$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ma Đế truyền kỳ – Trần Thuận (tác giả: Tôi không phải Z) – Chương 330

CHƯƠNG 330: CÓ NGUỒN GỐC GÌ?

"Cùng ra tay đi!"

Đám người Đao Vô Ngân, Ninh Vô Thương nghe vậy liền không còn bất kỳ do dự nào nữa.

Tất cả cùng nhau ra tay.

Lập tức, trên Vân Đài lấy Trần Thuận làm trung tâm, trong chu vi trăm thước đều không còn ai.

Các tu sĩ ở chung quanh, đều sợ bị những Thiên Kiêu này vô tình làm bị thương.

"Đao Vô Ngân, Vô Ngân Đao!"

Đao Vô Ngân quát một tiếng chói tai.

Trong tay ông ta đột nhiên xuất hiện một thanh đao dài.

Theo một đao do ông ta đánh xuống chín ánh đao liên tiếp xẹt lên giữa bầu trời như thể ảo ảnh, bóng đao lướt qua không lưu lại dấu vết, cuối cùng hợp thành một thể chém thẳng xuống người Trần Thuận.

Ánh đao, khuấy nát hư không!

"Chiếu Nhật Chân Quyền, Vạn Quyền Quy Nhất!"

Địch Cảnh của Chiếu Nhật Động Phủ cũng sải bước lên đánh ra một quyền.

Mấy người khác, cũng dồn dập ra tay.

Trong phút chốc, xung quanh Trần Thuận, vô số năng lượng, sôi trào mãnh liệt.

Mười vị Thiên Kiêu ra tay cùng một lúc.

Tình huống bực này đúng là hiếm thấy trên đời.

Có thể nói đã tạo ra uy thế kinh động đất trời.

Vượt xa bất cứ ai trước đó.

Đối mặt với mười mấy người cùng vây đánh một lúc thế nhưng Trần Thuận không hề sợ hãi.

Khí thế trên người hắn đột nhiên tăng vọt.

Trong chớp mắt, liền nổ ra mười quyền.

Một quyền gắng gượng chống đỡ lại ánh đao.

Một quyền đánh bay nguy hiểm!

Vẻn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, Trần Thuận liền cùng mười người giao đấu, mỗi người giao đấu một chiêu.

Tuy rằng cuối cùng, phản ứng của mỗi người không giống nhau.

Có người cả người run rẩy, có người bay ngược ra ngoài, có người tránh né mũi nhọn của hắn.

Nhưng kết quả lại rất rõ ràng.

Mọi người chung tay nhưng lại không làm tổn thương được Trần Thuận dù chỉ một chút.

"Trần Đan Sư, quả nhiên lợi hại!"

Đao Vô Ngân lên tiếng.

Cứ thế rút lui.

Mười người chung tay cũng không có cách nào đánh bại Trần Thuận.

Dù sao cũng không phải là mối thù sống chết gì, đương nhiên cũng không cần đánh tiếp nữa.

Cho dù cuối cùng mười người chung tay, có hao tốn thêm nữa cũng chưa chắc có cơ hội đánh bại Trần Thuận.

Nhưng đó rõ ràng không phải là những gì đám người Thiên Kiêu bọn họ muốn làm.

Ngay cả khi bọn họ không xuất sắc bằng đám người Thiên Kiêu tài năng hàng đầu thế giới như Kiếm Trần, Tiết Đồ, Nam Cung Tiên Nhi thì bọn họ vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình.

Trừ Tần Nghị ra, những người khác quả thật chỉ là vì Trần Thuận giết chết Chung Hồ nên mới muốn bước ra thách đấu với hắn.

Chứ cũng không có ác ý gì.

Đao Vô Ngân rời đi.

Những người khác cũng dồn dập ôm quyền.

Trong mắt lộ ra một vẻ kính nể.

Sự kính trọng này không phải là kính trọng thân phần đan sư tam phẩm của Trần Thuận mà là thật sự kính trọng thực lực của Trần Thuận.

"Sau trận chiến ngày hôm nay, Trần Thuận sẽ bước vào Tiên giới, đứng trong hàng ngũ Thiên Kiêu đỉnh cấp nhất!"

Không ít người cũng cảm khái nói.

Bọn họ nhìn Trần Thuận tràn ngập ước ao.

Trên Vân Đài, ở một chỗ khác, Thượng Quan Hạo Vũ hơi nhăn mày nhìn Trần Thuận, khóe miệng lộ ra nụ cười quái lạ, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này Trần Thuận cũng dường như cảm nhận được gì, quay đầu nhìn về phía Thượng Cung Hạo Vũ.

Đúng là hắn cũng hơi ngạc nhiên.

Lúc này nguyên thần của Thượng Quan Côn Bằng lại không ở trong cơ thể của Thượng Quan Hạo Vũ nữa!

Chỉ có điều Trần Thuận chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt lại.

Không có nguyên thần của Thượng Quan Côn Bằng, Thượng Quan Hạo Vũ không đáng sợ.

Một cái nhấc tay cũng có thể đập chết hắn ta.

Mà cho dù có Thương Quan Côn Bằng ở đây, Trần Thuận cũng chỉ hơi e dè mà thôi.

