$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y – Chương 73

Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên rầm rập, Úc Cu Thiên đột nhiên trợn to hai mát, gång gượng nói: "Người... người của bà ta mò đến rồi... Cô cứ giấu ta đi... là được."

Hắn ta vốn không muốn thêm phiền phức cho Ninh Tương Y, chỉ cần tránh qua đêm nay, ngày mai hắn ta sẽ vào cung, hắn ta không tin, nữ nhân kia còn dám đuổi giết tới tận trong hoàng cung!

Lúc này, Ninh Tương Y bỗng nhiên nhớ ra Úc Cửu Thiên chết như thế nào, nghe nói bản thân hắn bị thương nặng, sáng ra tới gõ cửa hoàng cung, khi thái y còn đang cứu chữa, phụ vương hản lại dẫn người xông vào. Trước khi tới đây, Bình vương đã nói cho Hoàng để là nghiệt tử của ông ta nhân lúc say rượu cưỡng hiếp con gái Lý gia gần phủ, hại người ta treo cổ tự sát, hắn ta cũng bị gia đình của người ta đánh bị thương nặng, không ngờ lại trốn đến hoàng cung.

Lại thêm sáng sớm Lý gia kêu gào, Hoàng đế giận dữ, bèn để Bình vương tự mình tổng con vào địa lao, chờ bị xử lý.

Úc Cửu Thiên đáng thương vì không được cứu chữa trên đường đi địa lao nên chết.

Mười năm sau, Lý gia bởi vì cả nhà phạm tội nên bị đi đày, xin Bình vương phủ hỗ trợ, mà Bình vương cứu không nổi nên từ chối, dưới cơn tức giận, Lý gia mới phanh phui chuyện năm đó Bình vương phi hại thể tử bị thương nặng mà chết.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ Bình vương kia cũng có dính dáng tới việc này! Lúc ấy sở dĩ toàn thân Úc Cửu Thiên toàn là vết thương, rõ ràng là vương phi ra tay vào đêm trước khi vương phủ náo loạn! Mà ngày hôm sau, ông ta đã không phân biệt được tốt xấu muốn bắt Úc Cửu Thiên theo lời của Lý gia, rõ ràng là che giấu chân tướng cho thế tử của ông ta!

Về phần cuối cùng không chữa được mà chết... Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, xem ra Bình vương này là ngoại lệ!

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Úc Cửu Thiên rất nôn nóng! Hắn ta thấy Ninh Tương Y không nhúc nhích thì tưởng nàng khó xử, cũng đúng... Bây giờ nàng chỉ là một thường dân, giúp hắn khác nào đối đầu với cả vương phủ?

Cho nên hắn ta đứng lên, vừa định nói sẽ tự rời đi nhưng lại vì ngửi thấy mùi máu trên người mình mà nôn khan, sắc mặt càng tái nhợt hơn!

Đáng chết, chẳng lẽ thật sự không có ai giúp hắn được à?

Lúc này Ninh Tương Y cũng đã nhúc nhích rồi, nàng đứng dậy, một tay ôm ngang Úc Cửu Thiên, mũi chân điểm nhẹ bay lên nóc nhà, chạy vội về một hướng!

"Cô đưa ta đi đâu vậy?!"

Úc Cửu Thiên sững sờ, sau đó thấy sốt ruột, trên người đau muốn chết, hắn ta lại mất máu, cắn răng suốt dọc đường mới kiên trì được đến đây!

Ninh Tương Y dừng lại dưới mái hiên đấu củng (*) kín đáo, thả hån xuống, nhìn từng hàng đuốc di chuyển bên dưới, ánh mắt nàng lóe láng, lấy ra một thứ từ không gian.

Đấu củng là một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các cũng gọi là đấu.

Hoàng đế ban thưởng cho nàng rất nhiều đồ, nhưng những thứ có thể được nàng để ở không gian đều là tinh phẩm trong tinh phẩm! Mà viên Hồi Xuân hoàn này chính là quốc bảo của một tiểu quốc cực nam, chỉ cần uống vào là có thể hồi xuân!

Sau khi Úc Cửu Thiên ăn vào, cảm thấy hơi nóng lan khắp toàn thân, không còn cảm giác choáng váng buồn nôn nữa, có điều vì bị thương ngoài nên vẫn rất suy yếu.

"Cô muốn dẫn ta đi đâu?" Hắn ta thấp giọng mở miệng, lần này

hơi thở của hắn ta đã ổn định hơn, nhưng đôi mắt vốn lấp lánh

lúc này cực kì ảm đạm, bờ môi cũng tái nhợt.

Ninh Tương Y không quay đầu lại, chỉ nhìn về một phía, buông một câu khó hiểu: "Đương nhiên là đi tới Bình vương phủ!"

Úc Cửu Thiên giật mình!

"Cô điên rồi sao?! Cô... cô có biết ta hi sinh bao nhiêu người mới thoát ra được không?"

Ninh Tương Y nhìn qua hắn một cái nhẹ tênh, nói rành rọt. "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nguyên nhân người gặp chuyện lớn như vậy mà không ai ngăn sao?... Còn nữa, tổ mẫu ngươi thương ngươi như vậy mà tối nay lại chưa từng xuất hiện, ngươi không lo lắng cho bà ấy sao?"

Nàng biết, ở kiếp trước Úc Cửu Thiên chết rồi, không lâu sau vị tổ mẫu đó cũng vì "ưu tư quá độ" mà rời đi.

