$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Mở mắt thành tỷ phú – Tần Kiệt – (tác giả: Hải kiều) – Chương 48

Chương 48: Anh muốn thưởng cho em như thế nào đây

Công viên Dâu Tây, ký túc xá nữ nào đó.

"Thật sao?", nghe Dương Liễu kể lại xong, Tần Tuyết cực kỳ vui vẻ.

"Ừm, đều là sự thật, tớ cảm thấy anh chàng này chết mê cậu rồi, đừng nhạy cảm quá! Nắm cho chắc vào!", Dương Liễu nói.

"Coi như anh ấy có chút lương tâm!", Tần Tuyết cười.



"Sao? Tối nay tớ vì cậu mà bụng dính vào lưng rồi, cậu không thèm cảm ơn tớ gì sao?"

"Cậu muốn tớ cảm ơn cái gì nào? Hay là bản cung lấy cậu, rồi sủng hạnh nhé?", Tần Tuyết ôm lấy Dương Liễu nói.

"Xì tốp, cậu không thấy buồn nôn à, không thèm chơi với cậu nữa, tớ đi tắm rửa đây!"

Đẩy Tần Tuyết ra, Dương Liễu đi thẳng tới phòng tắm.



Tần Tuyết cầm lấy điện thoại, mở ra dãy số của Tần Kiệt, suy tư một lúc rồi gửi một dòng tin nhắn.

Sau đó nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ "ngọt ngào".

Tần Kiệt vừa tắm xong, giải quyết được "nỗi buồn" trong bụng thì điện thoại reo lên.

Anh cầm điện thoại lên xem rồi mỉm cười.

Là Tần Tuyết gửi tin nhắn tới.

Dòng tin nhắn khá ngắn gọn.

Sau này đừng uống rượu bừa bãi, đi tắm rồi ngủ sớm một chút, ngày mai gặp lại.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ nhưng cũng đủ khiến cho Tần Kiệt cảm thấy thỏa mãn.

Anh nghĩ đến lúc này Tần Tuyết còn chưa đi ngủ, cô cũng đang tắm phải không?

Nếu như có thể tắm cùng cô ấy thì sướng phải biết.

Xem ra anh phải tìm cơ hội thuê một căn phòng bên ngoài để trải qua cuộc sống hai người thôi.

Anh leo lên chiếc giường gỗ, vừa đặt mình xuống đã ngủ ngay.

Anh biết rồi, em yêu ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại.

Một đêm yên tĩnh trôi qua.

Ngày mới đã bắt đầu ló rạng.

Còn hai ngày nữa là tới kì thi tuyển nhân viên hải quan toàn quốc hàng năm.

Kỳ thi sắp tới gần, Tần Tuyết có chút lo lắng.

Hai ngày tiếp theo, Tần Kiệt luôn bên cạnh Tần Tuyết, động viên khích lệ cô, để cho cô trải qua hai ngày vui vẻ.

Mãi cho đến ngày kiểm tra hôm nay, anh phải đích thân đưa Tần Tuyến đến trường thi rồi anh mới yên tâm.

Trời hôm nay oi ả, anh chạy ra gần đó mua hai chai nước suối rồi mang về.

Tinh tinh ~

Anh nhận được tin nhắn.

Tần Kiệt mở ra xem, là Uông Sảng gửi tới.

Nội dung có liên quan đến Đào Kỳ.

Tóm tắt như sau:

Đào Kỳ cùng bạn gái ngồi xe buýt đến chùa Quy Nguyên thắp hương lễ phật để giải xui.

Lúc đi qua sông, tài xế xe buýt phóng nhanh một chút thì bất ngờ bị một chiếc xe khác ở phía trước đâm phải.

Tài xế xe buýt thấy vậy vội vàng phanh gấp.

Do phanh quá gấp nên những người đứng trên xe bất ngờ theo quán tính ngã về phía trước.

Trên xe quá đông, Đào Kỳ và bạn gái không có chỗ ngồi nên cũng phải đứng.

Có thể tưởng tượng ra, hai người đều ngã về phía trước.

