$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện ma: Chồng tôi là thần chết (Dịch: Shirley) – Chương 35

Chương 35

Nhưng là do tôi nghĩ quá nhiều, Quân Diễn vẫn giống như bình thường, vẫn đối xử với tôi bằng một nụ cười giỡn hớt, anh ta như vậy làm tôi hơi lúng túng, hình như là lỗi của tôi, nhưng anh ấy cũng đã thu lại nụ cười đó một chút

Con trai trưởng làng không ngờ là nữa đường lại bị một trịnh giáo kim ngăn chặn, hắn ta nhìn Quân Diễn lạnh lùng hỏi :” Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi đừng có mà lo chuyện bao đồng, nếu không, ngay cả ngươi ta cũng sẽ thu dọn sạch sẽ “

Quân Diễn nghe thấy con trai trưởng làng nói như vậy, anh ta bật cười, nhìn vào con trai trưởng làng, mặc dù Quân Diễn đang cười, nhưng tôi biết, nụ cười của anh ta không chạm đến đáy mắt, Quân Diễn nói với tôi :”nghe rõ chưa, Nhan nhi, con lệ quỷ nhỏ này còn không muốn buông tha cho ta, ta cũng muốn biết, với kỹ năng mèo ba chân của hắn, làm thế nào để không buông tha cho ta?”

Con trai trưởng làng sắc mặt thay đổi đáng kể, nhưng không ngờ Quân Diễn không để tâm đến hắn chút nào

Bà lão nhìn Quân Diễn, khí tức toả ra từ trên người hắn không nên xem thường, thoạt nhìn không phải phàm phu tục tử, nhưng hắn ta cũng không phải cùng trong ma giới của bọn họ, vậy rốt cuộc hắn là ai ? Đại nhân có biết sự tồn tại của con người này không? Biết rõ mục đích của hắn đối với Nhan nhi không đơn giản, tại sao lại để hắn tiếp cận Nhan nhi nhiều như vậy?

Quân Diễn tu hành ngàn năm, liếc nhìn bà lão một cái, thì đã biết trong lòng bà lão đang nghĩ cái gì, chỉ mỉm cười và không nói gì cả

Con trai trưởng làng thừa cơ hội khi Quân Diễn không chú ý, một lần nữa hắn xong đến công kích tôi, tôi tránh không được, Quân Diễn đã đẩy con trai trưởng làng về phía trước, lại lần nữa ngã nhào xuống đất

“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai? ” con trai trưởng làng có chút kìêm chế không được, nhịn không được nên lại hỏi

“Muốn biết ta là ai sao? ” Quân Diễn nhìn con trai trưởng làng lạnh lùng hỏi

Con trai trưởng làng ngây người, chưa kịp trả lời, Quân Diễn lại nói ” ngươi không đủ tư cách “

Con trai trưởng làng muốn lấy mạng tôi, nhưng có Quân Diễn ở đây, hắn ta không thể đánh bại Quân Diễn, cuối cùng, con trai trưởng làng không cam tâm mà rời khỏi nhà tôi, đợi sau khi con trai trưởng làng rời đi, tôi nhìn Quân Diễn nói :”Hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi, anh có thể đi được rồi “, thật ra tôi sợ Mạc Hàng Phong cái tên ghen tuông đó sẽ lại tức giận khi biết chuyện này, nhưng tôi lại không thể trực tiếp nói ra, vì vậy tôi đành buột lòng nói vậy với Quân Diễn

Tôi cũng biết rằng Quân Diễn đã cứu tôi, tôi nói bằng khẩu khí này với Quân Diễn, có chút không thoả đáng, nhưng nếu tôi không nói như vậy, anh ta sẽ lại mặt dày mà ở lại nhà tôi, tôi không muốn bị Mạc Hàng Phong con người nhỏ mọn đó hiểu lầm

“Ta đã cứu em, em báo đáp ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? ” khi nghe tôi nói câu này, Quân Diễn nhìn tôi, có một chúc đau lòng hỏi

“Tôi… ” tôi cứng họng một lúc

“Ta biết em cảm kích ta, nếu đã biết ơn ta, vậy hãy lấy thân báo đáp đi”

Bà lão nhìn tôi rồi lại nhìn Quân Diễn, bà ấy không biết mối quan hệ giữa chúng tôi là gi, nên bà cũng không hỏi gì thêm nữa

“Quân Diễn anh đừng làm loạn nữa “, tôi nhíu mày và nói

“Ồ, Lãnh Nhan, trái tim của em thật sự quá tàn nhẫn, em nói như vậy, làm cho ta thật sự rất đau”, Quân Diễn nói làm ra vẻ bi thương, một tay vẫn còn đang che ngực

