$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Ma Đế truyền kỳ – Trần Thuận (tác giả: Tôi không phải Z) – Chương 277

CHƯƠNG 277: HỘI ĐẤU GIÁ

Hội đấu giá Thiên Diệu, thành Đông Thánh!

Một trong ba hội đấu giá lớn của Đông Vực!

Vì hội đấu giá lần này, hội đấu giá Thiên Diệu đã tuyên truyền suốt cả một tháng.

Khi Trần Thuận đi vào hội đấu giá, bên trong đã kín người hết chỗ từ lâu!

Nhưng Trần Thuận cũng không lo lắng!

Hắn đã có chỗ ngồi ở hội đấu giá Thiên Diệu rồi!

Chính là lúc trước sau khi Nam Cung Tiên Nhi cung cấp tin tức đã đưa ngọc bài tham gia hội đấu giá cho hắn!

Khi Trần Thuận lấy ngọc bài ra.

Nhân viên của hội đấu giá Thiên Diệu lập tức cười tươi rói!

Vui vẻ cung kính dẫn Trần Thuận vào trong, đến một căn phòng bao trên lầu hai.

Sau khi bước vào phòng bao, cuối cùng Trần Thuận cũng hiểu vì sao nhân viên của hội đấu giá Thiên DIệu lại khách sáo với mình như vậy.

Phòng bao là phòng bao ở lầu hai, có thể nhìn thấy rõ ràng buổi đấu giá bên dưới, vị trí rất đẹp!

Căn phòng rất cổ kính!

Còn mang theo cảm giác tinh xảo, hoa mỹ, lại không kiến người ta cảm thấy xa xỉ!

Trong phòng bao để không ít linh quả, đốt một loại hương liệu rất có ích cho tu sĩ tu luyện.

Cùng với một cái ghế dựa mềm mại thoải mái được làm từ loại da thú nào đó.

Hai bên ghế nằm là hai nữ tu dáng người hoàn mỹ, ăn mặc lộ một nửa, vô cùng xinh đẹp.

Mà chỗ cách ghế nằm không xa còn bày một cái giường lớn, bên trên là tơ lụa đắt tiền.

Đủ để ba bốn người nằm xuống mà không chật chội chút nào!

Thấy thế, Trần Thuận cười khẽ một tiếng.

Hội đấu giá Thiên Diệu đúng là hao tâm tổn sức!

Nhưng nếu đưa hai nữ tu này lên giường, chắc chắn giá sẽ không thấp hơn đấu giá mấy vật phẩm đắt tiền!

Giá của căn phòng bao này cũng không hề thấp.

Chẳng trách sẽ khách sáo với mình như vậy, thì ra tưởng mình là người không giàu cũng quý.

Nếu không chỉ dựa vào tu vi Luyện Khí đỉnh phong của hắn, chưa chắc hội đấu giá Thiên Diệu sẽ cung kính với hắn.

“Thu Thuỷ, Thu Nguyệt, nhất định phải hầu hạ công tử thật tốt đấy!”

Tên quản sự dẫn Trần Thuận vào phòng bao nói với hai nữ tu.

“Nô tỳ nhất định sẽ không khiến công tử phải thất vọng đâu!”

Hai người Thu Thuỷ Thu Nguyệt quyến rũ nói!

Quản sự thấy thế thì rất hài lòng, sau đó lại cung kính nói với Trần Thuận: “Mời cậu Trần, nếu có gì cần có thể bóp vỡ ngọc phù trên bàn, chúng tôi sẽ lập tức đến ngay!”

“Được!”

Trần Thuận đáp.

Anh cũng nhìn thấy ngọc phù trên bàn.

Đây là một thứ giới tu tiên thường sử dụng.

Tương tự thiết bị điện tử gọi tổng đài trên trái đất!

“Công tử!”

Hai nữ tu nhẹ nhàng bước tới.

Trên người phát ra một sức hút động lòng người.

Tuy quyến rũ nhưng vẫn còn là thân xử nữ!

Xem ra có lẽ đã tu luyện công pháp quyến rũ gì đó.

Đây là thủ đoạn rất nhiều thương hội và hội đấu giá thường sử dụng, bồi dưỡng rất nhiều nữ tu có tu vi không cao, nhưng dáng người diện mạo đều có thể nói là cực phẩm, để cung cấp cho một vài vị khách thân phận cao quý.

Nhưng Trần Thuận lại không có cảm giác gì cả.

