$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y – Chương 596

Chương 596: Thí nghiệm

… Tuyết Vô Tức này nhìn lạnh như băng, tựa như một sát thủ, cũng không biết Thu Trọng Thiền thích nàng ở điểm gì.

Ninh Tương Y thở dài một tiếng, nàng còn có tâm trạng nghĩ chuyện người khác nhưng bản thân nàng bây giờ cũng khó đảm bảo.

Làm thế nào để dùng thánh thạch khống chế người điên vì trúng cổ độc, cái này chỉ có Tuyết Sắc biết nhưng hắn sẽ không nói. Có điều chuyện Thạch Tâm có thể khống chế nàng, cũng chỉ là suy đoán của Tuyết Sắc thôi, bọn họ một là không biết cách sử dụng, hai là không thể bảo đảm kết quả sau khi sử dụng, mà nàng, thời gian không còn nhiều…

Bởi vì sự thật chứng minh, Tuyết Vô Tức mỗi lần bộc phát, lý trí liền ít đi một chút, cho nên Ninh Tương Y thật sự sợ hãi, nàng sợ lại có thêm một lần, trong cơn điên cuồng, tay nàng sẽ xuyên vào tim Ninh Úc . ..



Cảnh tượng kia chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng Ninh Tương Y run lên, hận không thể liên bóp chết mình bây giờ!

Ninh Úc giống như không nhận ra.

“Hoàng tỷ” hắn đột nhiên gọi nàng, Ninh Tương Y sững sờ, lúng túng nhìn qua.

Ninh Úc không khỏi cười một tiếng, “Hoàng tỷ, ta vẫn chưa thấy liên hệ giữa cổ độc và thánh thạch, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể dùng một khối đá khống chế cổ độc trong người, nàng thông minh nhất, giúp ta cùng nhau suy nghĩ đi.”



Ninh Tương Y thấy hắn mặc dù đang cười, nhưng trong mắt hắn bực bội tích tụ càng ngày càng nặng, không khỏi lo lắng.

Nàng vì đồng ý chết theo yêu cầu của Hoàng đế nên trong lòng cũng chợt nhẹ nhõm, cho nên người khác nhìn qua cũng coi như bình thản, nhưng Ninh Úc thì khác, hắn không từ bỏ bất cứ hi vọng nào! Lại sợ sẽ thất vọng…

Tin buồn lần lượt ập đến, thời gian lại gấp gáp! Cho nên thần kinh hắn tất cả đều căng thẳng, lại còn sợ nàng lo lắng, phải ở trước mặt nàng ra vẻ bình thản, khiến nàng thấy thật đau lòng.

Đột nhiên, trong đầu Ninh Tương Y lọc giống như đột nhiên hiện lên gì đó… Nhẹ nói.

“Ninh Úc, Tuyết Sắc đã nói qua, thứ này, gọi là đá truyền âm, có lẽ có ẩn ý?”

Thấy Ninh Úc không hiểu nhìn nàng, bởi vì ở trong đầu Ninh Úc, căn bản không có khái niệm về loại tín hiệu dòng điện, nhưng trong đầu Ninh Tương Y đột nhiên có suy nghĩ kỳ dị…

Nếu như cái này gọi là đá truyền âm, giống như điện thoại, có thể truyền lại tin tức, vậy thì có đá truyền âm chắc chắn còn chưa đủ, vẫn còn thứ gì đó ở giữa đóng vai trò là phương tiện “ phát tín hiệu”!

Ninh Tương Y nghĩ đến nguyên lý này, không xác định được mà hỏi.

“Ngươi nói, người ăn bột đá thánh thạch sẽ hôn mê, vậy .. Động vật thì sao?”

Hai người đồng thời liếc nhau, lập tức nghĩ đến!

“Con khỉ? !”

Ninh Úc lập tức phái người đem con khỉ đang nhốt ở Thái Cực điện mang đến!

Nếu như cái tảng đá này thật phải mượn động vật mới có thể phát ra tiếng, như vậy tất cả cũng có thể giải thích.

Lúc trước Tuyết Sắc cảm thấy thân thể của nàng, bởi vì nguyên nhân trong người mẫu thân nàng có thành phần bột đá, cho nên hắn mới thử thăm dò, xem dùng khối thánh thạch này có thể trực tiếp khống chế nàng không, sau đó phát hiện không được, liền thay đổi kế sách, muốn hạ cổ độc nàng. ..

Nếu như tất cả phỏng đoán là thật, có lẽ nếu nàng không có gặp được con khỉ kia thì Tuyết Sắc cũng sẽ đem con khỉ đưa đến trước mặt nàng, dù sao con khỉ này thông minh như thế, hiểu mệnh lệnh của người.

Đợi sau khi bên trong người nàng có cổ độc, Tuyết Sắc lại để cho con khỉ ăn thánh thạch, thông qua con khỉ đến truyền âm khống chế nàng!

Chỉ tiếc, kế hoạch của Tuyết Sắc liên tiếp thất bại nên hắn đem toàn bộ hi vọng đặt vào Thạch Tâm.

Đương nhiên tất cả đều là phỏng đoán, Tuyết Sắc có phải thật sự tính toán như vậy không, thử một lần sẽ biết.

Con khỉ được mang đến rất nhanh, nó nhìn thấy Ninh Úc liền sợ hãi, nhìn thấy Ninh Tương Y còn giương nanh múa vuốt, Ninh Tương Y không hề khách khí, trực tiếp nhét hòn đá vào trong miệng nó… Mà dường như nó biết đó là cái gì, không có chút kháng cự nào nuốt xuống…

Đợi hồi lâu, con khỉ cũng không nhúc nhích, nhưng hai mắt mở to, cũng không rơi vào trạng thái ngủ say.