Tôi biết tôi làm như vậy có chút phũ phàng, nhưng tôi không còn cách nào khác a

Tôi muốn giải thích với Quân Diễn, nhưng đã rất nhiều lần, lời đã tới miệng nhưng không tài nào nói ra được

“Nhan nhi, không phải là ta không đi, mà là bây giờ ta không thể đi, con lệ quỷ nhỏ đó nó không dễ dàng gì buông tha cho em đâu, nếu ta rời đi, đối với em không có ích lợi gì đâu, lần này là ta đến kịp thời, nếu như ta không đến kịp thì em thê thảm rồi, em có biết không hả ” Quân Diễn nhìn tôi nói

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, tôi thật sự chưa nghĩ đến điều này

Nhưng sau khi nghe Quân Diễn nói điều này, tôi cảm thấy có lý, tôi không nói nên lời, tôi mặc kệ anh ta, tùy anh ta vậy, dù sao anh ta cũng không phải loại người mà tôi muốn anh ấy đi

Tôi lựa chọn từ bỏ

Quân Diễn một mình ở trong sân, tôi và bà lão quay lại phòng của mình, bà lão ngồi bên giường, nhìn tôi và hỏi với vẻ lo lắng :”Nhan nhi, con Làm sao quen biết với hắn ?”

Tôi nhìn bà lão, chớp mắt hỏi :”Bà bà, có chuyện gì sao? Bà cũng biết anh ấy sao? “

Bà lão lắc đầu nói với tôi :”Không… Ta không biết hắn, ta chỉ là lo lắng, sẽ có một cuộc chiến giữa hắn và đại nhân “

“Chắc sẽ không nghiêm trọng đến vậy chứ”, khi nghe bà lão nói vậy, tôi có chút chột dạ nói, nhưng thật sự tôi cũng rất lo lắng, Quân Diễn và Mạc Hàng Phong cùng thuộc kiểu người rất độc đoán, nếu như hai người họ thật sự ra tay đánh nhau, tôi không dám tưởng tượng ai thắng ai thua

“Nhan nhi, con và đại nhân đã có hôn ước, sau này phải tránh xa những nam nhân khác ra, biết không hả?, con người độc mồm dữ lắm, con biết là chúng con không có gì, nhưng miệng thiên hạ, con không biết sẽ bị bọn họ nói ra thành cái gì đâu, bà bà cũng là muốn con tốt, con nhất định phải nghe lời, biết không? “

Tôi nhẹ gật đầu

Quả thật, lần trước Quân Diễn vì cứu tôi mà bị thương ở chân, tôi đưa anh ta về để băng bó vết thương, chuyện không có gì mà cũng bị dân làng đồn thổi nhảm nhí chịu không nổi

“Đúng rồi, ngày hôm nay chuyện con lệ quỷ nhỏ con cũng phải nói cho đại nhân biết, rõ chưa ?, nếu lần sau hắn lại đến tìm con gây phiền phức, chúng ta lại không có ở đây, một mình con nhất định không phải là đối thủ của hắn, bà bà không muốn con bị Thương “

“Bà bà, tôi không muốn làm phiền Mạc Hàng Phong, anh ấy đi giải quyết chuyện của cha tôi đã rất bận rồi, tôi không muốn những chuyện nhỏ nhặt này làm anh ấy phân tâm ” tôi nói với bà lão

“Không được đâu, Nhan nhi, con phải nghe lời, đừng chủ quan, con trai trưởng làng chết không nhắm mắt, linh hồn của hắn không cam lòng đâu, hắn ta sẽ còn đến tìm con để tính sổ, nghe lời bà bà đừng cứng đầu như vậy, biết không? “

Bà lão cũng đã nói vậy rồi, tôi không biết nói gì nữa, tôi nhìn bà lão hồi lâu mới mở miệng hỏi :” Bà bà, có một điều mà tôi không bao giờ hiểu được , con trai trưởng làng chết như thế nào, tôi không giết hắn, tại sao hắn đột nhiên lại chết ?”

“Nhan nhi, chuyện không nên biết thì con đừng hỏi nữa, con biết càng ít thì đối với con càng vô hại, nếu chuyện con có thể biết thì đại nhân đã nói cho con biết rồi, không che giấu con lâu như vậy ” ,bà lão nhìn tôi căn dặn

“Ò ” ,tuy rằng tò mò, nhưng bà lão cũng đã nói vậy rồi, tôi cũng không thể tiếp tục đuổi theo để hỏi, hơn nữa bà lão không nguyện ý nói về vấn đề gì rồi, cho dù tôi có hỏi thế nào thì nữa chữ bà cũng không nói ra, về điểm này, tôi rất tin tưởng bà lão, vì vậy tôi rất tự ý thức không hỏi nữa

Bà lão thấy tôi không đuổi theo hỏi nữa, nên mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm…….

————————

   

error: Content is protected !!