$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ma Đế truyền kỳ – Trần Thuận (tác giả: Tôi không phải Z) – Chương 331

CHƯƠNG 331: TIẾN VÀO Di Khí Chi Địa

Vừa dứt lời, tình thế trên bàn ngọc lập tức trở nên hơi căng thẳng.

"Nếu là chất vấn thì Trần mỗ xin trả lời là không thể trả lời."

Trần Thuận không hề nhìn Kiếm Trần, đặt chén rượu trong tay xuống.

Mọi người đều có chút bất ngờ về câu trả lời của Trần Thuận.

Phải biết, tất cả những thiên kiêu này đều rất kiêu ngạo, thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng dù cùng tu luyện Thiên cấp công pháp, nhưng Tiết Đồ, Dịch Giang, Bạch Hành Giản, cũng như Ngải Lệ Tư đều không thể không thừa nhận bọn họ không theo kịp Kiếm Trần.

Mà lời của Trần Thuận rõ ràng là không để Kiếm Trần ở trong mắt.

Rốt cuộc, đây là vì Trần Thuận lai lịch bí ẩn, mạnh đến mức khó tin, không hề sợ Kiếm Trần hay là vì vị Trần đan sư này đã thổi phồng thành tích chiến đấu trước kia?

Ngoài bất ngờ mọi người còn tò mò.

Dù sao, bọn họ, nhất là năm vị tu luyện Thiên cấp công pháp hoàn toàn có thể đạt được những thành tích chiến đấu trước kia của Trần Thuận.

"Rất gan dạ!" Ánh mắt Kiếm Trần lóe sáng: "Ngươi khiến ta cảm thấy rất tán thưởng."

Kiếm Trần rất chân thành nói.

Nếu Trần Thuận tỏ vẻ khiêm nhường trước mặt anh ta thì anh ta càng xem thường Trần Thuận, cảm thấy Trần Thuận không có tư cách ngồi lên bàn này.

Nhưng bây giờ, ít nhất Trần Thuận cũng giành được sự tán đồng của anh ta.

Kiếm Trần rất tán thưởng Nam Cung Tiên Nhi, nhưng Kiếm Trần cũng tự tin, anh ta là người xuất sắc nhất giữa những thiên kiêu đương thời ở tiên giới, nên nếu thật phải cạnh tranh, còn ai có vượt qua anh ta chứ.

Anh ta tự tin và kiêu ngạo từ tận xương tuỷ

"Ta cũng thế, ta cũng rất tán thưởng Kiếm Trần huynh, thiên phú kiếm đạo cao hiếm thấy trong tiên giới."

Trần Thuận thản nhiên nói.

Nhưng cũng chỉ là cao nhất trên tiên giới mà thôi.

Kiếm Trần cũng có thể được tính là thiên phú xuất chúng toàn vũ trụ, có thể được những thế lực lớn đó xem như đệ tử nòng cốt bồi dưỡng.

Nhưng với tư chất của Kiếm Trần, chắc chắn cũng không phải là thiên tài cao cấp nhất ở Tinh vực.

Trong mắt Trần Thuận, Thần Châu tiên giới cũng chỉ như vùng hoang vu của vũ trụ, có thể coi là thâm sơn cùng cốc của Tinh Vực, Kiếm Trần cũng chắc chắn không phải là người có thiên phú cao nhất.

Tất nhiên, những người khác nghe không hiểu ý của Trần Thuận, chỉ tưởng cuối cùng Trần Thuận cũng phải nhượng bộ, nịnh bợ trước mặt Kiếm Trần mà thôi.

Mà cuối cùng, không ai trả lời được câu hỏi của Kiếm Trần, nguồn gốc vấn đề giữa Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi là gì.

Trần Thuận cũng không đáp lại.

Nam Cung Tiên Nhi cũng không giải thích.

"Kiếm Trần huynh, không biết ngươi hiểu được bao nhiêu Di Khí Chi Địa?"

Lúc này, Tiết Đồ lên tiếng hỏi.

Chân Tiên Kiếm Tông biết nhiều tin tức Di Khí Chi Địa nhất.

"Ta chưa từng đi qua Di Khí Chi Địa "

Kiếm Trần lắc đầu.

Dù Chân Tiên Kiếm Tông đã từng điều động vô số đệ tử, âm thầm tiến Di Khí Chi Địa, nhưng đúng là anh ta chưa từng đi qua.

Nhưng là đại đệ tử thủ lĩnh của Chân Tiên Kiếm Tông, anh ta biết hết những tin tức mà Chân Tiên Kiếm Tông nắm giữ liên quan tới Di Khí Chi Địa.

Kiếm Trần cũng là không ngại chia sẻ cùng bọn họ một chút tin tức: "Khắp nơi Di Khí Chi Địa đều là hố đen, chỉ cần sơ sảy mà một chút là sẽ rơi xuống, rất nguy hiểm."

Vẻ mặt Kiếm Trần khá căng thẳng.

Những người khác nghe vậy thì càng căng thẳng hơn.

Nếu Kiếm Trần nói có nguy hiểm thì tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm.

"Đồng thời, vì khắp nơi đều là hố đen, nên những nơi còn tồn tại trong Di Khí Chi Địa đều là vô cùng kiên cố, bao gồm không gian, cũng vô cùng vững chắc."

