$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Mở mắt thành tỷ phú – Tần Kiệt – (tác giả: Hải kiều) – Chương 25

Chương 25: Đuổi bắt tình yêu

"Này, bạn học Tần Kiệt, em còn ngồi đó làm gì? Tôi đã nói rồi, em đã hoàn thành xong tín chỉ , không cần ngồi đó nữa, em có thể đi được rồi!", giáo sư Hoa nói.

Mọi người ". . ."

"Giáo sư Hoa, em. . . Thật sự có thể đi sao?", Tần Kiệt còn đang cho rằng giáo sư Hoa lấy anh ra làm trò đùa.

"Ừ, em có thể đi được rồi!", Giáo sư Hoa gật gật đầu.



Tần Kiệt ngẩn người, anh chậm rãi đứng dậy: "Cám ơn giáo sư. Vậy em đi trước".

Trước mặt tất cả các bạn học trong phòng, Tần Kiệt đứng dậy đi về phía cửa của giảng đường.

Việc Tần Kiệt quang minh chính đại rời khỏi giảng đường khiến cho tất cả bạn học đều ngưỡng mộ không thôi.

Làm đúng được hai đề này, Tần Kiệt vậy mà giành được kim bài miễn tử không phải đến lớp nữa.



Ngưỡng mộ nha.

Ngoại trừ ngưỡng mộ thì vẫn là ngưỡng mộ.

Đương nhiên còn có cả sự quan tâm.

Rất nhiều cô gái thầm nhớ kỹ cái tên Tần Kiệt này, cũng quyết định luôn sau khi tan học phải đi gặp bạn cùng phòng với Tần Kiệt xin số điện thoại riêng của anh.

Còn có những bạn học nữ khác, khi Tần Kiệt đi ngang qua họ, những người đó liền trực tiếp chào hỏi với Tần Kiệt, ám thị muốn được kết bạn với anh.

Tần Kiệt không phải một người đàn ông dễ bị sắc đẹp mê hoặc.

Anh dám chắc lúc này chỉ cần mình chấp nhận một cô gái xinh đẹp nào đó, hay bắt chuyện cùng mấy cô gái đó, thì không bao lâu sau khẳng định anh sẽ bị tất cả những con trai trong khoa lôi ra tẩn cho một trận.

Nhưng khi Tần Kiệt đi ngang qua Tần Tuyết, anh đã thả chậm bước chân lại, lặng lẽ nháy mắt nhìn cô ấy, ngón tay còn cố ý gõ ba cái trên bàn.

Anh ngay lập tức đi đến chỗ Đào Lâm.

Tần Kiệt tin tưởng với trí thông minh của Tần Tuyết, nhất định sẽ đoán được anh đang ám chỉ cái gì.

Cho dù Tần Tuyết không hiểu được thì cũng không sao, về sau chỉ cần bỏ chút thời gian nói chuyện chậm rãi với cô ấy.

Rất nhanh, anh liền đi tới địa bàn của các bạn học trong lớp 2.

Khi Ôn Thanh Thanh nhìn thấy Tần Kiệt đi đến đây, trái tim của cô ấy, đột nhiên đập thình thịch.

Không hiểu sao, Ôn Thanh Thanh thực sự rất hy vọng Tần Kiệt sẽ đi chậm lại chào hỏi mình một câu hoặc là nói vài câu gì đó.

Nhưng cô ấy phải thất vọng rồi.

Tần Kiệt không hề giảm tốc độ bước chân.

Tần Kiệt dường như không quen biết cô ấy, trực tiếp lướt qua người cô ấy.

Trong lòng cô ấy có chút mất mát.

Lúc nãy khi Tần Kiệt nháy mắt vói Tần Tuyết cô ấy đã thấy.

Chẳng lẽ Tần Kiệt thích Tần Tuyết sao?

Mà lúc này Tần Kiệt đã ra khỏi giảng đường, đi tới chỗ Đào Lâm.

Tranh thủ thời gian vẫn con sớm, Tần Kiệt lấy điện thoại ra đăng nhập vào trang web bắt đầu lướt internet đọc tiểu thuyết trực tuyến.

