$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện ma: Minh hôn của Thư Quân – Chương 69

Chương 69: Trợ lý Tổng giám đốc

“Nhà của chúng ta?”

Tôi sững sờ trong vài giây trước khi nhận ra rằng Dung Kỳ đang mời tôi đến sống cùng. Chết tiệt, suốt ngày sống chung với ma nam, độ quái gở cuả tôi đã lên một tầm cao mới.

“Dung Kỳ, tôi thực sự có thể sống trong ký túc xá …”

Tôi không khỏi cự tuyệt. Khi tôi nói được nửa chừng, Dung Kỳ nâng cằm tôi một cách không vui.

“Ký túc xá?. Em có muốn tôi sống với một số phụ nữ không thể giải thích được ở nơi tồi tàn và nhỏ bé đó không?”

“Không, không … ý tôi là tôi ở ký túc xá của tôi … Anh có thể sống ở đây một mình …”

“Tôi sống một mình?”

Giọng của Dung Kỳ tăng thêm một quãng tám.

“Thư Quân, có phải em đã quên những gì em đã hứa với tôi vừa rồi không?”

Tôi không nói nên lời. Tôi đã hứa là sẽ không rời bỏ Dung Kỳ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi phải sống cùng nhau. Tôi than thở đủ mọi cách, nhưng nhìn vẻ giận dữ trong con ngươi đen của Dung Kỳ, tôi vẫn phải ủy khuất nhượng bộ. Chao ôi, sống thử cũng chỉ là sống thử, dù sao cũng tương tự như cùng nhau ở trong một ngôi nhà thôi mà. Tôi nghĩ mình thực sự không có sự ràng buộc nào đáng để ý lú này nữa.

“Vậy thì cho tôi vài ngày nữa … Tôi sẽ trả ký túc xá và mang hành lý của tôi qua.”

“Không cần.”

Dung Kỳ hất cằm lên.

“Ký túc xá của em. Tôi đã đến và mang hết đồ về đây rồi. ”

Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên ở bên cạnh ghế sô pha, tôi nhìn thấy hành lý đã được chuyển đến ngay ngắn. Tim tôi ầm một cái. Nam ma này hoàn toàn không có ý muốn cùng tôi thảo luận!. Cuộc sống của tôi và Dung Kỳ bắt đầu thật đẹp. Thi xong tôi rất nhàn nhã, ngày nào cũng lười ở nhà ăn những món ngon do Dung Kỳ làm, tuy thỉnh thoảng bị anh ấy “xơi” nhưng đại khái một ngày của tôi cũng rất khá. Kết quả kiểm tra rất nhanh là có, kéo theo sự phù hộ của Sư phụ Dung Kỳ, tôi đã tạo ra một kết quả tốt nhất trong lịch sử. Vài ngày nữa, tôi sẽ bắt đầu kỳ thực tập của mình.

Công ty thực tập của tôi là một công ty quảng cáo nhỏ ở ngoại ô, tôi nghĩ chiếc Bentley của Dung Kỳ quá sang trọng và nhất quyết không cho anh đưa đón tôi đến đó, anh chàng này không biết đã uống thuốc gì, nhưng anh cũng đồng ý với những tiền lệ chưa từng có. Tôi đến công ty trên một chiếc xe buýt rách nát, đi đến quầy lễ tân, và thấy một người phụ nữ trang điểm đậm đang ngồi ở đó. Tôi bước tới và nói.

“Xin chào, tôi là Thư Quân, thực tập sinh mới.”

Người phụ nữ nhìn tôi.

“Cô là Thư Quân?”

Cô ấy xác nhận, và khi thấy tôi gật đầu, cô ấy đứng dậy.

“Đi với tôi.”

Sau đó, cô ấy dẫn tôi đến một chiếc xe màu đen ở tầng dưới và nói:

“Vào đi. Tài xế sẽ đưa cô đi làm. ”

Tôi sững sờ.

“Đây không phải là nơi thực tập của tôi sao?”

Tôi không nhịn được hỏi. Người phụ nữ nhìn tôi như thiếu kiên nhẫn.

“Công ty chúng tôi đã được thu mua cách đây vài ngày, và công ty tổng yêu cầu chúng tôi gửi một thực tập sinh tới đó. Và cô tình cờ được chọn.”

Tôi choáng váng. Cái gì?. Tôi đã thay đổi sếp của mình còn trước khi tôi bắt đầu làm việc?. Người phụ nữ đã bắt đầu đẩy tôi vào xe.

“Đừng nói nhảm nữa, đi làm sớm đi, chúng ta không có khả năng đến muộn.”

Tôi vừa lên xe liền một mạch từ vùng ngoại ô hẻo lánh đến khu thương mại sầm uất nhất trung tâm thành phố. Khi xe dừng lại, người tài xế nói:

“Cô gái, là chỗ này.”

Nhìn thấy tòa nhà văn phòng bên ngoài qua cửa sổ, tôi chết lặng. Nơi tôi đang ở thực sự là Tập đoàn Dung Thị!. Là tập đoàn lớn nhất cả nước, Dung Thị Group không chỉ được xây dựng ở vị trí Phong Thủy đẹp nhất trung tâm và tốt nhất ở thành phố S, mà còn là tòa nhà cao nhất thành phố S. Nhìn những tòa nhà cao tầng sang trọng trước mặt, trong lòng tôi chỉ cảm thấy có linh tính không tốt. Tôi bàng hoàng bước xuống xe, đến quầy lễ tân.