Kết quả là trong quá trình ngã xuống, có nam hành khách không chú ý, nên tiếp xúc thân mật với bạn gái Đào Kỳ.

Bàn tay chạm vào cơ thể của bạn gái Đào Kỳ.

Đào Kỳ thấy vậy vô cùng tức giận, lập tức xông vào đánh nhau với nam hành khách "ăn đậu phụ" của bạn gái mình.

Cuối cùng ầm ĩ đến cả đồn cảnh sát.

Chùa Quy Nguyên còn chưa đến nơi.

Ngược lại, còn bị ghi tên vào đồn cảnh sát.

Sau đó, còn gọi điện thoại cho nhà trường để cử người đến đưa hai người trở về.

Đối với chuyện này, nhà trường vô cùng tức giận.

Cảnh cáo Đào Kỳ, để cho cậu ta ngoan ngoãn một chút, bỏ cái thói hơi một tí là đánh đấm để giải quyết vấn đề.

Đào Kỳ cũng biết mình quá kích động.

Thái độ của cậu ta rất tốt, còn chủ động nhận lỗi.

Chuyện này, mặc dù nói Đào Kỳ đánh nhau, nhưng cậu ta cũng bởi vì bạn gái bị "sàm sỡ" cho nên mới hành động như thế.

Trái lại cậu ta còn nhận được rất nhiều sự đồng tình của các nam sinh trong trường.

Nhưng bạn gái của Đào Kỳ lại vô cùng không vừa lòng với Đào Kỳ.

Bởi vì Đào Kỳ làm lớn chuyện lên, hại cô ta bị mọi người trong trường biết cô ta bị "sàm sỡ".

Quá là mất mặt.

Vì vậy muốn đề nghị chia tay với cậu ta.

Sau khi Đào Kỳ nghe tin liền quấn rầy ở trong ký túc xá nữ của bạn gái mình vài ngày, đợi mãi nhưng kết quả vẫn là chia tay.

Đào Kỳ suýt chút nữa tức đến ói máu, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Cho tới bây giờ, cậu ta đều ở trong ký túc xa mượn rượu giải sầu!

Đọc nội dung tin nhắn xong.

Tần Kiệt liền ngộ ra một đạo lý.

Một người, khi vận xui kéo tới sẽ không ngừng xui xẻo.

Đào Kỳ chính là điển hình.

Ban đầu, vận xui ấy chỉ dành cho những người dân trong làng âm thầm đến gặp Đào Kỳ.

Không ngờ gặp chưa được bao lâu, Đào Kỳ thật sự bị vận xui bám lấy không tha.

Không, điều này rõ ràng nhắc nhở dân làng không nên ngăn cản Đào Kỳ đến chùa Quy Nguyên.

Đào Kỳ vẫn còn xúi quẩy lắm.

Anh chàng này, thật đúng là...

Haizzz, không nhắc tới chuyện này nữa.

Dù sao cũng là Đào Kỳ gặp xui xẻo, chẳng phải là mình, đếch phải chuyện của mình.

Tần Kiệt thầm cảm ơn trong lòng.

Sau đó anh trở lại trường thi chờ Tần Tuyết đi ra.

Khoảng nửa giờ sau, anh lại nhận được một cuộc điện thoại khác.

Khi anh thấy điện thoại hiển thị Châu Phàm gọi tới, ánh mắt anh sáng bừng lên, vội vàng nhận điện thoại.

"Giám đốc Châu, gọi điện cho tôi, vì thủ tục đã bàn giao xong rồi phải không?"

Tần Kiệt không thể chờ đợi được nữa.

Không còn cách nào, anh thật sự rất lo lắng.

"Ừ, vừa nãy mới làm xong, buổi sáng ngày mai tôi sẽ ở nhà cùng gia đình, chiều ngày mai tôi có thể sẽ đến thành phố Hán".

Châu Phàm nói trong điện thoại.

"Thật sao? Tốt quá rồi, tôi đợi anh tới!", Tần Kiệt vô cùng kích động, suýt chút nữa còn nhảy cỡn lên.

