$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện ma: Minh hôn của Thư Quân – Chương 65

Chương 65: Em muốn thử sao?

Nói như vậy, Chung Tuyết thực sự muốn dùng răng và móng vuốt vồ lấy Dung Kỳ. Thật tiếc khi Dung Kỳ không quan tâm đến cuộc đấu tranh của cô ta. Anh đột nhiên giơ tay bóp cổ Chung Tuyết.

Một tiếng rắc vang lên.

“Tôi sẽ giết …”

Chung Tuyết vẫn còn rống lên trong giây trước, nhưng giây tiếp theo cổ họng cô ta đã bị gãy đột ngột, nghiêng sang một bên, tiếng la hét của cô ta cũng dừng lại. Cơ thể Chung Tuyết mềm nhũn ngã xuống đất, hai mắt tròn xoe phẫn hận. Chung Tuyết đã chết rồi.

Tôi chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng trắng lơ lửng trên người cô ấy. Nó là linh hồn của cô ta. Dung Kỳ vươn tay nắm lấy linh hồn, không ngờ bóng trắng nhanh chóng biến mất trong không trung. Bây giờ, khuôn mặt của Dung Kỳ đã thay đổi.

“Chết tiệt, Chiêu Hồn Hương.”

Tôi bị sốc.

“ Linh hồn của Chung Tuyết đâu rồi?”

“Bị kẻ nào đó chiêu đi rồi!”

Dung Kỳ nói.

“Đó hẳn là một thành viên trong gia đình cô ta, bọn họ bảo vệ cô ta bằng hương thắp cho linh hồn. Chỉ cần cô tachết, linh hồn sẽ bị gọi đi. ”

Tôi vẫn hơi mù mờ, nhưng hiểu rằng linh hồn của Chung Tuyết đã siêu thoát. Nhìn vẻ mặt phẫn uất của Chung Tuyết trước khi chết, tôi biết rằng linh hồn của cô ấy nhất định sẽ không đi đầu thai mà biến thành một u hồn, đến tìm tôi, hoặc là lén lút bám theo Dung Kỳ. Nhìn Dung Kỳ hờ hững bên cạnh, tôi không khỏi hỏi:

“Dung Kỳ, lai lịch của Chung Tuyết là gì?”

Về sau Dung Kỳ nói, cô ta là một hậu duệ có tiền đồ trong huyền môn, nhưng hôm nay, xem ra còn hơn thế nữa. .

“Kỹ thuật dưỡng quỷ và dưỡng thi trong Huyền Môn nổi bật ở Tương Tây.”

Dung Kỳ nhẹ giọng nói, vừa nhấc tay, thi thể của Chung Tuyết trên mặt đất đột nhiên bốc lên một trận ma hỏa, trong nháy mắt hóa thành tro tàn.

Tương Tây?. Tôi choáng váng. Tôi nhớ Diệp gia, cũng tới từ Tương Tây.

Nhớ lại lòng căm thù mãnh liệt của Chung Tuyết đối với Dung Kỳ trước khi anh qua đời, tôi thốt lên:

“Cô ấy có phải người họ Diệp không?”

“Không.”

Trước khi tôi kịp hỏi kỹ lưỡng, tôi đã thấy đôi mắt đen của Dung Kỳ cụp xuống và mắt tôi liền thực tỉnh. Người tôi…

Tôi sửng sốt và cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh.

“A!”

Tôi hét lên một tiếng. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng khi tôi đang quấn lấy Chung Tuyết, chiếc khăn tắm trên người tôi đã rơi xuống đất từ ​​bao giờ. Tôi xấu hổ đến mức muốn kiếm miếng đậu hũ đâm đầu vào!

“Rong Qi, đừng có nhìn!”

Tôi vất vả nhặt khăn tắm lên che mình. Nhưng tôi chưa kịp lấy khăn tắm thì Dung Kỳ bất ngờ ôm lấy tôi.

“Thả tôi xuống!”

Tôi vùng vẫy, thậm chí mặt đỏ có thể luộc trứng. Nhưng Dung Kỳ phớt lờ tôi và chỉ đặt tôi vào bồn tắm.

“Anh, anh đi ra ngoài đi…”

Tôi co rụt lại thành một đống trong bồn tắm. Nhưng Dung Kỳ dường như không nghe thấy tôi nói, chỉ ngồi xổm xuống bên bồn tắm, cầm khăn và sữa tắm lên rất tự nhiên, giống như muốn giúp tôi tắm.

“Anh đang làm gì vậy?”

Tôi giật mình, quay lại bồn tắm. Dung Kỳ trực tiếp nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi lại.

“Thư Quân, cho em hai sự lựa chọn.”

Dung Kỳ nhướng mày.

“Tôi sẽ tắm cho em, hoặc là chúng ta cùng nhau tắm, tự em chọn đi.”

Anh không muốn chọn một cái sao!. Tôi đã sắp khóc ra tiếng, nhưng lòng khoan dung của Dung Kỳ rốt cuộc cũng có một chút, anh trực tiếp cúi đầu xuống, thì thầm vào tai tôi:

“Thư Quân, đừng quên, em có khả năng chụp ảnh với người khác, tôi còn nghĩ đến nó đấy”

Mẹ ơi!. Dung Kỳ, lão quỷ này thế mà nhớ lâu thù dai, vẫn còn nhớ điều này ư?

