$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Mở mắt thành tỷ phú – Tần Kiệt – (tác giả: Hải kiều) – Chương 26

Chương 26: Cậu chắc chưa?

“Nếu không thì… Chúng ta đến quán Anh hùng Tam Quốc ăn lẩu đi?”, Tần Kiệt kéo tay Tần Tuyết đi, cảm giác vừa mềm vừa trơn, khiến cho anh không nhịn được mà nhẹ nhàng xoa thêm mấy lần.

Cổ của Tần Tuyết lập tức đỏ lên, rút tay ra khỏi tay Tần Kiệt, bĩu môi nói: “Trời mùa hè ăn lẩu làm gì chứ? Tôi sợ bị nóng lắm, không đi đâu!”

“Hả? Sợ bị nóng à?”, Tần Kiệt chống cằm, im lặng một lát rồi nói: “Nếu không chúng ta đến quán lẩu Tứ Xuyên đi, đồ ăn ở đó rất ngon, tôi đảm bảo cậu đi một lần rồi sẽ lại muốn đi tiếp!”

Tần Tuyết vừa nãy còn đang đỏ mặt bỗng nhiên trừng đôi mắt đẹp lên nhìn Tần Kiệt, hừ một tiếng: “Làm sao? Cậu còn đang nhung nhớ về Ôn Thanh Thanh à, đến đó, có phải là muốn tình cờ gặp được cô ấy không?”



“…”

Tần Kiệt thấy khó hiểu.

Anh không hề nghĩ tới chuyện này, vậy mà Tần Tuyết cũng biết, đúng là giấy không gói được lửa mà, anh cười ha ha, cầm lấy bàn tay mềm mịn của Tần Tuyết, nói: “Nào có đâu. Tôi và cô ấy không có gì cả. Cậu đừng có nghe người ngoài nói mò.”

“Hừ, tốt nhất là cậu đừng có lừa tôi, nếu không…”, Tần Tuyết giơ hai ngón tay đang làm hình cái kéo ra, sau đó làm mẫu: “Tôi sẽ cắt của cậu!”



Tần Kiệt: “…”

Trên đầu anh bây giờ toàn mồ hôi lạnh.

Đúng là một cô gái đáng sợ.

Sau này mình phải cẩn thận hơn một chút.

“Ha ha, tuyệt đối không có đâu, tôi có thể thề với trời”, Tần Kiệt giơ tay lên nói.

“Mặc kệ cậu”, Tần Tuyết quay đầu đi, rồi thúc giục: “Đừng đứng đó nữa, rốt cuộc là chúng ta đi đâu ăn đây?”

“À, nếu không thì cậu xem tới Hoàng Hạc Lâu có được không? Nghe nói đó là một nhà hàng mới mở!”, Tần Kiệt lấy lại tinh thần, tha thiết nhìn Tần Tuyết.

“Ừm!”

Hai người ăn cơm xong thì đi mua sắm, lang thang ngoài đường lớn.

Đây là lần đầu tiên Tần Kiệt và Tần Tuyết đi chơi riêng với nhau lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên kể từ khi anh trùng sinh đến nay, có thời gian hẹn hò dài như vậy với một cô gái.

Ban đầu hai người còn cảm thấy không quen và ngượng ngùng, nhưng theo thời gian trôi đi, cũng dần trở nên quen thuộc và gần gũi với nhau hơn.

Nhất là đôi khi Tần Tuyết sẽ dựa vào lòng Tần Kiệt, khiến cho Tần Kiệt cảm thấy cuộc sống rất tươi đẹp.

Cứ như vậy một ngày đã trôi qua.

Khi Tần Kiệt đưa Tần Tuyết về đến kí túc dâu tây thì cũng đã là chạng vạng tối.

Trải qua một ngày suy nghĩ, Tần Tuyết đột nhiên cảm thấy không nỡ chia tay Tần Kiệt, cô ôm lấy Tần Kiệt thật chặt, không muốn buông tay, giống như một khi buông tay thì Tần Kiệt lập tức bay đi vậy.

Nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của Tần Tuyết, Tần Kiệt cười nói: “Mọi người đang nhìn đấy, nếu không đi vào, bị mọi người bàn tán, thì đừng nói tôi lợi dụng cậu nhé.”

“Chết đi, muốn ăn đòn à!”

Tần Tuyết vung đôi tay trắng như phấn lên nện một cái lên ngực Tần Kiệt, sau đó phì cười một tiếng.

