lá phong đỏ.

“Tức cảnh sinh tình, anh nhớ đến một bài thơ!”, Tần Kiệt hơi có cảm xúc.

“Anh muốn nói đến “Dừng xe lại ngắm rừng phong thẫm. Lá nhuộm sương thu đỏ hơn hoa” phải không?”, Tần Tuyết hỏi.

“Hửm?”, Tần Kiệt ngạc nhiên nhìn Tần Tuyết: “Sao em biết?”

“Ha ha, nếu em chẳng đoán được chút tâm tư này của anh thì em đã không cùng họ với anh rồi”, Tần Tuyết nói.

Tần Kiệt: “…”

Nói như vậy nghe có thể rất kì cục nhỉ.

Cùng họ với anh thì có làm sao?

Thiệt lắm à?

Hơn nữa, anh họ Tần, em họ Tần, sau này sinh con không cần phải phiền não vì vấn đề theo họ ai, tốt biết bao.

Nói năng kiểu gì thế nhỉ, đúng thật là.

“Khụ khụ ~ Em có thể không cùng họ với anh nhưng anh vẫn phải nói!”

“Không cho nói!”

“Anh phải nói!”

“Không cho nói là không cho nói!”

“Được thôi, anh đầu hàng!”, Tần Kiệt giơ hai tay lên.

Phụt.

Tần Tuyết không nhịn được mà bật cười cười, nằm trong lòng Tần Kiệt.

Yên tĩnh nằm một lúc.

“Sẽ thật tuyệt nếu có thể ngồi ngắm cảnh mỗi ngày ở đây!”

“Hửm?”, Tần Kiệt giật mình.

Ngày nào cũng ngắm?

Chẳng phải ý của cô ấy là ngày nào cũng leo núi à?

Tuy rằng bây giờ anh đang sống lại một đời, vẫn còn rất trẻ.

Nhưng cũng không thể ngày nào cũng giày vò cơ thể bằng việc leo núi chứ.

Cõng Tần Tuyết leo núi, eo của anh chắc sẽ gãy mất.

“Anh có thái độ gì vậy? Không muốn sao?”, Tần Tuyết bĩu môi.

“Tuyết Nhi, không phải anh không muốn, mà thật ra anh…”

Tần Kiệt muốn nói nhưng lại thôi, Tần Tuyết nhíu mày.

“Anh cái gì?”

“Eo của anh không chịu nổi. Nếu ngày nào cũng dằn vặt như vậy, sau này anh sẽ bị suy thận, em đừng trách anh!”, Tần Kiệt nói.

Tần Tuyết: “…”

Đầu tiên cô hơi sửng sốt, sau đó mặt cô dần đỏ ửng.

Cô đánh lên ngực Tần Kiệt một cái.

“Đánh anh, đánh anh này, lại nghĩ bậy bạ rồi!”

Nhưng Tần Kiệt lại bắt được nắm đấm của cô.

Ngửi một chút.

“Thơm quá!”, Tần Kiệt nhắm mắt lại nói.

“Miệng lưỡi giảo hoạt thế! Thôi đi, lần này tha cho anh! Để anh không bị suy thận, em chỉ phạt anh một chút thôi!”

“Hả? Còn bị phạt sao? Đừng phạt được không?”, Tần Kiệt nói.

“Không được, phải phạt!”, Tần Tuyết bĩu môi.

“Được rồi, em nói đi, phạt gì đây?”, Tần Kiệt hỏi.

“Em đi giày cao gót nên không thoải mái, anh mang giày thể thao, em muốn đổi với anh!”, Tần Tuyết chỉ vào giày của Tần Kiệt nói.

“Hả?”

Tần Kiệt ngây người.

Lên núi thì dễ nhưng xuống lại khó.

Bảo anh đổi giày với Tần Tuyết, thế chẳng phải muốn lấy mạng anh sao?

Nhưng nếu không đổi thì phải leo núi mỗi ngày, đến lúc đó bị suy thận thì phải làm sao?

Bỏ đi, đau dài không bằng đau ngắn, cứ đổi đi.

Một lát sau, trên đường núi Lạc Già, có một đôi nam nữ đang đi dần xuống núi.

Nhưng điểm khác biệt là chàng trai đi giày cao gót, còn cô gái lại đi giày thể thao...

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!