$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Mở mắt thành tỷ phú – Tần Kiệt – (tác giả: Hải kiều) – Chương 51

Chương 51: Lo trước tính sau

“Giám đốc Tần, tôi có thể hiểu những điều anh nói, nhưng có một vấn đề mấu chốt là, một mình tôi không thể quyết định được mọi chuyện”, Châu Phàm nghiêm mặt nói.

“Hả?”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Châu Phàm, Tần Kiệt biết anh ta nhất định gặp phải chuyện thật. Nếu không sẽ không bao giờ nói như vậy.

“Giám đốc Châu, anh cứ nói thẳng, xảy ra chuyện gì rồi?”



“Thật ra những chuyện khác tôi đều có thể xử lý, ngoại trừ 1 chuyện duy nhất!”, Châu Phàm nghiêm nghị nhắc nhở Tần Kiệt: “Hai chữ thôi đó là ‘tài chính’”.

Lời này vừa nói ra, Tần Kiệt như bị sét đánh giữa ngày nắng, anh lập tức bừng tỉnh.

Anh vỗ mạnh vào trán mình một cái.

Làm sao mà một chuyện quan trọng như vậy lại bị anh lãng quên kia chứ.



Mặc dù lúc đầu đã nói là Tần Kiệt và Châu Phàm cùng nhau hợp tác làm ăn.

Nếu Châu Phàm đạt yêu cầu, anh sẽ chia cổ phần cho anh ta.

Nhưng người xưa có câu ‘tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng’.

Hợp tác là hợp tác, tiền, đương nhiên phải tính toán rõ ràng, nếu không sau này siêu thị khai trương rồi sẽ gặp phải những rắc rối không đáng có.

Liên quan đến vấn đề tiền bạc, đương nhiên phải tìm một người có chuyên môn để quản lý.

Bây giờ đúng là cần một nhân viên kế toán.

Nhân viên kế toán tốt hay xấu có liên quan trực tiếp đến sự sống còn của một công ty.

Châu Phàm không nhắc nhở, Tần Kiệt thật sự là không nghĩ tới.

Lúc này Châu Phàm đề cập đến, Tần Kiệt phải xử lý cẩn thận.

Nên tìm ai cho thích hợp bây giờ?

Kiếp trước anh làm về tài chính.

Còn leo lên chức vị giám đốc tài chính, theo lý mà nói anh có thể tự mình quản lý tài chính một cách dễ dàng.

Nhưng trong tương lai gần, siêu thị và khu vui chơi bạt nhún muốn mở chuỗi cửa hàng thì sao?

Lẽ nào một mình anh phải làm thủ quỹ của tất cả những chi nhánh này?

Không thực tế!

Nhưng nếu không tự mình làm thì nên tìm ai?

Tần Kiệt mới trùng sinh không bao lâu.

Trong thời gian ngắn, thật sự là không tìm được người nào thích hợp.

Theo anh thấy, mọi thứ trong siêu thị và khu vui chơi đều có thể yên tâm giao cho Châu Phàm.

Nhưng tài chính thì không được.

Tài chính nhất định phải do anh tự mình kiểm soát.

Để làm được điều này, bắt buộc phải tìm được một người mà anh có thể tin tưởng.

Vì hiện tại không có người nào phù hợp, thời gian lại gấp gáp nên tạm thời chỉ có thể do anh tự đảm nhiệm, đợi sau này gặp được ứng viên phù hợp thì trút gánh nặng này đi sau vậy.

“Giám đốc Châu, như vậy đi. Nhất thời tôi cũng không biết đi đầu tìm người phù hợp. Hay là thế này, vấn đề tài chính tạm thời do tôi xử lý. Còn anh, nếu rảnh có thể đến hội chợ việc làm, xem xem có ai phù hợp không, nếu có thì tôi và anh cùng nhau phỏng vấn. Anh thấy thế nào?”, Tần Kiệt nói.

“Trước mắt chỉ có thể như vậy thôi!”, Châu Phàm do dự gật đầu: “Nhưng bây giờ mới là cuối tháng mười một, cách thời gian thôi việc vàng vẫn còn xa, tôi nghĩ khó tìm được 1 người thích hợp lắm!”

“Ừm...”, Tần Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Không sao, cứ bình tĩnh. Vấn đề liên quan đến tài chính bắt buộc phải cẩn thận. Thà chậm một chút còn hơn tuyển một người đục nước béo cò. Giám đốc Châu cứ đến hội chợ việc làm vài lần xem thử coi!”

“Giám đốc Tần cảm thấy đi hội chợ việc làm nào tốt?”, Châu Phàm dù gì cũng đã nhiều năm không trở lại thành phố Hán, có một số chuyện, anh ta không hiểu rõ bằng Tần Kiệt, ví nhự như đi đâu để tuyển người.

“Đến trung tâm nhân tài Hán Xương đi, ở đó diện tích lớn, lưu lượng người cũng đông!”

“Được, sau khi giải quyết xong chuyện này, bước tiếp theo chính là giải quyết nguồn cung cấp hàng hóa!”

Nghe thấy Châu Phàm nhắc tới chuyện này, Tần Kiệt có chút thất thần.

Bởi vì anh nhớ tới một sự kiến lớn.

Bây giờ đã là tháng 11 năm 2007, năm 2008 sẽ sớm bắt đầu.

Dựa theo kí nhớ của kiếp trước, ngày 10 tháng 1 năm 2008 sẽ có một trận bão tuyết lớn hiếm có quét qua các tỉnh phía Nam của Hoàng Quốc.

