$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Mở mắt thành tỷ phú – Tần Kiệt – (tác giả: Hải kiều) – Chương 54

Chương 54: Đào Kỳ bị hãm hại

Trình độ tiếng Anh của Đào Kỳ thật sự rất tốt.

Buổi thi tiếng Anh cấp sáu kéo dài tổng cộng 2 tiếng.

Nhưng khi cậu ta làm xong cả bài thi vẫn còn 20 phút nữa mới hết giờ làm bài.

Đây là bài thi tiếng Anh cấp 6 đó.



Nói chung, trong số mười người mà có ba người thi đỗ thì đó đã là kết quả rất tốt rồi.

Từ đó cũng có thể thấy được là đề thi khó thế nào.

Với những học sinh thông thường, nếu không xảy ra sự cố gì, chắc chắn họ sẽ không nộp bài trước.

Nhưng Đào Kỳ lại nộp trước mọi người.



Nguyên nhân cũng không phải điều gì khác.

Đầu tiên, cậu ta thật sự đã làm xong hết, hơn nữa còn rất tự tin, chắc chắn mình sẽ vượt qua kỳ thi và không hề có bất cứ vấn đề gì, dù ngồi tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian, thà nộp bài rồi đi ra bên ngoài hít thở không khí còn hơn.

Thứ hai là bắt đầu từ tháng trước, Đào Kỳ lại khá xúi quẩy, gặp vận rủi hết lần này đến lần khác khiến cậu ta thấy khó thở, ngoài ra cậu ta còn trở thành chủ đề bàn tán trong thời gian rảnh rỗi của những sinh viên ở đại học Nông nghiệp Hoa Trung.

Đương nhiên bọn họ không nói những lời tốt đẹp về Đào Kỳ mà tất cả đều đang chế giễu cậu ta, cuộc sống như vậy khiến cậu ta rất khó chịu, phải nhẫn nhịn cơn tức giận rất lâu, ngày hôm nay, cậu ta đã làm bài xong trước thời gian quy định.

Nhưng khi cậu ta nhìn xung quanh phòng thi, cũng không có học sinh nào làm nhanh hơn mình.

Rất nhiều người còn đang vắt óc suy nghĩ, vừa nhìn qua là biết họ đã nghĩ nát óc rồi.

Nếu so với Đào Kỳ, sự chênh lệch không phải chỉ là một chút.

Nếu như Đào Kỳ nộp bài trước, có thể nhân cơ hội này nói cho mọi người biết "Tôi đã nộp bài trước rồi, mặc dù gần đây tôi hơi xui xẻo, nhưng trong việc học hành thì vẫn giỏi hơn bất cứ ai trong số các người".

Các người chế giễu tôi thì có làm sao?

Vào thời điểm quan trọng, vẫn nên dựa vào bản lĩnh nói chuyện thì hơn.

Đào Kỳ làm như vậy để thỏa mãn được sự tự cao của mình, để cậu ta gột sạch những điều xui xẻo trong hai tháng vừa qua.

Việc này khiến hình tượng của Đào Kỳ thay đổi, nâng cao hình tượng mới của cậu ta trong lòng các sinh viên của Đại học Nông nghiệp Hoa Trung.

Đào Kỳ là một người rất quyết đoán.

Nếu cậu ta đã nghĩ ra thì sẽ làm được.

Sau khi Đào Kỳ kiểm tra không còn gì thiếu sót gì trong bài thi, cậu ta đứng bật dậy.

Quả nhiên!

Cậu ta đứng dậy như vậy, động tĩnh hơi lớn.

Trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của cả phòng thi.

Ngay cả hai giám thị coi thi cũng bị thu hút bởi động tác của Đào Kỳ.

Mọi người đều đang nhìn Đào Kỳ, muốn biết rốt cuộc cậu ta định làm gì.

Đào Kỳ cười thầm trong lòng.

Cậu ta biết rằng mình đã đạt được hiệu quả như mong muốn.

Đào Kỳ cầm bài thi trong tay, bước từng bước về phía giám thị coi thi, trước mặt tất cả mọi người.

Ý tứ này không cần nói cũng hiểu.

Tôi đã làm xong rồi, tôi sắp nộp bài trước.

Quả nhiên.

Cảnh tượng này khiến toàn bộ sinh viên trong phòng thi ghen tị gần chết, có người còn nghiến răng nghiến lợi, tiếng nghiến răng vang lên ken két.

Dường như bọn họ đều đang muốn nói rằng.

Chúng tôi còn rất nhiều câu còn chưa làm xong, cậu đã làm xong hết rồi?

Vẫn còn hai mươi phút nữa mới hết giờ làm bài.

Cậu quá nhanh rồi đó!

Hơi bị dữ đó!

Thần tiên!

Thiên tài!

Đào Kỳ đều có thể nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm của những thí sinh trong phòng thi.

Cậu ta đi thẳng, sự tự cao trong lòng đã được thỏa mãn hoàn toàn.

Đào Kỳ cảm thấy lúc này mình quá tuyệt vời.

Cậu ta đã tạo ra một huyền thoại.

Bài thi tiếng Anh cấp 6 vẫn luôn là một bài kiểm tra có độ khó cao.

Những người có khả năng thi đỗ, lấy được chứng chỉ thì sẽ có ưu thế hơn khi tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhưng muốn vượt qua thì độ khó của bài thi có thể so sánh với địa ngục.

Những người có thể làm xong trước hai mưới phút mà còn thi đỗ, đương nhiên nên được tôn vinh là thần thánh rồi.

Nói là thần thoại cũng không ngoa.

Lúc này, Đào Kỳ cảm thấy cậu ta đã trở thành thần thánh, cậu ta cảm thấy sau khi mình ra khỏi phòng thi, không bao lâu nữa, chuyện cậu ta nộp bài trước hai mươi phút và thi đỗ sẽ nhanh chóng được truyền vào tai mọi người trong khuôn viên đại học Nông nghiệp Hoa Trung.

Đến lúc đó, những sinh viên Đại học Nông nghiệp Hoa Trung sẽ không còn bàn tán về những chuyện xấu hổ của Đào Kỳ nữa, thay vào đó là câu chuyện huy hoàng của cậu ta.

Đào Kỳ sắp trở thành huyền thoại ở Hoa Nông rồi.

Đến khi đó, bạn gái cũ của cậu ta chắc chắn sẽ hối hận.

Đào Kỳ nghĩ đến cảnh tượng bạn gái cũ sẽ hối hận, chạy đến ký túc xá tìm cậu ta, chủ động yêu cầu làm lành.

Khi đó, cậu ta sẽ từ chối yêu cầu làm lành của bạn gái cũ trước mặt mọi người.

Cũng chẳng sao cả.

Bạn gái cũ đá cậu ta một lần.

Khiến cậu ta trở thành trò cười của Hoa Nông.

Điều này trở thành nỗi xấu hổ đối với cậu ta.

Cơn tức này, đương nhiên Đào Kỳ phải trả lại.

Nói thế nào nhỉ, cậu ta đường đường là đàn ông con trai.

Sao có thể bị một đứa con gái đá được.

Nếu muốn đá cũng phải là cậu ta đá bạn gái mới đúng.

Khi đó, sau khi Đào Kỳ từ chối bạn gái cũ, cậu ta sẽ lập tức tìm cơ hội tìm một người bạn gái mới.

Sau đó đợi có cơ hội, thỉnh thoảng cậu ta sẽ khoe mẽ trước mặt bạn gái cũ.

Để chọc tức bạn gái cũ một phen.

Khiến cho cô ta phải hối hận, cực kỳ đau khổ.

Đến khi đó, sự uất ức bị kìm nén trong lòng cậu ta mới có thể được xóa bỏ hoàn toàn.

Đào Kỳ nghĩ đến cảnh tượng này mà mỉm cười.

Đinh đinh đinh~

Đột nhiên, tiếng thiết bị điện tử vang lên khắp phòng thi.

Tất cả các thí sinh lập tức đều sững sờ.

Sau khi bình tĩnh lại, mọi người mới vô thức đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Biểu cảm của ai cũng rất ngạc nhiên.

Bởi vì tiếng thiết bị điện tử, lại phát ra từ phía ghế ngồi của Đào Kỳ, người đang chuẩn bị nộp bài trước.

Chuyện này...

Các thí sinh tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, ai cũng yên lặng.

Nhưng ánh mắt cũng không quên nhìn về phía giám thị coi thi.

Mà đúng lúc này, Đào Kỳ cũng đặt bài thi xuống trước mặt giám thị coi thi: “Thưa thầy, em nộp bài!”

“Đợi chút đã!”

Một giám thị nhìn chằm chằm Đào Kỳ và một giám thị khác thì nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của cậu ta.

Tìm kiếm một hồi, cuối cùng giám thị tìm được một thiết bị điện tử có kích thước bằng lỗ kim dưới bàn của Đào Kỳ.

“Em Đào Kỳ, đây là cái gì?”

Khi giám thị cầm thiết bị điện tử lên hỏi Đào Kỳ, cậu ta cũng ngạc nhiên.

Tại sao lại có thể như vậy?

“Tôi đang hỏi cậu đấy, đây là cái gì?”, giám thị hỏi lại.

“Thưa, thưa thầy, thứ đó không phải của em!”, Đào Kỳ hoàn hồn, xua tay giải thích.

“Không phải của cậu, chẳng lẽ là của những người khác à?”, giám thị không hề hài lòng chút nào với câu trả lời của Đào Kỳ.

“Thưa thầy, thật sự không phải của em. Vừa nãy thầy cũng nhìn thấy rồi đó, em làm bài rất nghiêm túc!”, Đào Kỳ lại giải thích.

“Không phải của cậu, vậy thì mời cậu giải thích, nó từ đâu ra?”, giám thị chất vấn.

“Em...”, Đào Kỳ làm sao mà biết thiết bị điện tử này từ đâu ra.

Cậu ta mà biết thì đã nói rồi.

Lúc này, mồ hôi lạnh trên trán cậu ta túa ra.

Đào Kỳ muốn tiếp tục giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào.

“Tôi còn tưởng cậu ta đỉnh lắm, nháo nhào một hồi, hóa ra là gian lận!”

“Thằng khốn nạn, gian lận vụng về quá, còn phí thời gian làm bài thi của chúng ta, đúng là không phải người!”

“Trường Đại học Nông nghiệp Hoa Trung chúng ta có người như cậu ta đúng là chuyện xui xẻo!”

Những thí sinh khác trong phòng thi nhao nhao bất mãn, chế nhạo Đào Kỳ.

“Yên lặng hết cho tôi, tiếp tục làm bài! Nếu không tôi sẽ tịch thu toàn bộ bài thi!”, giám thị quát một tiếng.

Trong phút chốc phòng thi trở nên yên lặng.

Nhưng trong lòng các thí sinh vẫn hỏi thăm nhiều đời tổ tông nhà Đào Kỳ.

Bởi vì nhiều người ở đây cũng đang gian lận.

Giờ thì hay rồi, vì chuyện của Đào Kỳ, hiện tại bọn họ đâu còn dám làm nữa.

Sau chuyện này chắc chắn giám thị sẽ tăng cường giám sát.

Bọn họ muốn vượt qua bài thi tiếng Anh cấp sáu sẽ càng khó hơn.

Còn Đào Kỳ hiện giờ như bị ma quỷ rút mất linh hồn, biểu cảm đờ đẫn, mặt mày xám xịt.

Bị bắt tận tay ở phòng thi tiếng Anh cấp sáu, cậu ta sẽ phải đối mặt với điều gì đây?

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!