$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y – Chương 81

Chương 81 Tế thiên

Ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng rực rỡ,
rất nhiều nông công được tuyển chọn đã
vác theo công cụ đi tới bờ sông, ai ai cũng
mặc quần áo ngắn làm từ vải bổ, thoạt
nhìn thì đều là người có sức khỏe tốt.


“Tại sao phải mở rộng lòng sông? Cũng
không phải nguồn nước ở Tinh thành của
chúng ta không đủ dùng.."” Một người đàn
ông mở miệng oán trách, nếu không phải
thấy được nhận tiên thì gã đã ở nhà nghỉ
ngơi một chút để chuẩn bị cho giai đoạn
mùa vụ bận rộn sắp tới.


Một người khác ở cùng thôn với gã cũng
nói: “Dù sao người ta cũng đưa tiền, hơn
nữa nửa ngày mà được hai mươi đồng, ở
đâu có chuyện tốt như vậy nữa, ngươi
không làm thì còn rất nhiều người xếp
hàng muốn làm đấy”




Tốp năm tốp ba túm lại trò chuyện với
nhau, chẳng mấy chốc trên bờ sông đã có
rất đông người tập kết. Bọn họ đều đi tới
khúc ngoặt Hồ Chủy, đây chính là nơi hạ

lưu bị tắc nghẽn đầu tiên của kênh đào
Ngọc Long.

Khi bọn họ đi qua chỗ Ninh Tương Y đã
cho nổ vào hôm qua, có người “a” một
tiếng.

“Trước kia không phải ở đây có một gò đất
giữa lòng sông sao? Sao lại không thấy
nữa rồi?”



Ngươi bên cạnh liếc một cái: “Ngươi nhớ
nhầm phải không, chỗ này chẳng có gì
hết”

Người đàn ông trước đó liếc nhìn một cái
rôi tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi còn
vừa buồn bực nói thâm: “Ta nhớ rõ ràng
trước kia có mà...”

Khúc ngoặt Hồ Chủy là một bãi cạn hẹp
nằm cuối kênh đào Ngọc Long, hai bên
đều là những ngọn núi nhỏ, chúng lan dần
ra hướng mặt sông, chỉ để lại một cửa
thông nước nhỏ, mà cửa thông nước này

lại bị những tảng đá trên núi rơi xuống
chặn lại, nước không thể chảy qua, vậy nên
không chỉ cần mở rộng mà còn phải dọn
dẹp lại.

Nước ở đây không sâu, có thể lội xuống để
đào, nạo nhưng khi mọi người ngẩng đầu
nhìn những vách núi kéo dài hai bên Hồ
Chủy, nghe nói muốn mở rộng thêm mười
mấy thước, vậy phải đào tới khi nào đây...
Hôm nay chỉ có hơn một vạn người tới vì
một khúc ngoặt Hồ Chủy nhỏ bé. Ninh
Tương Y cho rằng một vạn người một ngày
là đủ, không, còn nhiều hơn nhưng hôm
nay nàng chỉ gọi từng ấy người tới, mục
đích duy nhất chỉ vì tác dụng tuyên tuyền
nho nhỏ.

Mắt thấy người dần dần đến đủ, đứng chật
kín vùng đất bằng bên bờ sông. Lúc này
Ninh Giác mới đứng dậy. Hôm nay là ngày
đầu tiên động đất thi công, sẽ có một lễ tế
tự nhỏ.

Vì thế, Ninh Giác khoác trên người một bộ
áo bào trắng toát, lúc này hẳn đứng trên tế
đài được dựng tạm, vẻ mặt điêm đạm nhìn
xuống, gương mặt tuấn tú và phong thái
tựa như một vị thần.

Dù bình thường mọi người đều không lo
chuyện ăn mặc nhưng suy cho cùng tâm
mắt cũng có giới hạn, lần đầu tiên họ nhìn
thấy một người đẹp như vậy, giống như
bước ra từ trong truyện cổ tích, khó trách
lại là Thái tử, đây chính là con của Thiên
tử, cũng là Thiên tử.

Bởi vậy, bọn họ tự động quỳ lạy, hô lớn:
“Khẩu kiến Thái tử điện hạ”

Thái tử khẽ mỉm cười: “Miễn lễ”

Lúc này, mọi người mới đỡ nhau đứng dậy,
song họ không hề buông thả như trước
đây mà trở nên rất cẩn thận.



Khi nhìn thấy Thái tử, trong lòng họ sẽ xuất
hiện cảm giác kính sợ với hoàng quyền.

----------------------------

   

error: Alert: Content is protected !!