"Giám đốc Tần không cần quá kích động, tôi còn có việc muốn nhờ giám đốc Tần đây!"

"Chuyện gì, anh nói đi!"

"Tôi ở thành phố Hán không có chỗ ở, tôi muốn thuê phòng!"

"Không thành vấn đề, tôi sẽ giải quyết giúp anh, còn chuyện gì nữa không?"

"Không có!"

"Được, ngày mai gặp. Bạn gái tôi bây giờ đang thi, tôi đang ở cùng cô ấy, không thể nói nhiều được!"

"Ok, ngày mai gặp nhé!"

Lạch cạch ~

Tắt điện thoại, vẻ mặt Tần Kiệt vui mừng khôn siết.

Có câu nói: Người gặp chuyện vui tinh thần cũng thoải mái.

Anh đang buồn phiền vì không biết khi nào Châu Phàm sẽ tới thay anh quản lý siêu thị, cuối cùng anh ta cũng sắp tới rồi.

So với Đào Kỳ xui xẻo như giẫm phải phân chó thì Tần Kiệt lại cảm thấy số mình đỏ chót như son vậy.

Nhìn đồng hồ một chút anh mới phát hiện, cuộc thi còn 20 phút nữa là kết thúc rồi.

Tần Kiệt vội vàng chạy lại mua hai chai nước suối, cùng với một bọc giấy ăn.

Tìm một cái cây râm mát rồi tiếp tục chờ ở đấy.

Một lát sau, trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Trẻ trung xinh đẹp, hoạt bát, và đương nhiên vóc dáng vô cùng "nuột nà" rồi.

Người đó chính là Tần Tuyết vừa mới ra khỏi phòng thi.

Tần Kiệt vẫy vẫy tay, vội vàng chạy đến.

Anh đưa cho Tần Tuyết một chai nước suối rồi xé bọc giấy ăn ra, lau mồ hôi trên trán cho Tần Tuyết.

"Còn sớm như vậy mà em đã ra rồi, không cần phải nói, em đỗ chắc luôn!"

"Đấy, bạn gái của anh là ai cơ chứ? Kỳ thi cỏn con ao làng này chẳng phải là con tép so với em sao?", Tần Tuyết nhận lấy chai nước suối đã mở nắp sẵn, mỉm cười.

"Xì tốp! Em đúng là tự dát vàng lên mặt, còn lươn lẹo nữa không! Nhỡ mà..."

"Không cho nói!", Tần Tuyết lập tức cắt ngang.

"Anh nói là nhỡ mà..."

"Không cho nói, không có nhỡ mà, chỉ có chắc như đinh đóng cột thôi", Tần Tuyết một lần nữa cắt ngang lời Tần Kiệt nói, trừng đôi mắt to tròn lên nhìn Tần Kiệt.

"Được rồi, được rồi, là anh nói liên thiên! Anh tự phạt ly rượu!"

Bép bép ~

Tần Kiệt vỗ mấy cái vào miệng của mình.

"Không phải anh nói phạt ba ly sao? Anh đánh vào miệng làm gì?", Tần Tuyết tò mò.

"Không có rượu làm sao tự phạt được? Chỉ có thể vỗ vào miệng mấy cái, để đau thay cho bị phạt!"

"Miệng lưỡi ngọt sớt! Lần này, em bỏ qua cho anh, nói đi, hôm nay anh định thưởng bạn gái của anh như thế nào?", Tần Tuyết kéo cánh tay của Tần Kiệt.

"Em muốn anh thưởng như thế nào nhỉ?", Tần Kiệt cúi đầu nhìn Tần Tuyết, cười xấu xa.

"Anh định thưởng em như thế nào?", Tần Tuyết hỏi lại.

"Anh muốn...", Tần Kiệt ngập ngừng một hồi: "Hôn em một cái nè!"

"Không được! Đổi cái khác!"

"Đổi cái khác ư?", Tần Kiệt sờ cằm suy ngẫm: "Nếu không thì chúng ta thuê phòng dọn ra ngoài ở chung đi?"

"Lưu manh! Cút!"

"..."

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!