Tôi biết ma nam này có thể làm tất cả những chuyện không biết xấu hổ, chỉ có thể từ bỏ giãy dụa, để hắn cầm khăn giúp mình lau vết thương. Tôi phải nói rằng Dung Kỳ không giỏi trong việc phục vụ mọi người. Anh lau một cánh tay cho tôi, áo sơ mi ướt đẫm áp vào lồng ngực cường tráng của anh. Tôi không thể không nhìn nó. Không nghĩ được ma nam này, hắn phong độ như vậy.

Dung Kỳ như nhìn thấy ánh mắt của tôi, nhướng mày, mang theo vẻ vui đùa,.

“Nương tử, nàng có muốn tắm cùng vi phu không?”

Mặt tôi đột nhiên nóng hơn. Tắm cái đầu anh!

Thấy tôi không nói chuyện, Dung Kỳ cười một chút, đặt khăn tắm xuống, đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên cánh tay tôi.

“Anh làm sao vậy?”

Tôi phòng ngự muốn thu hồi cánh tay.

“Đừng cử động.”

Dung Kỳ nắm lấy tôi không buông.

“Tôi đang giúp em chữa lành vết thương.”

Chắc chắn rồi, dưới sự đụng chạm của Dung Kỳ, vết thương của tôi nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặc dù biết Dung Kỳ đang chữa trị, nhưng anh đụng vào quá mơ hồ. Và lúc này cánh tay rắn chắc ấy, sờ rất thật, tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng ran. Lúc này, tay của Dung Kỳ đã ở gần lưng tôi hơn một chút.

“Anh…”

Tôi vùng vẫy, nhưng Dung Kỳ chỉ ghé vào tai tôi nói nhỏ:

“Đừng nhúc nhích, sau lưng em cũng bị thương.”

Vừa nói, ngón tay lạnh lẽo của anh vừa vuốt ve sống lưng tôi, chậm rãi. Đến xương cụt. Xương cụt vốn đã nhạy cảm, tôi không khỏi rùng mình. Dung Kỳ cười vui vẻ hơn, trên lông mày hiện lên vẻ đắc thắng.

“Nương tử, tuy rằng miệng luôn cự tuyệt, nhưng thân thể của em xem ra còn thành thật hơn miệng.”

Dung Kỳ thì thầm vào tai tôi mơ hồ, trong đầu tôi như có núi lửa, lỗ tai sắp bốc khói. Dung Kỳ, một ma nam đã chết chín trăm năm, thực sự có thể nói những lời lãng mạn như vậy sao?

“Tôi không cần chữa thương sau lưng …”

Tôi vùng vẫy để giải thoát tay của Dung Kỳ. Nhưng làm sao anh có thể đồng ý.

“Tôi đọc sách thời nay và biết, phụ nữ ở độ tuổi của em, càng nói không, càng thực sự muốn.”

Dung Kỳ nói, tay anh ấy tự tin trượt lên đùi tôi và bắt đầu chữa lành vết thương ở đó. Tôi choáng váng.

“Anh đã đọc sách gì thế?”

Cuối cùng tôi không nhịn được hỏi.

“Để hòa nhập tốt hơn với xã hội loài người, mấy ngày nay tôi dùng điện thoại di động của người nhà Dung gia để đọc sách, hình như nó có tên là…Tổng tài độc đoán, đừng quấy rầy tôi ” ( cạn lời  )

???”

Khóe miệng tôi không khỏi co giật. Anh nói anh là ma nam, anh đang nhìn cái gì? Nhìn những thứ này?. Trong bầu không khí kỳ lạ và mơ hồ này, Dung Kỳ đã giúp tôi đi tắm và chữa lành vết thương. Lấy khăn tắm lau khô cho tôi xong, anh ôm tôi đi vào phòng ngủ trong phòng tổng thống, miệng vẫn không quên độc địa:

“Tôi nói em không nhẹ, tại sao lại không có chút thịt nào?”

Tôi tức giận trừng mắt nhìn. Khi tôi bị đem vào phòng ngủ, tôi nhận ra rằng chiếc giường đã được rắc đầy hoa hồng. Không chỉ vậy, trên bàn cạnh giường ngủ còn có nến và một chai rượu vang đỏ. Không cần phải nói, nó được sắp xếp đặc biệt bởi những người trong khách sạn. Tôi bước đến bàn, tò mò nhìn chai rượu đỏ và thầm nghĩ, không biết nếu mang đi thì sẽ bán được bao nhiêu. ( cạn lời với ông bà này )

Nhưng đúng lúc này, Dung Kỳ đột nhiên cầm lấy rượu đỏ đẩy tôi xuống giường, cánh hoa bay tán loạn.

“Anh làm sao vậy?”

Tôi chật vật đứng dậy.

“Tôi chưa từng thấy loại rượu đỏ cao cấp như vậy, tươi như vậy, để tôi xem.”

Nhưng trước khi đứng dậy, Dung Kỳ đã trực tiếp ấn lên.

“Nương tử, em chưa từng nhìn thấy thân thể của tôi trước đây, tại sao không nghĩ thực sự tôi còn tươi hơn nhiều sao?” (Đừng thấy Dung Kỳ nói khó hiểu, bình thường thì đây chỉ là một xác chết chín trăm năm, sau khi linh hồn sáp nhập lại với thân xác, Dung Kỳ mới nói như vậy)

Vẻ mặt ủ rũ. ​​Dung Kỳ thế mà so sánh mình với một chai rượu?

“Đương nhiên thể chất của anh mới mẻ…”

Tôi tạm dừng.

“Mới nhất…”

“Có phải không?”

Dung Kỳ nhướng mày, thân thủ hạ xuống.

“Nương tử,em muốn thử sao? (xịt máu)

—————-

   

error: Content is protected !!