$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y – Chương 75

Rốt cuộc nàng là kiểu người gì? Có phải nàng cũng nhìn ra nỗi sợ hãi trong lòng ta không, có phải trong bụng nàng vừa cười nhạo ta, vừa bạo dạn giúp ta phá vỡ tất cả lồng giam, không phá thì không xây được hay không?

Rốt cuộc... nàng là kiểu người gì vậy?

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói câu nào, Ninh Tương Y buồn chán lau mặt.

"Đừng ngây ra đó! Tiếp theo ngươi biết phải làm sao chứ?"

Úc Cửu Thiên trầm ngâm một lát: "Ta còn có một số thể lực, có thể tự vệ, ngày mai, ta sẽ bảo mấy huynh đệ của ta dốc sức, để người nhà bắt tay dâng tấu, nói nghi ngờ trong phủ Bình Vương có gian tế nước khác chui vào, cho nên mới có tiếng chém giết không ngớt cả đêm, còn phái nhiều thị vệ đi tìm người"

Ninh Tương Y gật đầu, Úc Cửu Thiên vẫn thật thông minh, gian tế nước địch luôn là mấy từ mà tất cả người ở vị trí cao sợ dính vào, một tội danh thông đồng với địch phản quốc, đủ để liên luy chín đời!

Cho nên chỉ cần Úc Cửu Thiên dám làm như thế, Bình vương dưới cơn sợ hãi, chắc chắn sẽ cụp đuôi làm người, cố gắng đè chuyện này xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đừng nói đến nói xấu con mình, người ta để ý vương phủ nhiều hơn cũng đủ khiến ông ta run sợ trong lòng rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, Ninh Tương Y ngáp một cái, hơi buồn ngủ.

"Vậy ngươi biết khi gặp phụ thân ngươi thì làm gì chưa?"

Nghĩ đến phụ vương, ánh mắt Úc Cửu Thiên lóe lên tia sát khí! Hắn cười mỉa: "Chỉ cần ông ta bước qua cửa sân, ta sẽ chặt đầu nữ nhân này xuống! Ném vào ngực ông ta!"

Hắn như thay da đổi thịt trong một đêm, không còn là con cháu hách dịch trốn tránh hiện thực, chỉ biết gây rắc rối, chờ kế vị nữa.

Ninh Tương Y cười hì hì, nhét cho hàn một thứ: "Ngày mai ta đi rồi, không biết lúc nào mới trở về, nếu lúc ta trở về... Ngươi có thể nhận lấy vị trí Tả đô vệ cấm quân hoàng thành, ta sẽ mang quà cho ngươi!" Nói xong nàng quay người đi, điểm nhẹ mũi chân, phút chốc đã bay lên đầu tường!

Nàng quay người, trăng tròn vằng vặc sau lưng, chiếu sáng bóng hình phách lối chống nạnh cười to của nàng!

"Nếu như có ai kiếm chuyện với ngươi, ngươi cứ dùng thứ này ném vào mặt hắn!"

Úc Cửu Thiên lật tấm bài trong tay, năm chữ "Như trấm đích thân tới" như giao long giương nanh múa vuốt! Hẳn nhướng mày cười.

"Dạ Nhi! Cháu không sao chứ!"

Xa xa vang lên giọng nói sợ hãi lo lắng của tổ mẫu, còn có tiếng bước chân của hộ vệ.

Úc Cửu Thiên ngẩng đầu khẽ thở dài một hơi, đêm nay vẫn còn rất dài với hắn.

***

Đại đội ra khỏi kinh, trước khi bọn họ lên đường, thánh chỉ đã ra roi thúc ngựa đưa đến các nơi xuôi nam từ lâu, lần này, bọn họ không mang theo nhiều người, chỉ dẫn theo hai ngàn người hộ tống tài vật, dụng cụ, đám thợ thủ công, thủy ti ở sau cùng đội ngũ, xe ngựa được năm mươi chiếc.

Lúc Ninh Giác chào tạm biệt Hoàng đế, Hoàng đế còn cười như không cười hỏi một câu: "Tiểu nha đầu không ở trong đội xe

chứ?" Câu nói này khiến sắc mặt Ninh Giác xấu hổ, hết sức khó xử, sau

đó, Hoàng đế cười ha ha, vỗ vai hắn cho đi.

Ngồi trên lưng ngựa, Ninh Giác không khỏi quay đầu nhìn, trên cửa thành, Hoàng đế đứng đó uy nghiêm đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt nặng nề, như tràn đầy mong đợi và tin tưởng với hắn.

Phụ hoàng... có lẽ người không phải người cha tốt, nhưng người thật sự là một vị hoàng đế tốt.

Vừa nghĩ như thế, Ninh Giác như hạ quyết tâm nào đó, quất ngựa đi trước, mà trong một chiếc xe ngựa, một cái đầu nhỏ ló ra từ cửa sổ, nhìn về phía Hoàng để phất phất tay. Hoàng để nhìn thấy, nàng vội làm mặt quỷ! Hoàng đế nhìn mà dở khóc dở cười!

Nha đầu này... Nha đầu này!

Ninh Kham cười, trong lòng lại ê ẩm, nha đầu này thật độ lượng, nàng như này rõ ràng là không ghi thù, dù ông ta biếm nàng trước mặt tất cả mọi người...

