$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 95

Tập 95.

Phúc trở về nhà , liền gọi Hỏa Di từ dao Vu lên mà nói cho nó nghe đại sự, bấy giờ liền thu phục luôn nó.

Liễu đưa Gấu về lại phòng khám tư ngay trong đêm ấy, trong tình trạng mới bị đuối nước, sức khỏe chưa hồi phục nên muốn có ý để cho ở lại nghỉ dưỡng, Phúc liền lừa dụ cho người nhà ra ngoài cả, sai nhân viên canh ở bên ngoài không cho ai vào, bấy giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai người liền mới bước lại, nhưng cửu tổ kháng cự, nên lại buộc phải đánh ngất hắn lần nữa cho dễ khống chế…

Dự đoán của Phúc chẳng sai, đêm qua gặp nạn nước, Cửu Tổ liền hồi tưởng lại được quá khứ, thần thức hắn đã tỉnh táo được tới tám phần, kí ức tuy chưa quay về nhưng một khi đã có thần thức ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ hội đủ, đây chính là thời điểm tốt nhất để trục các quỷ ra khỏi tay hắn, Phúc liền niệm chú gọi hỏa di lên, để nó mở phép ẩn thân, gọi các quỷ trong cánh tay Gấu ra, bấy giờ có cả thảy bốn con, bởi vì đợt nọ từ đền tử hậu về nhà, Gấu đã hồi được hai căn nên đã thả hai con ra cho nhập vào chó đen mèo đen trong nhà rồi.

Bốn quỷ đó là:

Thứ nhất, chim cắt giả sư Kinh Ma Lạc

Thứ hai, Tiêu minh tướng- Kỷ Như

Thứ ba, Vô hữu úy- Vô Diện

Thứ tư, Giang Màu a-dặc.

Bọn chúng vừa ra thấy ngay Hỏa Thiên Di thì mừng lắm, lại nhìn thấy Huyền Y thì càng kinh ngạc bội phần, Huyền Y nói:

– nay các người hãy ở yên đó, giờ ta sẽ làm phép tách hồn để các người thoát ra khỏi cánh tay hắn được ung dung tự tại di chuyển, phần hồn không còn bị giao cảm phụ thuộc vào nhau, lại không bị thiệt thân.

Các quỷ hỏi:

– chúng tôi liệu có thiệt mạng không?

Phúc đáp:

– ta đã nghiên cứu kĩ lưỡng sâu xa, theo dõi nhiều ngày, các ngươi chớ phải lo.

Ma- na- tịch nói:

– tuy tiên sinh không còn danh phận như xưa, nhưng năng lực của ngài thì không hề suy suyển,

Nói đoạn tiêm cho Gấu một liều thuốc mê, sau đó nhờ có hỏa di làm dẫn, dùng phép bức ấn liên hồn thông qua dao Vu, đồng thời Phúc làm thuật tách hồn trục hết cả bốn quỷ trong tay Gấu ra, từng con một.

Bấy giờ Phúc nhìn lại bọn chúng mới nói;

– trong số các ngươi, Vô Diện và Giang màu a-dặc là hai tướng không có lý trí, căn cơ thấp kém, nhưng oai lực lại hùng mạnh, nay các ngươi đã thoát ra được khỏi thân cửu tổ, không còn ai kiểm soát, cửu tổ thì chưa hồi phục hẳn, nếu để các ngươi lại bên thân hắn thật chẳng an toàn cho hắn, lại vừa lúc Phí Linh, Giang Màu mi-mục đều đã chết, chỉ có ta đây mới đủ đạo thủy mà sử dụng a-dặc.

Nói rồi liền tróc luôn hai quỷ Vô Diện và Giang màu a-dặc.

Sau đó quay sang nói với Kinh Ma Lạc và Kỷ Như:

– hai ngươi cúc cung tận tụy, Kỷ Như tuy chậm nhưng có lòng trung, Kinh Ma Lạc thì thông hiểu đại đạo, nay để hai ngươi lại hộ vệ cho Cửu Tổ cho tới lúc người nhớ lại, hoặc là lúc ta làm xong việc, giờ đây ta niệm chú ẩn trí lên các ngươi, để các ngươi quên đi chuyện vừa diễn ra, đề phòng làm lộ việc ta, nếu khi Cửu Tổ hồi phục sẽ giải chú cho các ngươi. Từ giờ tới khi ấy hãy cùng siêng năng bày cho Cửu Tổ học sách Binh phù lục thuật, nếu sau này ta có chuyện xấu xảy ra, tất cả đại sự lại đều phải học từ trong sách ấy đấy nhé!

Xong xuôi đâu đó liền cho các quỷ tan đi, rồi ung dung ngồi chờ cha con ông thái và Liễu về, giao lại bệnh nhân cho họ về.