"Nếu ở tiên giới, chúng ta chỉ cần đấm một cái là có thể xé rách không gian, thì chắc chắn không làm được như vậy ở Di Khí Chi Địa, ít nhất cần sức mạnh gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần, mới có thể xé rách không gian, mặt khác, nếu bị cuốn vào hố đen, muốn xé rách không gian để thoát ra còn khó hơn gấp mấy lần, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Di Khí Chi Địa cực kỳ nguy hiểm."

"Hơn nữa, Di Khí Chi Địa không phải không có sinh vật sống, vốn dĩ một bộ phận sinh vật có thể tiếp tục sống trên Di Khí Chi Địa, đồng thời, đến nay sinh vật còn sống đều đã tiến hóa, thích ứng với hoàn cảnh của Di Khí Chi Địa, nên những sinh vật còn sống được trên Di Khí Chi Địa đều hết sức mạnh mẽ. Nếu tu sĩ tiên giới gặp phải sinh vật của Di Khí Chi Địa có tu vi ngang mình, thì hầu hết đều không đánh lại đối phương."

...

Kiếm Trần chọn lựa một số tin tức mình biết nói cho mọi người.

Nhưng Kiếm Trần không hề đả động đến những bí mật cốt lõi

Mọi người cũng biết, chắc chắn Kiếm Trần chỉ đề cập đến những chuyện không quá quan trọng, tuy nhiên cũng có tác dụng không nhỏ đối với bọn họ.

Cứ như vậy, Trần Thuận và đám Kiếm Trần chuyện phiếm uống rượu trên bàn ngọc, cùng trao đổi một số tin tức.

Mà trên Vân Đài lại tiếp tục thảo phạt.

Một ngày như vậy trôi qua.

Cuối cùng, trên Vân Đài chỉ còn lại một nghìn người.

Dù không phải là nghìn người mạnh nhất trong Thông Thần Cảnh của tiên giới, nhưng cũng đều là cường giả trong Thông Thần Cảnh, hay là không muốn đi Di Khí Chi Địa mạo hiểm.

Cũng có một số người, trong tông môn đã sắp trở thành thiên kiêu, được bậc trưởng bối trong tông môn giữ lại.

Dù sao một tháng này có vẻ là tháng yên bình nhất của Di Khí Chi Địa, nhưng cũng chất chứa nguy hiểm trùng trùng.

Nếu toàn bộ đều đi Di Khí Chi Địa, không may mọi người đều bỏ mạng thì truyền nhân thế hệ này của tông môn sẽ bị đứt đoạn.

Nhưng tu sĩ Thông Thần Cảnh đứng trên Vân Đài vẫn chiếm bảy tám mươi phần trăm cường giả Thông Thần Cảnh của tiên giới.

Nhiều cường giả Thông Thần Cảnh như vậy tâp hợp trên Vân Đài, vô cùng khí thế.

Khí thế ngùn ngụt

Trần Thuận dùng thần niệm quét qua Vân Đài một lượt, nhưng vẫn không hề phát hiện thấy Long Tiềm.

Xem ra, Long Tiềm đã đi tới Tây Vực rồi, có lẽ là có chuyện khác phải làm nên không đến đây.

...

Sau ba ngày, một nghìn tu sĩ Thông Thần Cảnh đi Di Khí Chi Địa, tập trung ở biên giới Đông Vực.

Tông chủ Nguyên Thần cảnh của Chân Tiên Kiếm Tông liên thủ với đông đảo cường giả Nguyên Thần cảnh khác cùng đánh vào khoảng không, mở ra một đường hầm không gian đường kính trăm mét.



"Bởi vì Di Khí Chi Địa tràn đầy hố đen, hư không hỗn loạn, nên sau khi thông qua đường hầm không gian tiến vào Di Khí Chi Địa các ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở cùng một nơi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng."

"Một tháng sau, theo chỉ dẫn của thẻ ngọc trên người các ngươi tiến đến mục tiêu, đến lúc đó, chúng ta sẽ lại mở đường hầm không gian để đón các ngươi ra."

"Nhưng, các ngươi phải nhớ, trong vòng một tháng, ít nhất phải dành ra ba ngày để đi đường, vì chưa chắc chắn rốt cuộc chỗ quay về là chỗ nào, chỉ sau khi chúng ta đả thông đường hầm không gian, phân phát thẻ ngọc trên người cho các ngươi thì mới có chỉ dẫn, đừng bỏ lỡ, bằng không, sẽ mãi bị vây ở Di Khí Chi Địa."

"Bây giờ, mọi người tiến vào đi!"

Vừa dứt lời, tất cả tu sĩ lập tức nối đuôi nhau dọc theo đường hầm không gian đi vào.

Trần Thuận không đi đầu.

Nhưng lúc này, hắn bỗng hiểu ra, tại sao trong toàn bộ tiên giới thì linh khí của Đông Vực lại mỏng manh nhất.

Xem ra, năm đó khi nối liền với nơi phi thăng, linh khí Đông Vực chắc chắn là dồi dào nhất.

Nhưng nơi phi thăng biến thành Di Khí Chi Địa, sau khi tách khỏi tiên giới, linh khí của Đông Vực lại càng yếu đi.

Nghĩ vậy, Trần Thuận cũng lắc mình một cái, tiến vào đường hầm không gian.

---------------------