 

Rõ ràng là đứa trẻ ngoan, cũng một lòng làm việc tốt, đáng tiếc... Ngày sau không biết bao nhiêu kẻ vì nàng mà dẫn đến gió tanh mưa máu.

Mà Ninh Giác cũng nhìn thấy hành động của Ninh Tương Y, hắn vốn còn lo lắng, nhưng vừa nhìn thấy Hoàng đế vui mừng hớn hở, hắn không khỏi thở phào, cũng đúng... Ai mà không thích nàng chứ? Nàng khiến người khác không cách nào không thích mà?

Có điều Ninh Giác quyết tâm nhanh chóng muốn kiềm chế bản thân rời xa nàng, tim đắng chát, vung ngựa chạy lên trước.

Thập Lý đình.

Lần trước Ninh Tương Y tiễn Ninh Úc ở chỗ này, không ngờ lúc quay lại nơi này, vẫn có người chờ ở đây.

Úc Cửu Thiên ngăn đội xe lại, dùng vẻ mặt phách lối nói với Ninh Giác: "Thái tử, mấy người bạn của ta cũng muốn đi cùng mọi người, hôm nay từ biệt không biết lúc nào mới có thể gặp lại! Cho nên muốn xin chút thời gian của Thái tử, để chúng ta có thể uống một chén rượu tạm biệt"

Đây vốn là chuyện bình thường, Ninh Giác nhẹ gật đầu, phía sau lập tức có một chiếc xe ngựa đi lên, Từ Nguyên vén rèm lên, nét mặt hớn hở nói: "Thế tử gia quả nhiên đầy nghĩa khí! Không ngờ lại đến tiễn bọn ta thật!"

Úc Cửu Thiên cười, đột nhiên ho khan mấy tiếng.

Tối hôm qua hắn bị thương nặng, không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy khắp nơi làm gì?

Nhân lúc chỉnh đốn đội xe, Ninh Tương Y liền nhảy xuống ngựa, đi nhanh tới, Lúc này nàng mặc nam trang, hơn nữa còn cực kỳ rêu rao, lấy màu trắng bạc làm nền, phía trên dùng tơ vàng chỉ bạc thêu hoa, trên đầu đội mũ quan bảo thạch sáng chói mắt, dưới chân xó ủng ngắn tơ bạc đính ngọc, muốn rạng rỡ bao nhiêu là có bấy nhiêu, nàng đi thẳng tới, ánh nắng chiếu vào người nàng sáng nhức mắt!

Úc Cửu Thiên khó chịu che mắt lại: "Này! Cô mặc hết tài sản lên

người rồi à?!"

Ninh Tương Y nhìn lại mình, chỗ nào cũng sáng long lanh, rất đẹp mà, nàng là con gái, con gái ai chẳng thích đồ sáng lấp lánh chứ?

Nàng hất cảm lên, không phục nói: "Chỉ ta mới mặc được bộ y phục này thôi, có gan ngươi thử xem?"

Úc Cửu Thiên nhìn thêm vẫn cảm thấy đau mắt: "Ta không có sở thích buộc bạc lên người đâu."

Hắn vừa nói vừa ho khan vài tiếng, lần này, đổi lại Ninh Tương Y

có phần hả hê.

"Eo ôi, sắc mặt thể tử gia không tốt, tối hôm qua đi trộm ai à?"

Úc Cửu Thiên lườm nàng: "Đúng vậy, trộm cô đấy!"

Lúc này Ninh Giác cũng đi tới, người đã đông đủ, Ngọc Tử Thanh nhanh chóng rót đầy rượu, đưa đến tay người ở đây.

"Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đến nói lời tạm biệt, không phải cãi nhau, có thể biểu hiện vẻ đau buồn chút không?"

"Không thể!" Úc Cửu Thiên bực mình nhận chén rượu, ngươi nhìn dáng vẻ cười ngờ nghệch của Ninh Tương Y đi, dáng vẻ nôn nóng đó nào có chút gì nuối tiếc chứ?

Úc Cửu Thiên quyết tâm trong lòng, ừm! Hắn cũng không lưu luyến!

Ninh Giác nhìn sâu vào Úc Cửu Thiên, rồi lại nhanh chóng nhìn

qua Ninh Tương Y, cười nói.

"Đa tạ thế tử đã tiền bọn ta, vậy cạn chén rượu này coi như tiễn biệt." Đám người nghe Ninh Giác nói vậy, vừa nghĩ tới lần này đi núi cao nước xa, không biết phải đi bao lâu, nghĩ đến một số người một số việc trong kinh thành, rốt cuộc vẫn sinh ra đôi phần phiền muộn, họ lũ lượt nâng chén.

"Từ Nguyên lập lời thề ở đây, lần này nhất định phải gây dựng được sự nghiệp lớn! Để cho ca ca ta nhìn!" Từ Nguyên nói vô cùng khí thể, uống một hơi cạn sạch.

Ngọc Tử Thanh cũng cười: "Vậy Ngọc Tử Thanh ta cũng lập lời thề, lần này sẽ viết những gì được chứng kiến thành cuốn du ký, cho đám mọt sách kinh thành nhìn xem, thế nào là đi một ngày đàng học một sàng khôn!" Nói xong, hắn cũng cười cạn chén.

----------------------------

   



error: Alert: Content is protected !!