“Mau đi vào đi. Còn nhiều thời gian mà”.

“Ai thích còn nhiều thời gian với cậu chứ, đúng là ảo tưởng, không thèm để ý tới cậu nữa!”

Nói xong, Tần Tuyết đẩy Tần Kiệt ra, xoay người bỏ chạy.

Mái tóc dài đen nhánh như tỏa sáng của cô bị cơn gió hè thổi bay lên, phấp phới trong không trung, nhìn vô cùng, vô cùng đẹp.

Thấy vậy, Tần Kiệt đột nhiên không muốn rời đi, rất muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này vĩnh viễn, để thời gian dừng lại vào giây phút này, mãi mãi không thay đổi.

Trong một tháng tiếp theo.

Ngoại trừ lên lớp và hẹn hò với Tần Tuyết ra, thì Tần Kiệt vẫn bận rộn với việc xử lý đống phế liệu mà mình thu gom về.

Vốn cho là thu nhập của tháng đầu tiên sẽ được 60000.

Nhưng đến cuối tháng 9, bọn họ thu về được tổng cộng là 67000, riêng một mình Tần Kiệt đã có thu nhập là 43000. Có nhiều tiền rồi, anh bèn mời ba người bạn là Trương Lâu, Mã Dương và Quách Bùi tới quán Anh hùng Tam Quốc ăn một bữa lẩu coi như chúc mừng.

Tần Kiệt cũng không vì vậy mà thấy thỏa mãn.

Anh vừa mới ký kết hợp đồng mua bán cửa hàng với Tả Kỳ.

Anh phải xoay xở được hơn một triệu ba trăm ngàn tệ trong vòng hai tháng tới.

Mới chỉ kiếm lời được 43000, căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.

Chỉ có điều, cũng may mà bây giờ mới là năm 2007.

Chính năm này, chính là năm mà thị trường chứng khoán bùng nổ mạnh nhất trong mười năm gần nhất.

Căn cứ vào trí nhớ ở kiếp trước của anh, thì thị trường chứng khoán của nước Viêm Hoàng đạt tới thời kỳ đỉnh cao nhất là đến khoảng trung tuần tháng 10, sau đó thì bắt đầu xuống dốc.

Một tháng trước, khi vừa mới trùng sinh về lại, không phải là Tần Kiệt không nghĩ tới việc mua luôn cổ phiếu để phát triển.

Nhưng khi anh trùng sinh về thì đã là tháng 8 rồi.

Lúc đó thị trường chứng khoán đã ở thời gian đỉnh cao, qua hai tháng nữa thì sẽ xuống dốc.

Giá cổ phiếu của các công ty niêm yết đã quá cao, cho dù có mua vào một lượng lớn cổ phiếu thì cũng không thu về được bao nhiêu tiền.

Kiếp trước, bình thường anh không để ý lắm đến thị trường chứng khoán.

Nửa cuối năm 2007, trên thị trường chứng khoán xuất hiện một loại cổ phiếu có phong cách riêng.

Cổ phiếu này vẫn luôn ở trong trạng thái ngừng mua bán suốt một năm liền.

Khi cổ phiếu đó một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch.

Thì vào đúng ngày 26 tháng 10.

Mà giá cả cũng không đắt.

Tần Kiệt không vội vàng tham gia vào thị trường chứng khoán, ngoại trừ vì đa số giá của các cổ phiếu đều đang nhanh chóng chạm mốc cao nhất ra, thì còn có một yếu tố chính khác là vì anh đang chờ cổ phiếu này một lần nữa được đưa ra mua bán trên thị trường.

Vừa lúc bây giờ đã bắt đầu tháng mười.

Vì để có thể theo đuổi được loại cổ phiếu đang tạm ngưng giao dịch đó.

Tần Kiệt cố ý về nhà một lần, giấu diếm bố mẹ, vụng trộm cầm giấy tờ nhà đất cùng với sổ hộ khẩu ra ngoài, đi tìm một tiệm cầm đồ, thế chấp lấy một triệu tệ.

Sau khi làm xong hết tất cả mọi việc, anh bèn thống kê ra số tiền mình đang có trong tay.

Cộng tiền sinh hoạt để dành được, còn có số tiền kiếm được từ việc thu mua phế liệu, cùng với tiền mà tên công tử nhà giàu Vương Tinh và Khương Tử Nha bốn mắt cho vay nữa, thì tổng cộng anh đang có 1 triệu 200 ngàn tệ trong tay, đủ.

