$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Kiếp này chỉ nguyện bên người – Ninh Tương Y – Chương 595

Chương 595: Nhất bái.

“Ta biết huynh thân có bệnh kín, cuối cùng là dùng thủy vân thảo chữa khỏi, biết lúc huynh động tình, con ngươi sẽ đỏ lên, thậm chí ta còn biết…… Bên trong đùi huynh có một vết bớt, khi còn bé không rõ ràng, sau mười tuổi mới có, mẫu hậu huynh cũng không biết điều đó.”

Lòng Ninh Giác chợt lạnh.

“Ta biết huynh thích nhất là màu xanh ngọc, nhưng huynh chưa bao giờ mặc, bởi vì màu sắc đó quá tinh xảo, mất trang trọng, ta biết huynh ghét nhất đồ ngọt, huynh cũng không nói, bởi vì thân là Thái Tử, thích hay ghét đều không thể để người khác biết, ta biết huynh khi còn bé còn nghịch ngợm quá, cắt râu thái phó, còn biết Hoàng Hậu lần đầu tiên đánh huynh, ôm huynh khóc, làm tâm trí huynh đột nhiên trưởng thành, ngày lột xác đó, là sinh nhật bảy tuổi của huynh……”

Lòng Ninh Giác càng ngày càng lạnh, chuyện này…… Hắn đều không nói với Y Nhi.



“Huynh còn cảm thấy, đây là mộng sao? Trời xanh rủ lòng thương, cho ta một lần cơ hội, cho nên, mặc dù ta bị huynh phản bội, tan nát cõi lòng, bị ngược mà chết, ta đều không có tìm các huynh báo thù, bởi vì ông trời cho ta cơ hội, ta cho các huynh cơ hội.”

Ninh Giác nửa ngày mới tìm về giọng nói của mình, “… Kiếp trước, kiếp trước ta thương tổn nàng, nhưng Ninh Úc…. Ninh Úc hắn còn giết nàng! Nàng vì sao……Chọn hắn mà không chọn ta!”

Hắn vội vàng lôi kéo tay Ninh Tương Y, trong bóng đêm, hai mắt hắn tỏa sáng!

“Nàng ít nhất nên cho ta một cơ hội chuộc tội, ta bảo đảm, sau này một đời tuyệt đối sẽ không đối xử như vậy với nàng… Cho ta một cơ hội được không?



Bọn họ không phải phu thê sao?!

Ninh Tương Y thở sâu.

“Ninh Úc, ta vốn cũng không nghĩ sẽ đồng ý với hắn, nhưng mà là so với huynh, hắn tốt hơn.”

Biểu tình kích động của Ninh Giác đột nhiên cứng đờ.

“Ta đem thế giới cho hắn, hắn hồi đáp lại ta một thế giới lớn hơn nữa, nhưng ta từng đem thế giới cho huynh, huynh lại mang cho người đến sau, còn ta thì huynh chà đạp rồi đuổi đi.

Đời này, ngươi rất tốt, vô cùng tốt, cho nên ta cho huynh quyền thế địa vị, dân tâm mỹ danh, tiền tài thương lộ, cùng với tất cả mọi thứ ở kiếp trước.

Nhưng thực xin lỗi, ta không thể lại cho huynh cảm tình, thật giống như kiếp trước huynh không tin ta, ta hiện tại cũng không thể tin huynh.”

Ninh Tương Y chậm rãi đứng dậy, mà tay Ninh Giác rốt cuộc không níu được tay nàng, yếu ớt thả ra.

“Nhân kiếp trước, quả kiếp này, ta thông cảm với huynh, không muốn ta so sanh kiếp trước của huynh với kiếp này, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, huynh có thể lựa chọn oán trời trách đất, hoặc là oán hận ta đều có thể, nhưng nếu như cả hai kiếp huynh đều không vực dậy nổi, ta cũng không thể nói gì hơn.?

Không thấy rõ vẻ mặt, nhưng từng câu từng chữ giống như tản băng, Y Nhi, nàng chưa từng nói với thái độ nghiêm trọng thế này.

Trong lòng Ninh Giác hốt hoảng, hắn quả thực là người vô dụng như vậy sao?

Biểu cảm Ninh Tương Y lạnh nhạt, nhẹ giọng nói, “Tính cách của huynh, vốn không thể là vị vương khai hoang lập quốc, nhưng huynh có thể trở thành một hoàng đế tốt. Trải qua hai kiếp ta vẫn luôn vững tin như thế. Chỉ là cho tới bây giờ, người đều làm ta rất thất vọng.”

Đại não Ninh Giác rất loạn, ngực chua xót lại đau đớn muốn chết, chính vì tất cả chuyện này! Một câu thất vọng của nàng, hắn trong lòng đau xót, cơ hồ theo bản năng đã nói ra.

“Ta có thể!”

Hắn chậm rãi đứng dậy, kiên định nói cho nàng, “Ta thật sự có thể… Y Nhi.. Nàng đừng thất vọng….. Thực xin lỗi!

Ninh Tương Y thở dài, “Huynh không cần phải xin lỗi ta, câu rất xin lỗi này, huynh không nên nói.”

Lại nói tiếp, nàng cũng không có đối xử công bằng với Ninh Giác, bởi vì nàng đối với hắn, mãi mãi vẫn không bỏ xuống được bóng ma tình cảm kiếp trước, nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích.

“Nàng nói chúng ta làm phu thê mười năm… ” Giọng nói Ninh Giác có chút nghẹn ngào.