Bộ truyện anh đang đọc là “Những câu nói của Đức Phật”.

Cực kỳ thú vị.

Khi đã bắt đầu đọc tiểu thuyết, Tần Kiệt không để ý gì đến thời gian.

Bốp. . .

Đột nhiên, lưng của Tần Kiệt bị người nào đó vỗ một cái.

Tần Kiệt quay đầu nhìn lại.

Đó là Tần Tuyết.

"Nhanh vậy sao?", Tần Kiệt có chút bất ngờ.

"Hừ!"

Tần Tuyết không định trả lời, nhưng lời nói này nghe như kiểu cô ấy rất tình nguyện hẹn hò gặp mặt Tần Kiệt vậy.

Tần Kiệt dường như cũng hiểu ra cái gì, nhìn Tần Tuyết, có chút nóng nảy.

"Cậu nhìn tôi làm gì?", Tần Tuyết cúi đầu, có chút xấu hổ.

"Tần Tuyết, chuyện lần trước, tôi. . ."

"Hừ, cậu còn có mặt mũi mà nhắc lại sao?", Tần Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Kiệt, đôi mắt nhìn Tần Kiệt như muốn móc mắt anh xuống.

Thấy vậy, Tần Kiệt có chút chột dạ.

"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa là được rồi chứ?", Tần Kiệt vội vàng thay đổi chủ đề, anh liếc mắt nhìn Tần Tuyết đang bĩu môi: “Nghe nói tối nay, nếu không buổi tối tôi mời cậu đi ăn cơm?"

"Buổi tối? Đều là trai đơn gái chiếc, cậu muốn làm gì? Không đi!", Tần Tuyết trừng mắt nhìn Tần Kiệt, hất bàn tay Tần Kiệt đang vươn ra muốn giữ cô ấy lại.

Đương nhiên Tần Kiệt sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Lần trước anh ôm lấy Tần Tuyết, cô ấy cũng không phản ứng quá lớn. Điều này chứng minh được rằng trong tiềm thức của Tần Tuyết, ấn tượng của anh với cô ấy cũng không xấu cho lắm.

“Cậu yên tâm, chắc chắn không chỉ có hai chúng ta. Còn có cả Trương Lâu béo nữa. Ba chúng ta cùng nhau đi, được không?"

"Trương Lâu đi cùng cũng không được. Hơn nữa, tôi không thân với cậu, vậy tại sao tôi phải cùng cậu ra ngoài ăn cơm?"

Chẳng trách mọi người thường nói muốn tìm vợ thì tìm ở đại học là thích hợp nhất.

Bởi vì tâm tư của những cô gái khi đó vẫn còn trong sáng.

Tuy trên mặt Tần Tuyết thể hiện sự bất mãn đối với Tần Kiệt, còn oán giận anh. Nhưng Tần Kiệt lại thấy được Tần Tuyết là người ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Trong lòng cô có khi cũng muốn đi với anh nhưng lại bị vướng bận bởi mối quan hệ của hai người vẫn chưa tiến tới bước đó, nên mới ngại mở miệng.

Tần Kiệt rất muốn cười nhưng vẫn kiềm chế lại được.

Anh cảm thấy Tần Tuyết lúc này vừa đơn thuần lại vừa đáng yêu.

Anh không nói thêm lời nào, trực tiếp kéo Tần Tuyết vào trong lòng mình mà nói: "Tôi là bạn trai của cậu, tôi mời bạn gái của mình đi ăn cơm, có gì là không thể chứ?"

Kỳ thật Tần Kiệt cũng đang giả bộ to gan. Còn trên thực tế anh cũng có chút chột dạ, anh không biết Tần Tuyết có thực sự đồng ý với anh hay không, có mắng anh là bất lịch sự giống mấy bộ phim về tuổi nổi loạn hay không.

Đến lúc đó thì anh xong đời rồi.

Nhưng tiềm thức lại nhắc nhở anh nhất định phải kéo Tần Tuyết lại, anh không thể không làm theo.

Lại nói kiếp trước vì bác hai và bác hai gái hại gia đình anh tan nát, nên đến khi học đại học anh chưa từng yêu đương với cô gái nào.

