$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Mở mắt thành tỷ phú – Tần Kiệt – (tác giả: Hải kiều) – Chương 45

Chương 45: Chuẩn bị cho kỳ thi

“Thật sao? Môn này kinh khủng lắm à?”, Trương Lâu béo ngạc nhiên.

“Kiệt Tử, nghe cậu nói vậy, chắc hẳn cậu biết trọng tâm của môn “Kinh tế chính trị” này là gì nhỉ? Tiết lộ một chút đi!”, Khương Tiểu Nha sáp lại gần muốn làm thân.

“Bốn chữ thôi - Kinh tế chính trị, nếu các cậu có thể lĩnh hội được bốn chữ này thì các cậu đã học được rồi đấy!”, Tần Kiệt nói.

Trương Lâu béo: “…”



Khương Tiểu Nha: “…”

Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Chỉ bốn từ này thôi?

Đã đủ để học được môn “Kinh tế chính trị” này rồi?



Cậu ta đang bốc phét hả?

“Bốn Mắt, cậu hiểu Kiệt Tử nói gì không?”

“Tôi không hiểu gì hết, cậu thì sao?”

“Tôi cũng không”.

“Haizz, xem ra tôi và cậu vô duyên với môn “Kinh tế chính trị” rồi, nên đi ngủ thôi!”

“Có lý, nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối mới hẹn hò với bạn gái được chứ!”

Tần Kiệt: “…”

Thấy Lâu béo và tên Bốn Mắt nằm rạp lên bàn ngủ, anh cực kỳ cạn lời với hai người này.

Nhưng lại chẳng còn cách nào khác.

Học đại học là vậy.

Nhất là mấy môn chung như “Kinh tế chính trị”.

Một lớp có đến mấy trăm sinh viên.

Giáo viên hoàn toàn không quản lý nổi.

Anh chị muốn thì nghe, không muốn nghe giảng thì tùy anh chị.

Chỉ cần anh chị không làm ồn, ngủ cũng chẳng sao.

Giáo viên chỉ có nhiệm vụ lên lớp, hết tiết là bỏ đi.

Còn sinh viên học được gì hay không, giáo viên cũng mặc kệ.

Đến lúc thi cuối kỳ, nếu sinh viên trượt môn cũng chẳng liên quan gì đến giáo viên.

Dù sao giáo viên đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Lâu béo và tên Bốn Mắt muốn ngủ, Tần Kiệt cũng không tiện quấy rầy.

Mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình.

Anh không thể ép buộc họ.

Anh lại dời sự chú ý lên bài giảng, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Chẳng mấy chốc đã hết hai tiết.

Sau khi tan học, Tần Kiệt nắm tay Tần Tuyết đi dạo ở vườn đào trong khuôn viên trường đầy lãng mạn.

“Anh có biết bạn gái của Trương Lâu là ai không?”, Tần Tuyết bỗng hỏi.

“Ai vậy?”, Tần Kiệt chỉ biết Lâu béo lại tìm được một cô bạn gái nhưng anh không biết cụ thể là ai, nghe Tần Tuyết nói vậy, anh cũng khá tò mò.

“Dương Liễu, bạn cùng phòng ký túc xá với em!”, Tần Tuyết nói.

“…”

Tần Kiệt bỗng cảm thấy nguy hiểm.

Mình và Tần Tuyết là một đôi.

Trương Lâu béo và bạn cùng phòng với Tần Tuyết – Dương Liễu là một đôi.

Như vậy chẳng phải mọi hành động sau này của mình đều bị Tần Tuyết nắm trong lòng bàn tay sao?

“Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải sợ rồi không?”, Tần Tuyết ôm lấy cổ Tần Kiệt.

“Không, không có. Anh đang nghĩ… tháng sau là Giáng sinh rồi, nên tặng em cái gì mới hợp lý!”, Tần Kiệt suy nghĩ một lúc mới tìm được cái cớ tốt.

“Hả?”, Tần Tuyết sửng sốt, sau đó cười: “Anh thật sự muốn tặng quà cho em à?”

“Tất nhiên rồi, em là vợ tương lai của anh, sao anh có thể để em chịu thiệt được. Em nói đi, em muốn gì? Anh nhất định sẽ tặng cho em!”, Tần Kiệt khẽ gõ lên chóp mũi Tần Tuyết.

“Em muốn…”, Tần Tuyết ngẩng đầu lên: “Vầng trăng trên trời!”

“…”

Hơi đau đầu đấy.

“Mấy cái khác thì anh có thể nghĩ cách, mặt trăng…”

Phụt ~

Tần Tuyết không nhịn được cười.

Cô cười rất ngọt ngào.

“Nhìn anh ngốc chưa kìa, em chỉ trêu anh thôi. Sao có thể hái mặt trăng xuống được? Anh còn tưởng thật. Nhưng anh thật sự muốn tặng quà cho em à? Em hy vọng tháng sau anh có thể chăm chỉ ôn tiếng Anh để thi đỗ CET-6 thôi! Đây mới là món quà lớn nhất mà em muốn!”

Tần Tuyết nhìn Tần Kiệt: “Anh có thể làm được không?”

“Chuyện này…”, Tần Kiệt xoa mũi: “Hình như hơi khó…”

“Hửm?”, Tần Tuyết hơi không vui mà cau mày.

“Nhưng… anh sẽ cố gắng học để thi đỗ!”, Tần Kiệt nói tiếp.

“Thế còn được! Để phạt anh vừa nãy cố ý kéo dài tốc độ nói chuyện, mời em đi ăn một bữa!”,

“Được thôi, em muốn ăn một bữa lớn thế nào?”

“Siêu siêu lớn luôn!”

“Siêu siêu lớn là lớn cỡ nào?”

“Lớn bằng người anh đó!”

Tần Kiệt: “…”

Bữa ăn lớn bằng người tôi là như nào?

Bữa ăn nghệ thuật hình người sao?

Chắc chỉ có cậu mới nghĩ ra điều này.

Sau khi ăn một bữa siêu lớn với Tần Tuyết, Tần Kiệt đưa cô về ký túc xá.

Sau đó mới về ký túc xá của mình.

Trên đường đi, anh nhận được tin nhắn của Uông Sảng.

Khi nhấn vào xem.

Anh suýt ngã sấp mặt.

Nội dung khái quát tin nhắn:

Buổi chiều Đào Kỳ đến căng tin ăn cơm.

Trong căng tin có rất nhiều người, lúc xếp hàng, cậu ta không biết bị ai đụng trúng.

Cậu ta không hề đề phòng kết quả ngã nhào về phía trước. Trong lúc hoảng loạn, cậu ta nắm lấy váy của một sinh viên nữ đang xếp hàng đằng trước.

Bây giờ đang là mùa hè nóng bức.

Các sinh viên nữ đều ăn mặc khá mỏng manh.

Bị cậu ta nắm lấy như vậy.

Váy của cô gái tuột xuống.

Làm sinh viên nữ kia hoảng hốt hét lên một tiếng, không nói gì mà đã lập tức tát Đào Kỳ một cái.

Sau đó sinh viên nữ đó bật khóc rồi bỏ chạy.

Chỉ một lát, Đào Kỳ đã trở thành tâm điểm chú ý của cả căng tin.

Sau khi biết được việc này, nhà trường đã gọi cậu ta và sinh viên nữ kia đến văn phòng.

Sau khi tìm hiểu chi tiết, nhà trường biết Đào Kỳ không phải cố ý làm vậy.

Giáo viên bảo Đào Kỳ xin lỗi sinh viên nữ rồi chuyện này xem như cho qua.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Chuyện này vẫn đang bị lan truyền khắp trường.

Sau khi nghe nói chuyện ở căng tin, bạn gái Đào Kỳ đi thẳng đến ký túc xá tìm Đào Kỳ.

Mục đích là đòi chia tay.

Đào Kỳ nói với cô ấy toàn những lời đường mật, hai người lôi kéo mãi cho đến lúc nãy.

Bạn gái Đào Kỳ mới rời đi.

Bây giờ Đào Kỳ sầu não chết chết đi được.

Thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nằm trong ký túc xá ngủ rất say, còn phát ra tiếng ngáy khiến bạn cùng phòng không thể chịu nổi đành phải ra ngoài đi chơi.

Đọc xong tin nhắn, Tần Kiệt rất muốn cười.

Nhưng lại bỗng cảm thấy mềm lòng.

Dạy dỗ Đào Kỳ nhiều lần như vậy có phải hơi quá đáng không?

Có hơi không thích hợp lắm.

Nhưng nghĩ kỹ lại.

Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình.

Không được.

Chuyện này vẫn chưa xong đâu.

Phải chèn ép cậu ta đến chết mới được.

Thế nhưng…

Trước tiên cứ dừng lại vài ngày rồi nói sau.

Nhiều chuyện xảy ra thường xuyên sẽ khiến Đào Kỳ nghi ngờ.

Thế nên Tần Kiệt lần lượt gọi cho người phụ trách của mấy làng.

Cố ý nhắc đến việc hoãn lại.

Cứ để Đào Kỳ sống thảnh thơi vài ngày trước.

Để cậu ta lấy hơi một chút.

Sau đó lại bắt đầu khiến cậu ta rơi vào chế độ địa ngục lần nữa.

Tần Kiệt là ông chủ, anh nói gì, dân làng sẽ làm theo thế ấy.

Họ không có ý kiến.

Đồng ý với lời đề nghị của Tần Kiệt.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Kiệt lại đọc tin nhắn của Uông Sảng lần nữa.

Càng đọc anh càng cảm thấy vui.

Chuyện này làm rất tốt.

Hơi giống phim rồi đấy.

Thật đặc sắc.

Đào Kỳ à, vốn dĩ ngày mai phải ngăn cậu đến chùa Quy Nguyên.

Nể tình mấy ngày nay cậu quá đáng thương.

Trước tiên tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống, để cậu đến chùa Quy Nguyên một chuyến.

Nhưng cậu đến chùa Quy Nguyên thì quyết tâm chèn ép cậu của tôi vẫn không thay đổi.

Vừa thầm hát bài “Bản thân thật bất ngờ”, Tần Kiệt vừa đi về ký túc xá.

Một ngày mới lại đến.

Sau bữa trưa, dựa theo những gì Tần Kiệt nói, Trương Lâu béo đến chi nhánh Ngũ Xương của trường đại học Công nghệ Nam Hoa Hạ ở bên cạnh tìm người phụ trách thu phế liệu để bàn bạc chi tiết.

Tần Kiệt lại hẹn Tần Tuyết đến thư viện bắt đầu quá trình học tiếng Anh đầy gian khổ.

Phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi CET-6 sắp tới.

Đào Kỳ lại dẫn bạn gái cậu ta đến chùa Quy Nguyên xin Đức Phật phù hộ...

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!