$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y – Chương 86

Chương 86

Ninh Tương Y nhíu chặt mày.

Ninh Giác lại nói: “Người này tốn công tốn sức như thế, e rằng còn có chiêu sau.” Hån phiền muộn day day trán. Những hoàng tử khác muốn có được lòng dân chỉ là vì hoàng quyền, nhưng hẳn là thật lòng muốn tốt cho bách tính trăm họ… Mỗi khi làm một chuyện tốt, được dân chúng chân thành cảm kích, cảm giác thành tựu đó tranh đoạt quyền lợi không thể mang lại cho hắn.

Nhưng mà khi hắn đang ở đây tận tâm tận lực vì dân vì chúng thì trong kinh thành lại có người cố gắng hết sức muốn hãm hại hån. Ninh Giác không sợ có người cướp lấy quyền chỉ huy này, mà là sợ người tới thay thế hắn sẽ vì vội vã muốn lập công mà làm hư chuyện.



Còn nhớ lúc hắn còn nhỏ, vì muốn sửa gấp một cái hành cung tránh nóng mà đã hại chết không biết bao nhiêu người. Quan viên vì lấy lòng phụ hoàng mà không coi người như người, mà phụ hoàng chỉ chú trọng kết quả cũng không thèm để ý có bạo nhiêu người chết.

Hắn không hy vọng… Kênh đào mà hắn đã dốc hết tâm huyết và hi vọng lại bị loại người như vậy phá hư!

Ninh Tương Y trấn an Ninh Giác: “Thái tử ca ca đừng lo, phụ hoàng là người hiểu rõ lý lẽ, ông sẽ không để tâm vào mấy lời đồn đại vớ vẩn này đầu.”

Bất kỳ một vị Hoàng để nào cũng không muốn trong dân gian có người có danh vọng cao hơn mình, nhưng dù sao Ninh Kham. cũng là một vị minh quân, cho dù trong lòng ông ta không thoải mái, ông ta cũng sẽ không vì điều này mà trách tội Ninh Giác.



Vì dời đi sự chú ý của Ninh Giác, Ninh Tương Y nhướng mày cười nói: “Đúng rồi, hôm nay bên chỗ xưởng thuyền đã tới báo cáo tình hình sản xuất số lượng thuyền trong một năm này. Huynh đoán xem, bây giờ trong tay muội đang có bao nhiêu chiếc thuyền?”

Ninh Giác không khỏi bật cười, cũng không biết sao hoàng muội này có thể thần thông quảng đại như vậy, ngay cả xưởng đóng tàu cũng có thể mó tay vào. Chẳng qua việc đóng thuyền rất phức tạp, một cái thuyền lớn không có ba tới năm tháng là không thể hoàn thành. Mới hơn một năm, có thể có mấy chiếc?

Ninh Tương Y thấy hắn không trả lời, thần thần bí bí đưa ra hai ngón tay.

“Hai chiếc?” Ninh Giác lắc đầu, vậy thì ít quá.

Ai ngờ Ninh Tương Y lại chống nạnh cười to: “Là hai mươi chiếc lận! Có điều không phải thuyền lớn, là hai mươi chiếc thuyền cỡ trung để vận chuyển hàng hóa!”

Vốn đang bị con số hai mươi của Ninh Tương Y làm kinh sợ, sau đó nghe thấy là hai mươi chiếc cỡ trung chở hàng thì hắn mới thở ra. Mặc dù con số này cũng rất khiến cho người ta kinh ngạc nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận.

Nhưng Ninh Tương Y cười càng thêm thần bí.

“Lần này người quản lý của xưởng thuyền lại đây cũng không phải chỉ vì truyền tin tức, ông ấy còn mang theo một phần đại lễ! Nếu Thái tử ca ca không có chuyện gấp thì đi theo muội xem một chút nhé?”

Ninh Giác vốn đang phiên lòng, nghe nàng nói vậy cũng muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Hai người nhân lúc trời tối liền lặng lẽ chuồn ra cửa.

Ánh trăng tối nay sáng vằng vặc, không biết Ninh Tương Y dắt từ chỗ nào tới một con ngựa, hai người cùng nhau cưỡi đi về một phía.

Lúc này bọn họ vốn đang ở ngoài thành, phương hướng đang đi lại là một đoạn kênh đào vừa sửa xong nửa tháng trước. Nếu nhớ không lâm, nguồn nước vừa được khai thông đang ở bên kia sơn cốc.

Mặc dù hơi xa nhưng hai người vừa cưỡi ngựa vừa có khinh công, sau nửa giờ, Ninh Tương Y và Ninh Giác cũng tới đích.

Lúc này bọn họ đang ở trong sơn cốc, bên tai là tiếng nước chảy róc rách. Đoạn đường này đã khai quật xong rồi cho nên đã có nước được dẫn vào. Nhưng bởi vì là ở trong núi, cho nên tốc độ của nước cũng không nhanh.

“Rốt cuộc là muội muốn dẫn ta đi xem cái gì?”

Ninh Giác thấy là lạ, khi không lại chạy xa như vậy để tới đây.

Bên trong sơn cốc thì có cái gì để nhìn?

Ninh Tương Y cười thần bí, kéo hắn đi thắng về một phía. Trong rừng không thể dùng khinh công cho nên nàng kéo Ninh Giác chạy nhanh như bay.

