$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y – Chương 597

Chương 597: Kết luận

Hắn bất lực, thấp giọng hạ lệnh.

“Dừng lại!”

Tiếng kêu của Con khỉ lập tức biết mất, Tuyết Vô Tức cũng phờ phạc quỵ xuống mặt đất, bên trong ảo giác, dường như nàng bị ngọn núi đè ép, không thể động đậy được.

Hoá ra đá truyền âm, không phải là truyền lại giọng nói, mà là thông qua âm thanh, khiến người trúng độc sinh ra ảo giác tương ứng, để đạt được mục đích cuối cùng.



Thật giống như sau khi Ninh Tương Y nghe được âm thanh con khỉ chuyền đến, trong đầu dường như hiện ra một mỹ cảnh, liền tiêu tan đi đau đớn và oán hận trong đầu, bình tĩnh lại.

Tất cả, thật giống như thuật thôi miên.

Con khỉ bị bịt miệng mang xuống.

Ninh Tương Y thở dài, đột nhiên có chút không dám nhìn dáng vẻ Ninh Úc.



Dưới sự hiệu quả khống chế của Thạch Tâm, nàng không bị phát cuồng, chỉ đau đầu, cũng chưa từng xuất hiện hiện tượng gì, nói cách khác Thạch Tâm cũng không hề chi phối nàng, chỉ là trong đầu nàng tự tạo ra một chút ảo giác, ảnh hưởng nàng.

Nhưng, nếu Thạch Tâm cũng không thể khống chế nàng, như vậy, rốt cuộc phải dùng cái gì mới có thể?

Ninh Úc nắm chặt Thạch Tâm, mặt trầm như nước.

Mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng đang đè nén thất vọng và phẫn nộ đến mức khuôn mặt vặn vẹo, đến mức bầu không khí đều nghiêm trọng, không ai dám nói chuyện.

Ninh Tương Y thầm thở dài, có lẽ nguyên nhân là vì từ nhỏ Tuyết Liên đã sử dụng bột đá thánh thạch, nàng lúc còn trong bụng Tuyết Liên thân thể cũng vì bột đá mà phát sinh biến dị, cho nên nàng có lẽ so với thánh thạch, Thạch Tâm ở dạng cao cấp hơn. .. Cho nên, nàng mới không bị chúng khống chế.

Nghĩ như vậy, trong lòng Ninh Tương Y vừa có một tia hi vọng lại bị phá huỷ, nàng thật sự hi vọng khi nàng phát cuồng, Ninh Úc có thể sử dụng Thạch Tâm khống chế nàng…

Ninh Úc một mặt căng cứng, hắn thật không thể nào chấp nhận được kết quả này! sát khí nặng nề ở trong cơ thể hắn, khiến người xung quanh lạnh sống lưng!

Thạch Tâm có thể nói là hi vọng cuối cùng của hắn! Sao lại có thể thất bại? Cái gì có thể khống chế Ninh Tương Y đây? !

Ninh Tương Y đau lòng, không khỏi thở ra, ra vẻ nhẹ nhõm nói.

“Đừng buồn, vẫn có tin tức tốt, ta có thể cảm nhận được, Thạch Tâm so với thánh thạch bình thường thì còn cao cấp hơn, nếu như sau này lại có người đem thánh thạch và cổ độc làm loạn, thì chúng ta đã có Thạch Tâm, sẽ không sợ!”

Con khỉ vừa nãy rõ ràng giống như bị Tuyết Sắc khống chế, nhưng Thạch Tâm vừa ra tay, lập tức liền che lại mệnh lệnh của Tuyết Sắc, có thể thấy được thứ này là con át chủ bài, chỉ là, cũng không thể giải quyết tình huống khẩn cấp trước mặt. Ninh Úc nhếch môi, nắm thật chặt Thạch Tâm, đột nhiên có chút nóng nảy mở miệng!

“Nhất định là sử dụng không đúng cách? Nó là Thạch Tâm mà! Vì sao không thể khống chế nàng? !”

Bộ dạng của hắn khiến Ninh Tương Y có chút sợ, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Ninh Úc, đừng như vậy, có lẽ… Có lẽ còn có những cách khác…”

Thế nhưng là chính nàng cũng biết lời này là lừa mình dối người.

Nếu Thạch Tâm cũng không thể thì nàng chỉ có thể chết đi thôi!?

Ninh Úc muốn giết người! Muốn đem những người Tuyết Tộc kia chém thành trăm nghìn mảnh! Bọn họ tại sao phải làm ra thứ đồ vật hại người này? tảng đá đã vỡ vụn kia! Tại sao phải xuất hiện ở thế giới này? !

Nhưng bây giờ giết người cũng vô dụng! Thời gian phát tác cổ độc sẽ chỉ càng lúc càng ngắn, hắn muốn tìm ra thuốc giải trước khi hoàng tỷ phát tác lần tiếp theo, nếu không tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét!

Cho nên hắn không có thời gian nổi điên, hắn mỗi một giây đều hận không thể tách người mình thành hai để dùng! Cho dù mệt rã rời cũng không thể dừng lại, giống như sau lưng có mãnh thú đang truy đuổi!

Hắn không thể từ bỏ! Không thể dừng lại!