"Trần ca ca, bọn ta đợi huynh đến nỗi hoa cũng tàn rồi, huynh còn không đến sao?"

Lúc này, Xà Yêu Nhi mặt mày tươi cười, mở miệng lần nữa.

Ngay cả xưng hô cũng chuyển từ “Trần Đan Sư” thành “Trần ca ca” luôn rồi.

Rõ ràng là vì câu nói “Yêu Nhi muội muội” trước đó của Trần Thuận.

Chẳng qua là vẫn có người vẫn ước ao với cách gọi và nhiệt tình của Xà Yêu Nhi.

Đương nhiên, cũng có số ít người, nhìn Trần Thuận bằng ánh mắt hơi khác thường

Mà số người này rõ ràng là những người có hiểu biết đôi chút về Xà Yêu Nhi.

Trần Thuận khẽ cười.

Hắn khẽ nhún mũi chân cả người lần nữa bay lên.

Xẹt qua không gian.

Rơi thẳng xuống bên cạnh bàn ngọc của đám người Kiếm Trần đang ngồi.

Ngồi xuống chỗ cái ghế còn lại.

"Trần huynh, huynh đúng là khiến người khác kinh ngạc mà!"

Thấy Trần Thuận ngồi xuống, Tiết Đồ lập tức nói.

"Tiên giới sau này lại có thêm một người tài rồi!"

Dịch Giang cũng cười nói.

Bọn họ đều là Thiên Kiêu cấp cao nhất đương thời.

Giữa bọn họ đều nằm ở mối quan hệ cạnh tranh với nhau.

Những người không bằng bọn họ, bọn họ sẽ khinh thường.

Những người có thể đạt đến trình độ như bọn họ, trừ lo sợ ra, đương nhiên bọn họ cũng kính nể và tán thưởng.

"Chư vị mới là thiên chi kiêu tử thật sự của Tiên giới, Trần mỗ chẳng là gì cả!"

Trần Thuận cũng cười nói.

Bất kể mọi người có thái độ và suy nghĩ như thế nào đối với hắn.

Nếu người khác bằng lòng tỏ ra thân thiện bên ngoài thì Trần Thuận đương nhiên cũng sẽ không đối xử lạnh lùng.

"Trước đây, vẫn chưa từng nghe đến tên của Trần huynh, không biết Trần huynh kế thừa ở đâu?"

Ánh mắt Tiết Đồ sáng quắc nhìn Trần Thuận.

Đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều tò mò.

Câu hỏi này đúng là đột ngột.

"Gia sư sống ẩn dật nơi núi rừng, ta và sư huynh hai người cũng là gần đây mới xuất sư, dạo chơi tiên giới mà thôi!"

Trần Thuận hờ hững nói.

Mọi người thấy Trần Thuận không muốn nói nhiều, đương nhiên cũng không hỏi thêm nữa.

Chỉ có điều ngược lại bọn họ cũng không nghi ngờ gì nhiều với câu trả lời của Trần Thuận.

Dù sao, Tiên giới đúng là có một số lão già kỳ lạ, lánh đời không ra ngoài, một lòng hướng về Đại đạo, không tranh với đời.

"Kiếm mỗ nghe nói quan hệ của Trần huynh và sư muội Tiên Nhi cũng khá gần gũi, ngược lại cũng không biết ngọn nguồn trong đó là gì?"

Lúc này, Kiếm Trần vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng hỏi.

Chỉ là giọng điệu và ánh mắt rất bình tĩnh.

Anh ta vừa hỏi xong, mấy người còn lại đều khá hứng thú nìn Trần Thuận, sau đó lại nhìn Nam Cung Tiên Nhi.

Kiếm Trần đã từng công khai nói rằng anh ta rất yêu thích Nam Cung Tiên Nhi, đây là chuyện mà người trong Tiên giới đều biết.



Trên mặt Nam Cung Tiên Nhi mang theo ý cười dịu dàng đẹp như tiên nữ xuất trần.

Nhìn không ra bất kỳ phản ứng khác thường gì.

Vẻ mặt của Trần Thuận cũng rất bình tĩnh, chẳng thay đổi gì, hắn chỉ nhìn Kiếm Trần hờ hững nói: “Kiếm Trần huynh đang chất vấn tôi sao?”

Giọng điệu của hai người đều rất bình thản.

Nhưng trong đó mơ hồ để lộ ra mùi thuốc súng nồng nặc.

Mọi người càng cảm thấy hứng thú.

Nhất là Xà Yêu Tinh cực kỳ phấn khích.

Nhìn dáng vẻ của cô ta rõ ràng là vô cùng mong chờ Kiếm Trần và Trần Thuận lập tức PK với nhau.

"Chất vấn thì không dám chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi!"

Kiếm Trần lạnh nhạt nói.

"Nếu không phải là chất vấn thì Trần mỗ cũng có quyền không trả lời!"

Trần Thuận nhếch miệng cười, uống một hớp linh tửu trước mặt.

Nhưng mà Kiếm Trần nghe vậy lập tức nhăn mày hơi hứng thú hỏi lại lần nữa: "Vậy nếu là chất vấn thì sao?"

---------------------