Điều này luôn là tâm bệnh của anh.

Bây giờ, anh có cơ hội sống lại một lần nữa, có cơ hội trước mắt này đương nhiên anh lại càng không muốn bỏ lỡ.

Tần Tuyết đột nhiên bị Tần Kiệt kéo như thế thì ngã vào trong lồng ngực Tần Kiệt.

Tần Tuyết cảm nhận được lồng ngực rộng lớn, rắn chắc của anh, còn có mùi nam tính độc nhất vô nhị, trái tim của cô như một con nai nhỏ, khẩn trương tới mức càng đập nhanh hơn.

Hai má Tần Tuyết đỏ lên, có chút ngượng ngùng.

Tần Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới lần đầu tiên bản thân chính thức hẹn hò với một người con trai sẽ như vậy.

Một lát sau, Tần Tuyết mới sực nhớ đến cái gì đó, cô ấy muốn tránh khỏi lồng ngực rắn chắc của Tần Kiệt.

Mà cô ấy càng giãy dụa, Tần Kiệt càng ôm chặt hơn.

Dần dần, cô từ bỏ việc giãy dụa, lẳng lặng dựa vào trong lồng ngực Tần Kiệt, khuôn mặt đỏ bừng nở nụ cười mê người.

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy, không ai nhúc nhích mà cũng không ai nói thêm một lời nào.

Lẳng lặng cảm nhận sự ấm áp người kia mang lại.

Thật lâu sau.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Tần Tuyết mới đẩy Tần Kiệt ra, chỉnh lại tóc với quần áo.

Tần Kiệt thầm cười.

Giờ phút này, Tần Kiệt cảm cô ấy như một đứa trẻ làm chuyện gì xấu, cực kỳ đáng yêu, còn rất cute nữa.

"Thời gian không còn sớm, nếu không tôi đưa cậu về ký túc xá nhé?", Tần Kiệt suy nghĩ rồi nói.

"Ừ!", Tần Tuyết gật gật đầu, Tần Kiệt nắm tay cô, hai người yên lặng đi về ký túc xá vườn dâu tây.

Rất nhanh đã đến vườn dâu tây.

Tần Tuyết buông tay Tần Kiệt ra: " Tôi, tôi đến rồi!"

" Cả người cậu ướt hết rồi, trở về thay quần áo đi, tôi chờ cậu!", Tần Kiệt nói.

"Ừ!"

Tần Tuyết đỏ mặt rồi, khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào gương mặt Tần Kiệt để trả lời, ngượng ngùng chạy chậm vào trong ký túc xá vườn dâu tây.

Đợi đến khi bóng dáng Tần Tuyết biến mất sau cánh cửa ký túc, Tần Kiệt mới nắm chặt tay reo hò.

Tình yêu vườn trường kiếp trước chưa hoàn thành, đến kiếp này cuối cùng đã thành hiện thực.

Từ hôm nay trở đi, anh chính thức thông báo chia tay kiếp sống độc thân.

Con gái khi làm đỏm thường rất tốn thời gian.

Một tiếng rưỡi sau, Tần Kiệt Mới nhìn thấy Tần Tuyết bước ra khỏi cửa ký túc xá.

Lúc này, Tần Tuyết đã thay cho mình một chiếc váy kẻ sọc ô vuông màu đỏ cam.

Buộc hai bím tóc đuôi ngựa.

Đôi chân trắng nõn đi đôi giày Converse màu trắng, khi bước đi vô cùng xinh đẹp, quyến rũ mê người.

Rất có phong cách của các cô gái làm nghệ thuật.

Thấy Tần Tuyết như vậy, Tần Kiệt nuốt mấy ngụm nước bọt.

"Cậu nhìn cái gì?", Tần Tuyết đi tới hỏi.

"Quá, quá đẹp đi mất! Tôi thiếu chút nữa đã không nhận ra cậu!" ,Tần Kiệt cảm thán, lại ừng ực nuốt nước bọt.

Phụt.

"Miệng lưỡi trơn tru! Đi thôi, chúng ta ăn ở đâu?"

 

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!