Ngày 26 tháng 10, Tần Kiệt đi thẳng tới trung tâm giao dịch chứng khoán Hán Xương.

Sau khi hỏi thăm nhân viên công tác xong, Tần Kiệt tìm được giám đốc Tô của trung tâm giao dịch.

Gíam đốc Tô tuổi chừng hai mươi tám, hai mươi chín, dáng người cao gầy, mũi vểnh lên một cách đặc biệt, mặc một bộ đồ công sở màu đen ôm sát người, lúc bước đi nhìn vô cùng quyến rũ.

Tần Kiệt nhìn thấy cô ấy đã phải nuốt nước miếng.

Nhưng dù sao thì anh cũng đã sống hai đời người rồi, không phải là mấy thằng nhóc vừa trông thấy người đẹp thì sẽ buông lời tán tỉnh, chỉ giây lát sau đã bình tĩnh lại.

“Xin chào giám đốc Tô! Tôi là Tần Kiệt!”

Thấy giám đốc Tô đi tới, Tần Kiệt chủ động giới thiệu về bản thân mình.

“Xin chào anh Tần!”, giám đốc Tô nhìn lướt qua chàng trai trẻ đứng trước mặt, trong đôi mắt đẹp của cô chợt xuất hiện chút bất ngờ.

Nhìn tuổi tác, cùng lắm thì cũng chỉ mới hai mươi mà thôi, còn nhỏ tuổi hơn cả mình.

Vậy mà lại tìm đến mình để mở tài khoản chứng khoán.

Trời ạ nhìn có vẻ không đáng tin lắm.

Đối với thân phận của Tần Kiệt, giám đốc Tô có hơi nghi ngờ.

Cô tìm một cái ghế trống ngồi xuống.

“Không biết là anh Tần đây định mở tài khoản có giá trị bao nhiêu ở trung tâm giao dịch của chúng tôi?”

“Bộp!”

Tần Kiệt lấy ba tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, nói: “Dùng hết toàn bộ số tiền trong ba tấm thẻ này để mở!”

Ánh mắt giám đốc Tô lướt qua ba tấm thẻ, phát hiện ba tấm thẻ đó theo thứ tự là thẻ của ngân hàng Công thương, ngân hàng Xây dựng và ngân hàng Nông nghiệp Hoa Hạ, mà toàn bộ đều là thẻ vàng, ánh mắt cô ấy nao nao.

Bây giờ đang là năm 2007, ở thời đại này, một người có được một tấm thẻ vàng đã là rất giàu rồi, mà người có được cả ba tấm thì rất hiếm có, mà ba tấm thẻ này còn được lấy ra từ tay của một chàng trai hai mươi tuổi, thì lại càng khó có thể tin nổi.

Chẳng lẽ là chàng trai trẻ trước mắt này đến từ một dòng tộc giàu có và quyền thế nào đó, là con ông cháu cha?

Trong bộ não của giám đốc Tô điểm qua mấy dòng tộc lớn ở thành phố Hán này, nhưng hình như không có nhà họ Tần nào mà còn có cả cậu ấm nào có số tuổi tương đương với Tần Kiệt.

Nhưng thẻ ngân hàng trước mắt cô ấy không phải là giả.

Chẳng lẽ là người từ thành phố khác tới?

Gíam đốc Tô cảm thấy có khả năng này.

“Trong thẻ ngân hàng Công thương có 300 ngàn tệ, thẻ ngân hàng Xây dựng có 400 ngàn tệ, còn thẻ Nông nghiệp có 500 ngàn tệ, tổng cộng là 1 triệu 200 ngàn tệ!”

“Cái gì?”

Trên mặt giám đốc Tô toàn là khiếp sợ và kinh ngạc, cô ấy đứng bật dậy, không thể tin nổi, sửng sốt nhìn Tần Kiệt bảy tám giây rồi mới mở miệng: “1 triệu 200 ngàn tệ? Cậu chắc chứ?”

Phải biết rằng, bây giờ đang là năm 2007.

Ở thời đại này, thực lực về kinh tế của thành phố Hán trong nước Viêm Hoàng so ra kém hơn kinh tế ở vùng duyên hải rất nhiều.

Có thể ngay lập tức bỏ ra hơn 1 triệu tệ để mở tài khoản đầu tư, thì chắc chắn người đó là một tỷ phú.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!