Nghĩ đến tổ mẫu tóc đã trắng xoá, nhất thời Úc Cửu Thiên không

nói câu nào, lúc này, Ninh Tương Y lại nở nụ cười xinh đẹp.

 

Dưới ánh trăng, sườn mặt rõ ràng còn non nớt của nàng khi cười lên lại có được một phong thái kỳ lạ! Thậm chí mắt nàng còn sáng hơn mặt trăng sau nàng.

Một thanh kiếm lặng lẽ trượt ra từ trong tay áo Ninh Tương Y, nàng xoay tay múa một đường kiếm tuyệt đẹp, mắt trông về phía Bình vương phủ, môi nở nụ cười xảo quyệt.

"Còn nữa, chẳng phải ngươi nói.. bà ta dốc hết toàn lực rồi sao?"

Nàng nhe hàm răng trắng, nom như một con hồ ly gian xảo.

"Vậy vì sao chúng ta không... đuổi giết lại chứ?"

"Bẩm vương phi, Đông thành không tìm thấy!"

Một người quỳ xuống đất, khuôn mặt của nữ tử ngồi trên lại bắt đầu vặn vẹo: "Vô dụng! Một kẻ bị thương cũng không bắt được còn quay về làm gì? Còn không mau cút ra ngoài tìm đi!"

Kẻ kia vội lui ra ngoài, một lão ma ma cẩn thận đi lên: "Vương phi bớt giận, vương gia nói, nếu thật sự để hắn chạy mất cũng không cần lo lắng, ngài ấy còn có diệu kế, chắc chắn có thể khiến tên súc sinh đó chết!"

Cuối cùng lời của bà ta cũng khiến sắc mặt của vương phi khá hơn, bà ta lên tiếng hỏi: "Vậy vương gia đâu?"

Ma ma nói: "Ngài ấy đi tới Lý phủ bàn chuyện sau đó, chắc sắp về rồi." Vương phi hừ một tiếng, dưới ánh đèn, khuôn mặt vốn coi như xinh đẹp của bà ta vô cùng đáng sợ, nhiều người như vậy cũng không tìm được một tên phế vật, bà ta không sao nuốt trôi cơn giận được!

"Hừ, đừng để ta bắt được. Nếu không."

"Nếu không. Nếu không thì thế nào?"

Một giọng nữ êm tai đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa, nghe có vẻ là một tiểu cô nương.

Vương phi kinh hồn bạt vía, vội vàng dẫn người đi ra ngoài nhìn.

Ninh Tương Y giấu kỹ Úc Cửu Thiên trong núi giả, nhướng mày cười một tiếng: "Ngươi ở đây nhìn đi, nhìn xem... ta đòi lại công bằng cho ngươi như nào!"

Trên đường đi Úc Cửu Thiên luôn ngơ ngác, sao tự dưng hắn ta lại quay về rồi?

Chợt nghe thấy lời của nàng, sắc mặt hắn ta đột nhiên kỳ lạ: "Không nhìn... Ta sợ máu!"

Từ khi mẫu phi mặc trang phục của con hát, hát bài Bá Vương Biệt Cơ rồi cuối cùng cứa cổ chết trước mặt hắn, mỗi lần hắn ta nhìn thấy máu bắn ra đều sẽ sợ đến nỗi buồn nôn, thậm chí ngất xỉu! Có trời mới biết suốt con đường này, hắn ta cắn lưỡi của mình mấy lần mới ráng gắng gượng chạy ra ngoài dưới sự bảo vệ của người khác.

Ninh Tương Y trợn ngược mắt, còn bên kia, vương phi đã dẫn đám người ra.

"Không nhìn cũng phải nhìn! Nếu không ta sẽ móc mắt ngươi!" Bó lại một câu hung dữ, nàng tung người nhảy lên, vọt ra ngoài núi giả.

Vương phi khí thế hùng hổ, khi nhìn thấy đối phương là ai, khuôn mặt bà ta bắt đầu vặn vẹo hơn!

"Ninh Tương Y? Sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ nghịch tử kia trốn chỗ ngươi?!" Dĩ nhiên bà ta từng gặp Ninh Tương Y, bà ta còn từng lấy lòng khen ngợi nịnh nọt hầu hạ nàng cả bữa tiệc tối, nhưng vậy thì sao? Bây giờ nàng chỉ là thứ dân mà thôi!

"Xem ra người vẫn chưa học cách ngoan ngoãn được, nên biết tự tiện xông vào vương phủ là tội chết đẩy!"

Ninh Tương Y cười khanh khách nhìn bà ta, phía sau bà ta vẫn có một ít người bảo vệ bà ta, nhưng không nhiều, chỉ có mười mấy người, không tốn bao nhiêu thời gian...

Nẩy lên nẩy xuống thanh kiếm trong tay, nàng nhướng mày nhìn đối phương: "Ngươi có biết nếu con tin nhìn thấy mặt bọn cướp sẽ bị thế nào không?"

Nàng mở miệng, nhìn như hỏi một vấn đề không liên quan.

Mà trong nháy mắt đối phương ngây người, Ninh Tương Y sờ lên mặt mình, thở dài nói.

"Không còn cách nào nữa, bởi vì ngươi đã nhìn thấy mặt của ta, ta đành phải... giết người diệt khẩu vậy!"

----------------------------

   



error: Alert: Content is protected !!