Bộ dạng này của hắn khiến Ninh Tương Y đau lòng không thôi, nàng không nhịn được ôm lấy Ninh Úc, dùng sức ôm chặt lấy hắn!

Đám người lập tức tránh đi , để cho bọn họ ở trong địa lao yên lặng ôm nhau, thật lâu, Ninh Úc rốt cục cũng bình tĩnh lại. .. Những lời nói ra thật sự bất lực!

“Làm sao bây giờ. “

Hắn nhẹ cọ vào cổ nàng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, cuối cùng phải làm thế nào mới có thể giải độc? Hắn không nghĩ ra cách nào!

Tất cả thuốc có thể sử dụng hắn đều để người thử toàn bộ trên người Tuyết Vô Tức nhưng tất cả đều không có hiệu quả! Không có thuốc gì có thể giải cổ độc! Bao nhiêu thuốc rót vào Tuyết Vô Tức vẫn nổi điên, mà lại sau mỗi một lần còn nặng hơn!

Hắn qua nhiều lần thử nghiệm, chỉ đem hi vọng cuối cùng đặt vào Thạch Tâm!

Tháo chuông phải nhờ người buộc chuông, hắn hi vọng rất nhiều rằng Thạch Tâm có thể giải quyết tất cả.

Nhưng không ngờ, cho dù bọn họ đoán ra cách sử dụng, có thể khống chế Tuyết Vô Tức, nhưng không thể khống chế hoàng tỷ! Hắn phải làm sao, hắn còn có thể làm gì? !

Ninh Úc đã rất nhiều năm không phải hỏi câu hỏi này, lúc trước gặp phải vấn đề, đều là người khác hỏi hắn làm sao bây giờ, lúc gian nan, hắn cũng có thể nghĩ ra cách, thế nhưng giờ khắc này, hắn không thể nghĩ được bất luận cách gì!

Ninh Tương Y ôm hắn, nhẹ giọng trấn an hắn.

“Không sao, không sao đâu.”

Làm sao lại không sao? Một khi nàng phát tác lần nữa, thật sự bắt hắn phải giam nàng lại trong địa lao sao?

Nếu cả đời cũng không giải được cổ độc, vậy phải nhốt cả đời sao?

Coi như Ninh Úc bỏ qua được, nhưng những người kia cũng sẽ không đồng ý, Ninh Tương Y quá mạnh khiến bọn họ sợ hãi, dù sao không phải mỗi lần đều có hai vạn người xuất binh tiêu diệt, cũng không phải mỗi lần đều có người như Thường Hỉ xông pha chiến đấu. …

Nếu hoàng tỷ tái phát một lần nữa, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ chờ lệnh để giết nàng!

Hắn thật không còn thời gian…

Ninh Tương Y lại hạ quyết tâm.

Vừa nãy nàng còn có một tia hi vọng, hiện tại cũng chỉ còn lại tuyệt vọng. Nàng không nỡ nhìn Ninh Úc khổ sở, nếu như nàng tồn tại thật sự trở thành mầm tai hoạ thì nàng nguyện ý dùng cái chết để bảo đảm an toàn cho người thương.

“Không sao…” Ninh Tương Y ôm Ninh Úc, từng lần nói với hắn.

Nhưng một giây sau, Ninh Úc lại nâng đầu nàng lên hôn nàng thật mạnh!

Hôn một cách mãnh liệt, gần như muốn nuốt chửng nàng vào bụng!

Ninh Tương Y còn đang sững sờ, Ninh Úc thống khổ buông nàng ra, bưng lấy mặt nàng từng chữ từng câu hỏi.

“Có phải nàng lại quyết định rời xa ta đúng không?!”

Ninh Tương Y bị hắn hỏi chột dạ, “Làm gì có. ..”

“Ninh Tương Y!”

Đây là lần đầu tiên Ninh Úc hung ác gọi đầy đủ tên nàng như thế!”Nàng nhìn ta đi!”

Ninh Tương Y không khỏi ngẩng đầu, nhìn cặp mắt nghiêm túc kia, bởi vì gần trong gang tấc, trong viên ngọc đó đều phản chiếu hình bóng nàng, toàn bộ đều như vậy.

“Ta không cho phép! Ta không biết nàng và phụ hoàng nói gì, không biết giữa các ngươi có thỏa thuận gì, thế nhưng nếu nàng dám rời khỏi ta, hoặc dám tìm cái chết! Ta… Ta liền đem Đại Dục quậy đến long trời lở đất! Ta muốn khiến bốn quốc gia không được an bình!”

Ninh Tương Y mở to hai mắt nhìn, hoá ra Ninh Úc cái gì cũng đoán được, đúng thế, hắn vẫn luôn hiểu rất rõ nàng… luôn là vậy.

“Ta không có. . .” Nàng cúi đầu xuống, “Ta sẽ không rời khỏi ngươi…”

Nhưng Ninh Úc lại nắm cằm của nàng, ép nàng ngẩng đầu lên!

Ánh mắt nàng có chút đỏ lên, hiển nhiên trong lòng chua xót, khiến trái tim Ninh Úc không khỏi mềm nhũn, lòng tràn đầy yêu thương nhưng lại không thể làm gì hôn một cái lên mắt nàng.

“Nàng còn muốn gạt ta. ..”

Giọng nói hắn đã tỉnh táo lại, tiếng nói nhẹ nhàng vàng ở bên tai nàng.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!