“Xin chào, tôi là Thư Quân, tôi đến đây…”

Người phụ nữ ở quầy lễ tân lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp:

“Xin chào cô Thư, ngài Dung Tổng đã đợi cô rất lâu rồi, hãy đi cùng tôi.”

Sau đó cô ấy mang theo tôi cùng đi đến thang máy. Tôi lại uể oải. Chủ tịch Dung Thị?. Chết tiệt, lẽ nào …

Tôi đuổi kịp cô lễ tân và nhanh chóng hỏi:

“Xin chào, vị trí của tôi lần này là gì?”

Cô lễ tân nhìn tôi khó hiểu và nói:

“Đương nhiên là trợ lý tổng giám đốc rồi. Cô Thư không biết sao? “

Tôi như bị sét đánh. Trợ lý Chủ tịch tập đoàn Dung Thị?. Đó không phải là trợ lý của Dung Kỳ sao?. Tôi bàng hoàng, theo người phụ nữ ở quầy lễ tân đến văn phòng tổng thống trên tầng cao nhất của tòa nhà.

“Chủ tịch đang họp, vui lòng đợi một lát.”

Nhân viên quầy lễ tân dẫn tôi vào văn phòng rồi rời đi. Tôi đang ở một mình trong một văn phòng trống. Văn phòng của Dung Kỳ rất lớn, ít nhất là hơn 100 mét vuông. Các cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn khổng lồ cung cấp tầm nhìn ra toàn cảnh Thành phố S. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da màu đen và rất thận trọng đợi trong nửa giờ, cuối cùng một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

“Gửi biên bản cuộc họp hôm nay cho các cổ đông, nhân tiện hướng dẫn Phòng Marketing làm lại Chiến lược Marketing.”

Tôi nhận ra đó là giọng của Dung Kỳ. Dù sao bây giờ anh ấy cũng là sếp của tôi, nên tôi nhanh chóng đứng lên. Cánh cửa mở ra, Dung Kỳ bước vào, dáng người mảnh khảnh trong bộ vest đen, khí chất vương giả nổi bật. Người đi theo anh ta chính là Dung Tắc. Dung Tắc đang cầm một chiếc iPad và nhanh chóng ghi lại những gì Dung Kỳ nói. Tôi đã bị sốc. Đây là tình huống gì?

“Được rồi, trước mắt như thế.”

Dung Kỳ nói, và Dung Tắc gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Trước khi rời đi và đóng cửa lại, Dung Tắc nháy mắt nhìn tôi với vẻ mơ hồ. Tôi chỉ muốn hỏi Dung Kỳ chuyện gì đang xảy ra, thì anh ấy lại trả lời điện thoại. Điều khiến tôi sốc hơn nữa là lần này anh ấy nói tiếng Anh. Với giọng London thuần túy, tôi choáng váng vì không hiểu một vài từ. Một lúc sau, Dung Kỳ cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn tôi trên sô pha. Trong đầu tôi hiện lên quá nhiều câu hỏi như núi lửa phun, không biết phải hỏi gì nữa.

“Anh từ khi nào biết anh ngữ?”

Tôi kìm lại một lúc lâu trước khi bật ra một từ. Dung Kỳ nhướng mày.

“Đó chỉ là ngôn ngữ của những kẻ man rợ nước ngoài, em không thấy sao?”.

Dung Kỳ nhìn như thờ ơ. Cái này đối với tôi giống một đả kích lớn?. Tại sao tiếng Anh của tôi vẫn tệ như vậy sau khi tôi học nó trong nhiều năm?.

“Còn những công ty này? Cũng là anh quản lý?”

Tôi lại hỏi trong kinh ngạc.

“Mấy ngày nay tôi không học sao?”

Tôi nhớ tới mấy ngày nay Dung Kỳ quả thật là ở nhà đọc sách. Nhưng!.

Đó là một- vài-ngày!.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình đáng giận hơn một hồn ma. Dung Kỳ ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh tôi, vội vàng nói:

“Thư Quân, em hỏi nhiều như vậy, nhưng em quên mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì sao?”

Tôi sững sờ, sau đó mới nhớ ra. Danh tính hiện tại của tôi là một thực tập sinh nhỏ, và Dung Kỳ là sếp trực tiếp của tôi. Tôi chợt sững người, và nói.

“Ông chủ, ông có chỉ dẫn gì không?”

Dung Kỳ mỉm cười hài lòng với sự nhanh nhạy của tôi.

“Dung Tắc giờ cũng là trợ lý của tôi. Thằng bé có thể làm những việc phức tạp, còn em, có thể làm một số việc đơn giản hơn.”

Dung Kỳ không giấu giếm việc không thích chỉ số IQ của tôi, nhưng điều đáng buồn hơn là tôi vẫn không thể bác bỏ nó.

“Được.”

Tôi đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Em đi đâu vậy?”

Nhưng tôi vừa nhấc chân lên thì Dung Kỳ bất mãn nói.

“Tôi đi ra ngoài làm việc.”

Khi lên lầu, tôi nhớ ra bên ngoài văn phòng của Dung Kỳ có hai bàn làm việc, một bàn thuộc về tôi và bàn còn lại thuộc về Dung Tắc.

“Ai nói em làm việc ở bên ngoài?”

Dung Kỳ chỉ vào một chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc bàn khổng lồ của mình “Bàn của em ở đây.” ( khốn nạn =_= )

—————-

   

error: Content is protected !!