“Hai cô đi ra ngoài đi, tôi ở một mình quen rồi!”

Trần Thuận phất tay muốn bọn họ rời đi.

Hai người biến sắc, nét mặt hơi uất ức!

Nhưng một giây sau, trước mặt hai người đều xuất hiện một trăm linh thạch hạ phẩm.

Thu Thuỷ Thu Nguyệt lập tức vui vẻ.

Đều nhận lấy linh thạch.

Trần Thuận ra tay hào phóng lại không động tay động chân với bọn họ, chính là loại khách bọn họ thích nhất.

“Nô tỳ xin cáo lui, nếu công tử cần gì cứ việc gọi chúng tôi!”

Hai người Thu Thuỷ Thu Nguyệt đồng thanh nói.

Giọng nói dịu dàng.

Trần Thuận gật đầu.

Hai người lui xuống.

Đợi bọn họ rời khỏi rồi, Trần Thuận mới bắt đầu sử dụng thần niệm tra xét một lượt cả phòng bao.

Ngoài có ngăn cách thần thức của người ngoài tra xét thì không có trận pháp hay pháp bảo theo dõi gì cả.

Lúc này Trần Thuận mới yên tâm.

Dù sao giới tu tiên cũng có không ít hội đấu giá vô lương tâm, Trần Thuận hiểu rõ giang hồ hiểm ác!

Còn một lúc nữa buổi đấu giá mới bắt đầu.

Trần Thuận cũng không nôn nóng, đi đến cạnh ghế nằm xuống.

Thầm tính toán!

Trong một tuần nay, hắn phường đổ thạch Hoa Nguyên với người khác trong các phường phường đổ thạch Hoa Nguyên lớn, thu hoạch vô cùng phong phú.

Bây giờ trên người hắn có mấy trăm viên linh thạch trung phẩm và hơn một trăm nghìn linh thạch hạ phẩm, tổng giá trị đã gần bằng hai trăm nghìn linh thạch hạ phẩm rồi.

Cũng không biết hội đấu giá lần này có đủ dùng không!

Đừng thấy hai trăm nghìn linh thạch hạ phẩm không phải ít.

Nhưng trên buổi đấu giá linh thạch như nước chảy thì thật sự chưa chắc đã đủ!

Nhưng Trần Thuận cũng không thấy lo lắng, nếu không đủ thì hắn vẫn có cách.

Một canh giờ sau.

Hội đấu giá Thiên Diệu chính thức bắt đầu!

Trên bục bán đấu giá ở lầu một.

Một nữ tu dáng người nóng bỏng, quần áo khêu gợi bược lên.

Trần Thuận nhìn một cái, phát hiện là một cô gái Nguyên Thần Cảnh!

Xinh đẹp tuyệt trần!

Buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, chỉ người chủ trì đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người rồi!

“Hoan nghênh mọi người đến hội đấu giá Thiên Diệu, tôi là người chủ trì buổi đấu giá lần này, Lam Băng…”

Nữ tu kia bắt đầu giới thiệu!

Sau khi giới thiệu xong, cuối cùng Lam Băng cũng bước vào chủ đề chính.

“Buổi bán đấu giá lần này chính thức bắt đầu!”

“Vật đấu giá thứ nhất là một bình Lôi Linh Đan cực phẩm cấp ba, tổng cộng năm viên! Có tác dụng rất lớn cho việc tu luyện công pháp hệ lôi và tu sĩ Lôi Linh căn, nếu đến lúc đột phá cảnh giới, một viên Lôi Linh Đan đã đủ giúp đột phá bình cảnh. Mà năm viên Lôi Linh Đan đã đủ để một tu sĩ Lôi Linh căn Nguyên Thần Cảnh đột phá lên một cảnh giới nhỏ, có tác dụng với cả cao thủ Nguyên Thần Cảnh”.

Lam Băng giới thiệu.

“Giá khởi điểm của bình Lôi Linh Đan này là sáu triệu linh thạch hạ phẩm, mỗi lần đấu không được ít hơn ba trăm nghìn linh thạch hạ phẩm!”

Sau câu nói của người chủ trì Lam Băng, trong buổi đấu giá lập tức có người kích động.

Nhìn một vòng gần như đều là tu sĩ Lôi Linh căn.

Dù sao giá trị của các đan dược cực phẩm đều không giống nhau, rõ ràng Lôi Linh Đan còn khó có được hơn Bồi Nguyên Đan rất nhiều.