Tiết trời đã vào thu, ban đêm vẫn hơi lạnh, ngẩng đầu lên có thể thấy áng trăng sáng vằng vặc. Một cơn gió thổi qua, bên tai là tiếng lá rơi xào xạc.

Ninh Giác nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, trong ánh mắt thoáng qua một tia nhu tình.

Hắn có thể giữ vững lời thề của mình, chỉ cần nàng ở bên canh hắn là tốt rồi, hắn có thể khắc chế chính mình, tuyệt đối không vượt qua. Cho nên đã rất lâu rồi bọn họ không tiếp xúc thân mật như vậy, lâu đến mức làm người ta nhớ nhung.

Ninh Giác nhìn bóng lưng của Ninh Tương Y, nàng mặc một bộ A trường bào màu trắng kiểu nam, trên đầu còn đeo phác quan, nhưng cho dù vậy Ninh Giác vẫn cảm thấy nàng đẹp đến mức xuất chúng. Ánh trăng trên kia tựa như dùng để phụ trợ phát sáng cho bộ trang phục này vậy, cả người như con bướm phát ra ánh huỳnh quang mang hắn bang qua khu rừng này. Những thứ này tốt đẹp đến mức cứ ngỡ như trong giấc mơ vậy.

Không biết đã đi bao lâu Ninh Tương Y mới ngừng lại. Vừa quay đầu đã che mắt Ninh Giác lại.

Bây giờ Ninh Tương Y đã cao hơn trước nhiều rồi. Dáng nàng cao gây, đúng một mét sáu mươi tám, cho nên khi nhón chân lên là có thể che mắt hắn lại rất dễ dàng, đắc ý nói bên tai Ninh Giác:

“Tới rồi. Thái tử ca ca đi về phía trước vài bước nữa, đi về phía bên trái.”

Hơi thở ấm áp của nàng thổi qua khiến lòng Ninh Giác tê dại. Hắn gần như chết lặng đi theo chỉ thị của Ninh Tương Y, lúc này hắn cũng không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ về bất ngờ mà nàng nhắc tới.

“Tèng téng teng teng!” Ninh Tương Y đột nhiên thả tay ra, hơn nữa còn vui sướng reo lên.

Ninh Giác vừa mở mắt, hơi không thích ứng, đến khi hắn định thần nhìn lại cũng không kìm chế được kinh ngạc, khẽ hô lên:

“Cái này… Đây là..”

Ninh Tương Y dương dương đắc ý cười nói: “Ngạc nhiên không! Không nghĩ tới phải không! Đây mới là tinh phẩm mà xưởng đóng tàu của muội dùng một năm tâm sức mới chế tạo ra!”

Nàng nhảy đến bên cạnh Ninh Giác, cười lớn tiếng nói: “Muội đã tính sơ qua, không tính thời gian tu sửa nhánh sông và để điều, cuối năm nay có thể hoàn tất công trình khai thông đường chính của kênh đào! Mà cuối năm cũng là ngày sinh thần của phụ hoàng, đến lúc đó chúng ta dẫn con thuyền này, mang theo mấy vạn bá tánh tới tặng chiếc thuyền lớn này cho phụ hoàng, huynh cảm thấy thế nào?!”

Không sai, trước mắt Ninh Giác bây giờ là một chiếc thuyền to khổng lồ mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ!

Nó có bốn tầng, tựa như một cung điện đang nằm trên mặt nước vậy. Dũng mãnh khí phách tựa như một vị vương giả đang nhìn xuống chúng sinh.

Hai bên thân thuyền được thiết kế như vô số vảy cá, trên đó lại phát ra hàn quang, không ngờ toàn thân thuyền đều được dát kim loại! Thiết kế như vậy trước nay chưa từng có!!

Mà bên kia, sau khi hưng phấn xong Ninh Tương Y lại có vô hạn cám khái và phiên muộn. Nàng nhìn về phía chiếc thuyền lớn đã hao phí vô số tâm huyết này, bây giờ không có điện cho nên không thể dát kim loại bao lấy thuyền. Nàng cũng là tình cờ thấy cá đang bơi nên mới dùng vảy cá xếp lên, như mặc thêm một chiếc áo giáp kim loại cho chiếc thuyền này vậy!

Nàng điềm nhiên nói: “Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta dâng chiếc thuyền này lên, lại mang theo nhiều bá tánh tới chúc thọ như vậy, chắc chắn phụ hoàng sẽ rất vừa lòng, sau đó cũng sẽ không so đo những lời đồn vớ vẩn kia nữa. Sang năm huynh có thể yên tâm sửa để điều sửa nhánh sông, tranh thủ hoàn thành trong một đến hai năm! Lưu danh sử sách!”

Nói xong, trong lòng nàng cũng khẽ thở dài.

Lúc nàng làm chiếc thuyền này chỉ vì muốn Hoàng đế vui vẻ, dù sao Hoàng đế đối xử với nàng cũng không tệ, nàng cũng kính yêu ông ta như cha mình. Chẳng qua giờ gặp phải tình thế bất đắc dĩ, nàng không thể không nghĩ ra cách một tên bản hạ hai con chim như vậy. Mặc dù đều là tặng người nhưng mục đích lại không thuần chất nữa.

Cô… Chỉ hy vọng Hoàng đế sẽ thích đi! Nhớ tới vị đại thúc trên ngai vàng đó, Ninh Tương Y khẽ mim cười.

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!