Đến khi đó, toàn bộ miền Nam sẽ bị tuyết bao phủ.

Vựa rau của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Gía cả chắc chắn sẽ leo thang chóng mặt.

Rất nhiều doanh nghiệp đã chớp lấy cơ hội này để kiếm tiền.

Để kiềm chế lạm phát giá cả, chính phủ đã mạnh tay đàn áp những doanh nghiệp vô lương tâm này, liên tục điều chỉnh chất lượng cân bằng của các nhà cung cấp phía Bắc.

Nhiều doanh nghiệp vì vậy đã bị thua lỗ nặng.

Đợi sau khi siêu thị của anh hoàn thành, cũng đã là gần giữa tháng sau.

Lúc ấy sau khi mở cửa nửa tháng, đúng vào tháng 1, lúc mà trận bão tuyết kia ập đến.

Lúc này nếu không nên kế hoạch trước, đến lúc ấy bạn sẽ gặp phải tình cảnh ‘sớm nở tối tàn’.

Tần Kiệt trầm lặng một lúc.

Có chút rắc rối đây.

Châu Phàm thấy vậy thì cảm thấy có chút tò mò: “Giám đốc Tần, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Nếu có thì anh cứ nói ra, chúng ta cùng nhau thảo luận”.

“Giám đốc Châu, một người bạn học khoa khí tượng có một lần đã đề cập với tôi một chuyện!”

“Chuyện gì?”

“Cậu ấy nói gần đây khí hậu ở nước ngoài có chút bất thường, sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến trong nước!”, Tần Kiệt tìm một cái cớ thích hợp và nói: “Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến siêu thị của chúng ta!”

“Thật sao?”, Châu Phàm lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, vòng tròn quan hệ của anh ta không nhỏ, nhưng chưa bao giờ thấy ai nhắc đến.

“Ừm, cậu ấy nói riêng với tôi, người ngoài cuộc thường tỉnh táo, thế nên tôi nghĩ ngay đến siêu thị của chúng ta”, Tần Kiệt gật đầu: “Vừa rồi nghe anh nhắc đến nguồn hàng, tôi đột nhiên nảy ra một ý!”

“Giám đốc Tần muốn xây tường cao đào hố sâu, tích trữ lương thực sao?”, Châu Phàm dù sao cũng đã lăn lội trong xã hội mấy năm rồi, đương nhiên hiểu được lời của Tần Kiệt.

“Đúng, ý của tôi là vậy!”, Tần Kiệt gật đầu: “Chuyện này chỉ có tôi và anh biết là được rồi. Đừng tiết lộ ra ngoài. Vấn đề nguồn hàng tôi không hiểu lắm, nhưng tôi có một vài yêu cầu, nhất định phải tuân theo!”

“Giám đốc Tần cứ nói, tôi nghe!”

“Thứ nhất, sản phẩm tươi sống để được lâu phải thu mua với số lượng lớn. Sau đó tìm kho bảo quản. Thứ hai, dầu ăn và muối, mì... cũng phải dự trữ với số lượng lớn. Thứ ba, muối công nghiệp cũng vậy, mua càng nhiều càng tốt, nếu có điều kiện thì mua thêm nhiều xe máy điện, tuyển một số thanh niên trẻ khỏe, chịu được gian khổ, phòng trường hợp khẩn cấp cần dùng”.

Tần Kiệt suy tư và nói.

“Được. Tôi ghi lại rồi. Giám đốc Tần yên tâm, tôi sẽ làm được. Còn gì cần chú ý nữa không?”, Châu Phàm chăm chú lắng nghe, ghi lại từng lời của Tần Kiệt vào trong lòng.

Mặc dù anh ta không chắc tình huống mà Tần Kiệt nói có xảy ra hay không.

Nhưng suy cho cùng thì lập kế hoạch trước cũng không có gì không tốt.

Sự kiện thiên nga Đen có thể xảy ra bất cứ lúc nào. *Sự kiện thiên nga đen: ‘Black swan’ là một sự kiện không thể đoán trước, vượt quá những tình huống từng được dự kiến gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Phòng trước vô hại.

Đó là điều mà một doanh nghiệp phải kiên trì thực hiện trong một thời gian dài.

Anh ta rất tán thành với những dặn dò của Tần Kiệt.

Nhưng anh ta không nhận ra, vô hình chung ở trước mặt Tần Kiệt, anh ta vô thức đã trở thành một thủ hạ trung thành.

Anh ta không cảm giác được, Tần Kiệt cũng không để ý.

Tần Kiệt và Châu Phàm nói chuyện về công việc chuẩn bị của siêu thị và những dự định cần làm sau khi khai trương không biết mệt mỏi.

Hai người thảo luận suốt 3 tiếng đồng hồ, sau cùng Tần Kiệt mời Châu Phàm ăn một bữa thịnh soạn rồi mới về trường học.

Vừa về đến trường học, điện thoại của Tần Kiệt vang lên.

Anh bỏ ra xem, lông mày đột nhiên cau lại.

Bởi vì người gọi anh không phải ai khác mà là ông chủ Tiêu- chủ của trạm tái chế chất thải Nam Hồ, người gần đây đang đe dọa anh.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cuộc gọi của ông ta là Tần Kiệt đã không hài lòng rồi.

Nhưng anh vẫn bắt máy.

Nếu không người ta lại nghĩ anh không có gan.

Tần Kiệt không muốn thua về mặt khí thế.

Sau khi điện thoại kết nối, anh trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì?”

 

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!