Còn có thể giúp trực tiếp đột phá cảnh giới.

Đan dược có thể đột phá cảnh giới, dù ở nơi nào cũng vô cùng quý giá.

“Sáu triệu ba trăm nghìn linh thạch hạ phẩm!”

Lam Băng vừa giới thiệu xong, lập tức có người lên tiếng.

“Sáu triệu sáu trăm nghìn!”

“Bảy triệu năm trăm nghìn!”

“Tám triệu bốn trăm nghìn!”

“Chín triệu!”





Tiếng đấu giá liên tục vang lên.

Cuối cùng, một bình Lôi Linh Đan cực phẩm cấp ba này được chốt với giá chín triệu linh thạch hạ phẩm!

Thấy thế, Trần Thuận hơi lắc đầu.

Đan dược không có sức hấp dẫn với hắn.

Chỉ cần hắn có nguyên liệu, những đan dược xuất hiện ở Chân giới Duy Nhất hắn gần như đều có thể luyện chế được.

Huống hồ lấy đan dược trên buổi đấu giá trừ khi thật sự có tác dụng với mình.

Nếu không cũng không có lời.

Tất cả mọi thứ, một khi vào buổi đấu giá, vì lý do cạnh tranh nên giá chốt cuối cùng đều cao hơn bên ngoài.

Thậm chí còn có tình huống giá tăng lên gấp mấy lần.

“Chúc mừng đạo hữu 1022 của Khu Đông có được Lôi Linh Đan”.

Lam Băng thấy giá chốt cuối cùng là chin triệu linh thạch hạ phẩm thì vẫn khá hài lòng.

Vật đấu giá đầu tiên tốt ngoài mong đợi, nụ cười trên mặt Lam Băng càng xán lạn hơn.

Sau đó cô ta lấy vật bán đấu giá thứ hai từ trong nhẫn trữ vật ra!

“Đây là một khúc gỗ dưỡng thần, đeo trên người có thể bồi dưỡng thần thức, khiến thần niệm của tu sĩ càng thêm vững vàng cường đại, nhưng vì chỉ có một khúc nhỏ nên giá khởi điểm là chín triệu linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không được ít hơn ba trăm nghìn linh thạch hạ phẩm!”

Lam Băng giới thiệu.

Trong tay xuất hiện một khúc gỗ màu nâu chừng một ngón tay.

Sau khi Lam Băng nói xong, xung quanh lập tức sôi trào.

Gỗ dưỡng thần.

Bồi dưỡng thần thức.

Có tác dụng không lớn với Luyện khí Cảnh.

Nhung một khi tới Thông Thần Cảnh rồi, tác dụng sẽ xuất hiện ngay.

Thần lực càng mạnh, thực lực của bản thân cũng sẽ càng mạnh, Thông Thần Cảnh đột phá Thần Hải Cảnh, thậm chí là Thần Hải Cảnh đột phá Nguyên Thần Cảnh, sinh ra nguyên thần, gỗ dưỡng thần có tác dụng rất lớn.

Đa số các tu sĩ đều rất có hứng thú.

Thấy cái này, Trần Thuận cũng hơi động lòng.

Đáng tiếc là nó quá nhỏ.

Không có quá nhiều tác dụng với hắn.

Nếu có thể lớn chừng bàn tay, chắc chắn Trần Thuận sẽ nghĩ cách lấy được nó.

Rõ ràng những người khác cũng thấy thế.



Rất nhiều người có ý định, cuối cùng đều nhịn xuống.

Nhưng vẫn có nhiều người tham gia đấu giá.

Dù sao vật này cũng rất hiếm có.

“Mười triệu năm trăm nghìn linh thạch hạ phẩm!”

“Mười hai triệu!”

“Mười ba triệu năm trăm nghìn!”





“Bốn mươi lăm triệu!”

Cuối cùng khúc gỗ dưỡng thần chỉ bằng nữa ngón tay cái kia bị một tu sĩ Thông Thần Cảnh đỉnh phong mua về với giá bốn mươi lăm triệu linh thạch hạ phẩm.

Giá trị rất khả quan!

Sau đó, Lam Băng lại lấy ra rất nhiều thứ đấu giá, nhưng đều không có sức hấp dẫn quá lớn với Trần Thuận.

Hắn không đến vì những thứ này.

Mãi đến gần hai tiếng trôi qua.

Thứ Trần Thuận cần mới xuất hiện!

---------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !