$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Mở mắt thành tỷ phú – Tần Kiệt – (tác giả: Hải kiều) – Chương 44

Chương 44: Tần Kiệt có chút “váng đầu”

"Chuyện gì vậy, còn ra vẻ thần thần bí bí nữa chứ?", Tần Kiệt tiến sát lại hỏi.

"Nghe nói Ôn Thanh Thanh mời anh đến dự sinh nhật của cô ấy, đúng không?", Tần Tuyết nhìn Tần Kiệt nói.

"..."

Tần Kiệt nhận điện thoại của Ôn Thanh Thanh xong, liền nghĩ ngay đến điều này mà.



Không ngờ điều anh lo lắng vẫn cứ xảy ra.

Làm sao mà nó lại lan nhanh như vậy?

"Em hỏi anh còn ngây ra đó à? Thành thật khai báo nhanh, có hay không?", Tần Tuyết hừ một tiếng.

"Anh nói không có thì em sẽ tin chắc?", Tần Kiệt đáp.



"Còn lâu mới tin!"

"Vậy không phải xong rồi sao?", Tần Kiệt nói.

"Nói như vậy nghĩa là có rồi?", Tần Tuyết ra sức véo Tần Kiệt một cái rõ đau.

"Á ~"

Tần Kiệt ăn một cái véo đau điếng người, anh cũng rất muốn véo vào eo Tần Tuyết để cho cô ấy "nếm mùi".

"Em nhẹ tay một chút được không, nhìn đây này!", Tần Kiệt nhỏ giọng kêu ca.

"Anh bây giờ đã biết sợ chưa?", Tần Tuyết lại véo một cái nữa, véo đến nỗi Tần Kiệt toát cả mồ hôi hột: "Anh trả lời không?"

"Anh..."

"Không được dối trá, khai báo thành khẩn nhanh!", Tần Tuyết trợn mắt nhe răng nhìn Tần Kiệt.

"Ừ!", Tần Kiệt chỉ có thể gật đầu.

"Được lắm, anh còn dám lén lút dây dưa với mấy cô gái khác sau lưng tôi à?", Tần Tuyết bĩu môi.

"Suỵt ~"

Đầu Tần Kiệt như muốn "nổ tung", vội vàng che miệng Tần Tuyết lại.

Đám bạn học xung quanh lập tức nhao nhao nhìn về phía này.

Dáng vẻ của Tần Kiệt và Tần Tuyết có chút kỳ quái.

Sao bọn họ có thể công khai thể hiện tình cảm trong giảng đường như vậy chứ?

Khi Ôn Thanh Thanh nhìn thấy màn này, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia mất mát.

Tần Kiệt cắn nhẹ vào đôi môi mỏng của mình, không biết nên nói cái gì cho phải.

"Em xem, đều là chuyện tốt em làm ra đấy!", Tần Kiệt có chút bực bội.

"Hừ! Ai bảo anh lăng nhăng chứ?", vẻ mặt Tần Tuyết cực kỳ đắc chí.

Ý tứ quá rõ ràng: sau này anh còn dám ăn vụng sau lưng tôi mà xem, tôi không tin anh còn dám léng phéng linh tinh.

"Ừm, tất cả đều là lỗi của anh, được chưa? Cùng lắm thì anh không đi nữa!", Tần Kiệt vội vàng giơ tay đầu hàng, chuẩn bị vào lớp rồi, bây giờ bọn họ còn đang ở trong phòng học, anh thật sự không muốn ồn ào làm cho tất cả mọi người đều biết.

"Không được! Anh nhất định phải đi!"

"Hả?", lúc này lại đến lượt Tần Kiệt mông lung.

Cái quần què gì thế?

Véo mình đau chết khiếp lại còn nói mình lăng nhăng, sao có thể đồng ý cho mình đi cơ chứ?

Có phải cô ấy muốn trêu đùa mình đúng không?

"Đừng đùa nữa, anh không đi thật mà. Nếu em không tin, bây giờ anh nhắn tin cho cô ấy luôn!", nói xong, Tần Kiệt lấy điện thoại ra để chứng minh cho Tần Tuyết xem.

Anh còn chưa kịp gõ tin nhắn thì điện thoại đã bị Tần Tuyết giật lấy.

"Em có ý gì?", Tần Kiệt không tài nào hiểu nổi.

"Tối mai anh nhất định phải đi!", Tần Tuyết nói.

"Tại sao chứ?", Tần Kiệt không hiểu.

"Anh đã đồng ý với người ta rồi, bây giờ đằng ấy cũng đã biết rồi, anh mà không đi, người ta lại cho là tôi cấm cản anh. Thế chẳng phải là tôi nhỏ nhen sao?", Tần Tuyết nói.

"..."

Rốt cuộc Tần Kiệt cũng hiểu Tần Tuyết có ý gì rồi.

Chiêu lạt mềm buộc chặt của Tần Tuyết cứ phải gọi là "đỉnh của chóp".

Công khai để cho mình đi.

Nếu mình tự đi, nhất định sẽ có lời ra tiếng vào, chẳng mấy chốc tin anh và Ôn Thanh Thanh thân mật đi với nhau truyền đến tai của Tần Tuyết thì sự việc liền thay đổi.

Chiêu này đúng là "đỉnh của chóp" luôn.

Lợi hại quá.

Anh chỉ có thể giơ một ngón tay cái với Tần Tuyết.

"Bái phục!"

"Bây giờ anh mới biết bái phục em à? Thế anh đi đi, hay là anh không muốn đi nữa?", Tần Tuyết cười hỏi.

"Đi, dĩ nhiên phải đi rồi! Lời bà xã dặn dò, anh nào dám không vâng lời cơ chứ?", Tần Kiệt đáp.

"Hừ! Ai thèm làm bà xã của anh? Đồ mặt dày!"

"Ồ, hóa ra em không muốn làm vợ của anh à? Được thôi, để anh đổi cô khác!"

"Anh dám!", nói xong, Tần Tuyết lại ra sức véo vào bắp đùi Tần Kiệt một cái.

Tần Kiệt đau đớn đến mức cặp lông mày nhăn lại thành hình chữ Y.

"Sao em lại tới đây?", Tần Kiệt nói.

"Anh dám đổi không?", Tần Tuyết trợn mắt nhìn Tần Kiệt hỏi.

"Không, không dám nữa".

"Thật không?"

"Thật, thật mà. Em bỏ tay ra được không?"

"Hừ. Cho tiền anh cũng không dám!", lúc này Tần Tuyết mới bỏ tay ra, trên mặt lộ ra vẻ đắc chí.

Tần Kiệt đến "váng đầu".

Hôm nay là ngày quái quỷ gì không biết, lần sau trước khi ra khỏi ký túc xá nhất định phải xem giờ hoàng đạo mới được.

Đen như chó mực!

"Nhớ cho kỹ, tối mai, anh nhất định phải mở điện thoại, em muốn biết anh đang làm cái gì!"

"Hả?", Tần Kiệt ngẩn người, sửng sốt một hồi: "Tuyết, Tuyết Nhi, không cần phải làm như vậy đâu? Gọi điện thoại liên tục như vậy tốn tiền lắm!"

"Nếu anh không có tiền nạp điện thoại thì em trả cho anh!", Tần Tuyết nói.

Tần Kiệt: "..."

Trả cho mình thì mình thành cái dạng gì chứ?

Chẳng khác nào trai bao?

Phụt haha ~

Trương Lâu béo cùng Khương Tiểu Nha nghe xong không nhịn được mà phì cười.

Bao?

Lời này nghe xong có chút kỳ quặc, giống như được bao nuôi vậy.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Tần Kiệt, quả thực có chút giống "trai bao", được Tần Tuyết bao nuôi cũng khá hợp lý.

"Béo, Bốn Mắt cười cái gì? Không được cười?"

Tần Kiệt khẽ quát một tiếng.

Trương Lâu béo và Khương Tiểu Nha vội vàng bịt kín miệng của mình, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cười.

Tần Kiệt cảm thấy buồn bực.

"Đừng, đừng. Anh mở điện thoại di động là được! Làm sao có thể để em trả tiền điện thoại được, có trả thì cũng phải là anh trả cho em chứ. Nói đi, muốn trả bao nhiêu. Anh nạp cho em!", Tần Kiệt thay đổi sắc mặt, vừa nói vừa cười hề hề.

"Ai mướn anh nạp chứ? Em thiếu tiền sao? Thầy giáo tới rồi, đừng có không đứng đắn, chuẩn bị nghe giảng đi!"

"..."

Mình có chỗ nào không đứng đắn chứ.

Tần Kiệt ngẩng đầu lên nhìn, thầy giáo đến thật rồi.

Đây là tiết học môn Kinh tế chính trị.

Kiếp trước, lúc Tần Kiệt còn là sinh viên, mỗi lần tới tiết của môn này đều ngủ ngon lành.

Không bao giờ nghiêm túc nghe giảng.

Sau khi bước chân vào xã hội mới nhận ra tầm quan trọng của môn học này.

Tiếc là có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Bây giờ được sống lại một lần nữa, anh đương nhiên muốn học tập chăm chỉ.

Thầy giáo vừa bước vào cửa, anh liền ngồi thẳng người.

Mở sách, cầm bút vừa nghe thầy giáo giảng vừa ghi chép bài.

Cứ như là một học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe giảng vậy.

Thấy vậy Trương Lâu béo và Khương Tiểu Nha đều trố mắt nhìn.

"Bốn mắt, cậu nói xem Tần Kiệt sẽ không bị Tần Tuyết kích động đâu nhỉ?"

"Có khả năng! Môn kinh tế chính trị khô khan nhạt nhẽo như vậy mà cậu ấy cũng nghe lọt, tôi thật sự bái phục cậu ấy rồi!"

"Haizzz! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đánh một giấc cái đã, bao giờ điểm danh thì cậu gọi tôi nhé!"

"Đừng mà, đêm qua cậu ngáy to quá tôi không ngủ được, cậu không được ngủ, để tôi ngủ trước đi!"

"Suỵt!"

Tần Kiệt quay đầu lại nhắc nhở hai người.

"Đừng có lười biếng, mau ngồi ngay ngắn nghe giảng đi!", vẻ mặt của Tần Kiệt cực kỳ nghiêm túc.

Trương Lâu béo: "..."

Khương Tiểu Nha: "..."

Chuyện quái gì thế này?

Sẽ không bị Tần Tuyết kích thích đến mức thần kinh có vấn đề đó chứ?

Tự mình chăm chỉ cũng được thôi, lại còn muốn hai người bọn họ cũng học theo.

Đùa chẳng vui tẹo nào.

"Tần Kiệt, cậu không sao chứ?", Trương Lâu béo sờ tay lên trán của Tần Kiệt.

"Tôi có thể có chuyện gì? Bỏ cái tay thối của cậu ra!", Tần Kiệt trợn mắt nhìn: "Các cậu đừng có coi thường môn kinh tế chính trị, cảm thấy nó không quan trọng nên không thèm học. Tôi nói cho các cậu biết, nếu các cậu nắm chắc nội dung quan trọng cũng đủ cho các cậu cả đời không phải lo ăn lo mặc!"

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!