“Mười hai năm.” Ninh Tương Y bình tĩnh sửa lại….. 18 tuổi gả cho hắn, 30 tuổi tước Hậu, suốt mười hai năm.

Ninh Giác đột nhiên nhắm mắt lại, “Như thế, ta thế nhưng cảm thấy, tâm nguyện đã đủ rồi…”

Hắn run giọng nói, cuối cùng cúi đầu, thế những hướng nàng nhất bái!

Ninh Tương Y không nghĩ hắn sẽ nói xin lỗi, như vậy rất tốt, nàng gả cho Ninh Úc, sau đó vì hoàng đế tuẫn táng, như vậy thực tốt.

Ninh Tương Y xoay người rời đi, Ninh Giác lại chưa từng nâng đầu, thật giống như biến thành một tượng đá.

Nàng vừa ra khỏi cửa, mặt trời có chút chói mắt, ánh sáng mạnh mẽ, nàng thấy được một bộ hắc y của Ninh Úc.

Hắn vẫn luôn đợi nàng, hơn nữa tin nàng, không có nghe lén nàng nói chuyện.

Ninh Tương Y cười, nhảy nhót đi qua.

“Ninh Úc, người là đang đợi ta ăn cơm sao?”

Ninh Úc cười nuông chiều, hắn cảm thấy, hoàng tỷ giống như càng ngày càng cưng chiêu hắn.

“Dùng bữa còn sớm, ta dẫn nàng đến nơi này.”

Ninh Tương Y thật sự cho rằng sẽ là một nơi lãng mạn, không ngờ rằng Ninh Úc thế nhưng mang nàng tới chiêu ngục……

Hai bên hình cụ tỏa sáng, nhưng Ninh Tương Y ngửi được mùi máu tươi, nghĩ đến nó tiếp nhận cảm giác đau đớn của không biết bao nhiêu người, không khỏi run lên.

Ninh Úc phát hiện, cho rằng nàng lạnh, vội vàng sai người lấy áo choàng tới mặc thêm cho nàng, thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông tới rồi.

Trong lòng Ninh Tương Y ấm áp, hai mắt lóe lên ngôi sao nhỏ mềm mại nói, “Ninh Úc, người thật tốt.”

Ninh Úc nhịn không được lại cười, mặt hắn hơi đỏ lên, không ai nghĩ Ninh Úc có thể ngượng ngùng được như thế này.

Hắn như vậy, ai cũng chưa từng nhìn qua. Nhưng Ninh Tương Y vẫn là thấy được hắn tươi cười nhưng lại có phần mệt mỏi, ẩn nhẫn, cùng nôn nóng, trong lòng nàng biết đối phương khẳng định là lo lắng chuyện của nàng, không khỏi càng thêm làm nũng làm nịu, chọc Ninh Úc cười.

Đi thẳng đến chỗ sâu nhất địa lao, Ninh Tương Y mới biết được Ninh Úc muốn nàng xem cái gì.

Tuyết Vô Tức thế nhưng bị nhốt ở nơi này, lại còn có hai người Tuyết tộc khác, chỉ là bị tách ra giam giữ.

Ninh Tương Y trong lòng thầm than, xem ra nơi này có quan hệ tới thí nghiệm cổ độc cùng thánh thạch của Ninh Úc,khó tránh nàng phái chôn thánh thạch dưới gốc cây.

Hắn, một lòng nghĩ cách cứu nàng.

Ánh mắt Ninh Tương Y ảm đạm.

Tuyết Vô Tức đã hoàn toàn biến thành một nữ nhân điên rồ, khi phát cuồng tựa như chó điên, khi bình tĩnh lại như rắn độc.

Mà Ninh Úc đứng ở ngoài địa lao, nhìn chằm chằm Tuyết Vô Tức, đại não nhanh chóng vận hành.

Tuyết Sắc muốn khống chế hoàng tỷ, cho nên hắn đã thử vài lần, lần đầu tiên, đem một khối thánh thạch đưa đến tay hoàng tỷ, bởi vì trong cơ thể hoàng tỷ có thành phần thánh thạch, cho nên thánh thạch đối với nàng có ảnh hưởng, nhưng lại không thể khống chế nàng.

Tuyết Sắc ý thức được thánh thạch chỉ sợ đối với hoàng tỷ không có hiệu quả, mới nghĩ cách hạ cổ độc với hoàng tỷ, tăng thêm trong cơ thể hoàng tỷ thành phần thánh thạch, lại dùng thánh thạch khống chế nàng.

Sau khi hạ độc thất bại, Tuyết Sắc trực tiếp nghĩ tới thạch tâm, cho rằng thạch tâm có thể đạt tới mục đích khống chế hoàng tỷ, rốt cuộc thạch tâm và hoàng tỷ lại cùng nhau xuất hiện.

Nhưng thạch tâm ở trong tay hắn, một đồ vật kỳ quái, rốt cuộc làm sao có thể khống chế một người?

Hắn vẫn luôn ở nghiên cứu chuyện này, nếu hắn có biện pháp khống chế hoàng tỷ, thì dù không giải cổ độc, cũng không đáng sợ hãi.

Ninh Tương Y có chút tò mò đánh giá Tuyết Vô Tức, Thu Trọng Thiền không biết sống chết thế nào. nếu không chết, phỏng chừng cũng trọng thương khó chữa, nếu không, không có khả năng mãi cho đến hiện tại vẫn chưa tìm đến đây.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!