Đột nhiên! Nó há to miệng!

Theo bên trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, Ninh Tương Y vội vàng bịt tai lui lại, còn bên kia Tuyết Vô Tức đã điên cuồng! Bị âm thanh này kích động, lần lượt đâm đầu vào song sắt! Dường như muốn thoát ra ngoài!

Ninh Úc thấy thế, rút kiếm lạnh lùng chỉ vào con khỉ!

“Ngậm miệng!”

Sát khí trên người hắn khiến con khỉ lập tức ngậm miệng! Sau đó bị Ninh Úc chặn miệng!

Nhưng Tuyết Vô Tức vẫn đang phát cuồng, căn bản không thể khống chế chính mình. Ninh Tương Y ôm đầu thở phào, tiếng kêu dừng lại, nàng liền tỉnh táo, căn bản không bị khống chế giống Tuyết Vô Tức.

Hoá ra tảng đá thật sự có thể truyền âm, có điều là âm thanh này truyền tới thì chỉ những người trúng độc mới có thể cảm nhận được.

“Nàng thế nào rồi?”

Ninh Úc lo lắng hỏi nàng, vung tay lên, con khỉ đã bị người bịt miệng lại.

Ninh Tương Y lắc đầu, người tỉnh táo, nhưng vẫn có chút choáng.

“Không sao… Chỉ là. ..”

Nàng có chút bất định nói, “ Tuyết Sắc dường như còn chưa chết, vừa nãy tiếng thét chói tai của con khỉ truyền đến trong đầu ta, gần như đều biến thành hai chữ ‘Cứu ta’, mà lúc đó trong đầu ta cũng xuất hiện ảo giác, cảm thấy có một người rất quan trọng ở nơi đó, đang chờ ta đi cứu.”

Ninh Úc hai mắt lạnh lẽo, “Đừng lo lắng, ta sẽ phái người đi đốt rừng vô vọng!” Đến lúc đó, cái gọi là bảo tàng kia cũng sẽ bị chôn trong biển lửa cùng hắn!

“Đừng…”

Ninh Tương Y liền vội vàng kéo hắn, một mảnh rừng lớn như vậy, châm một mồi lửa xuống không biết sẽ huỷ hoại bao nhiêu thôn trang.

“Thử lại Thạch Tâm lần nữa đi.”

Trong lòng nàng có chút hiểu, “Có thể chỉ cần là động vật là được, chỉ là con khỉ kia quá thông minh, có thể bị khống chế, cho nên Tuyết Sắc mới phá lệ coi trọng nó. “

Ninh Úc gật gật đầu, trong lòng có chút chờ đợi.

Trong suy nghĩ bọn họ, Thạch Tâm chắc chắn cao cấp hơn thánh thạch, có lẽ thật sự như Tuyết Sắc nghĩ, Thạch Tâm có thể khống chế hoàng tỷ?

Ninh Úc trong lòng hơi vui, mấy ngày liền vẻ lo lắng gần như xua tan đi không ít, nếu Thạch Tâm có thể khống chế hoàng tỷ, vậy hoàng tỷ vẫn sẽ an toàn! Những người kia đừng mơ lại chia rẽ bọn họ!

Mang theo mong chờ này, Ninh Úc sai người rút vải bên trong miệng con khỉ ra, vải được móc ra, con khỉ lại phát ra tiếng kêu lớn, ánh mắt nó sợ hãi, hình như sợ Ninh Úc vì chuyện này mà giết nó!

Nhưng nó không khống chế được mình, bởi vì có người khác đang khống chế nó.

Quả nhiên, Tuyết Sắc chưa chết, mà khoảng cách xa như vậy, hắn cũng có thể bị khống chế!

Lập tức, Ninh Úc bưng lấy Thạch Tâm hôn nhẹ một cái, sau đó nói, “Cuồng bạo.”

Hắn vừa dứt tiếng, tiếng kêu con khỉ lập tức biến mất, mà như tiếp thu được giọng nói, Tuyết Vô Tức cảm thấy hình tượng trước mắt thay đổi, những ác mộng nàng không muốn đối mặt lần nữa hiện ra, một lần lại một lần kích động nàng, nàng không thoát được ảo giác này, cảm xúc lập tức bắt đầu cuồng bạo!

Ninh Tương Y nghe được tiếng kêu, đầu đau hơn! Ninh Úc mặc dù thương nàng, nhưng vì phải thí nghiệm Thạch Tâm có thể khống chế nàng hay không, cũng chỉ có thể để nàng chịu thiệt thòi.

Nhưng Tuyết Vô Tức thảm hại hơn, Ninh Úc phát ra mệnh lệnh trực tiếp lấp đi cầu cứu của Tuyết Sắc, khiến cả người bị ảo giác trong đầu kiềm chế giày vò, thân thể gần như muốn nổ tung! Tiếng thét chói tai ngắn ngủi của con khỉ, không có đối tượng nào bị nàng công kích, nàng chỉ không ngừng tự hại mình để làm dịu sự đau khổ này!

Ninh Úc thấy hiệu quả, lại nhìn thấy có Ninh Tương Y nhức đầu không thôi Ninh Tương Y, mày nhíu chặt.

Cuối cùng thấy Ninh Tương Y từ đầu đến cuối không có triệu chứng phát cuồng,lòng hắn trầm xuống.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!