Mọi việc tiến triển thuận lợi làm Phúc phấn khởi lắm, Tà Linh Thủ Thiêm đã mọc ra cánh tay thứ tư, vậy là mọi điều cần có đều đã có đủ, chỉ còn cần yếu tố vật dẫn xác nữa thôi, đây là điều khó khăn nhất đối với Phúc, bởi lẽ nó phải động chạm đến cơ thể của Liễu, anh sợ mình sẽ không có đủ can đảm mà làm được…sau bao nhiêu năm chờ đợi việc này cũng đã đến lúc kết thúc, dù gì cũng phải làm thôi…

Những giây phút cuối cùng này luôn là những giây phút khiến người ta cảm thấy bất an nhất, bởi lẽ chỉ vì một sơ suất nhỏ, mọi công sức, mọi sự nỗ lực tính toán trong thời gian dài, sẽ đổ sông đổ bể hết cả…

Phúc thầm nhớ lại lời dạy của thầy Huyền ân:

– trong thiên hạ, không có việc gì là không thể giải quyết được, bất kì việc dù khó khăn đến đâu, chỉ cần lên một kế hoạch tỉ mỉ và kiên trì thực hiện nó, nếu nó khả thi và không có những rắc rối phát sinh, thì sẽ làm được theo đúng kế hoạch, còn nếu có phát sinh rắc rối ở đâu, thì lần lượt giải quyết.

Nhưng đúng là tình cờ, Phúc chẳng phải chần chừ lâu, ngay đêm đó thì Liễu say và suýt bị hại, ông Thức sợ lại có chuyện như thế xảy ra sẽ lỡ việc, liền lệnh cho Phúc thi hành ngay.

Vậy là anh cởi quần của Liễu ra, nhưng không quan hệ tình dục với cô, mà niệm chú gọi lên Sam ái, khi nó lên rồi liền chui vào âm hộ của Liễu, sau đó thấy Liễu rùng mình một cái, mặt nhăn lại nhưng không tỉnh dậy, rồi có dòng máu đỏ trào ra ngoài, sam ái cũng bò theo ra, thế rồi phuc vội vàng lấy chiếc khăn tay thấm lấy máu ấy, lau sạch cho Liễu, cạo hết lông mu của cô gói vào khăn ấy để dùng khi lễ, đoạn mặc lại đồ, đắp chăn lên cho cô rồi đi ra ngoài.

Các quỷ thấy vậy đều khen:

– cảnh như thế mà không động lòng dâm, tiên sinh thật là trang nam tử!

Moi việc tưởng đã thế là xong nhưng chẳng hiểu vì sao ông Tuấn, người cán bộ công an cũ đã về hưu, lại biết được bí mật về núi Vu và xuất thân đặc biệt của Phúc, thế rồi dám tìm đến tận nơi mà gặp, điều này làm Phúc lo lắng lắm, anh bàn chuyện này với ông Thức thì ông ta cho biết rằng Hải đang đi Sài Gòn để gặp Đỉnh, vậy thì hẳn là ông này cũng biết nguồn tin từ đấy mà ra…

Vậy là Phúc giết luôn ông ta.

Mọi việc càng ngày càng bất lợi, Phúc có một dự cảm rất xấu, nếu như đã tới bước đường này, hẳn không chóng thì chầy hải sẽ về và tìm đến đây thôi…tay này qua lại với Liễu đã lâu nên Phúc biết rõ, hắn cũng là người quân tử thực y không muốn giết chút nào, hắn lại thông minh nhiệt tình, sớm muộn gì bí mật cũng từ hắn mà lộ, lo lắng như vậy do đó lại giục ông thức cử hành lễ nghi cho nhanh, lễ xong rồi thích ra sao thì ra, nhưng ông ta nói:

– vẫn còn thiếu một món dùng cho Tà Linh vào ngày thi lễ nên chưa làm được, đó là đôi mắt của nữ hài đồng tử, cậu để ý xem thế nào.

Phúc sốt ruột lắm, ngày nào cũng hết ở viện lại ở phòng khám xem có trường hợp nào là người nữ nhỏ tuổi bị bệnh nguy kịch mới chết không, mà nếu trường hợp bí quá chỉ cần là người nữ nhỏ tuổi cũng được, rồi bất đắc dĩ thì làm cho chết thôi…

Thế rồi con bé Sóc đến nhà ông thức ở vài ngày giống như một sự sắp đặt chớ trêu của tạo hóa…

…và nó biến thành món dùng cuối cùng của Tà Linh Thủ Thiêm…

Khi yểm bùa nó Phúc mới phát hiện rằng không thể yểm độc con bé như cách thông thường được, bởi lẽ trên người nó có bùa an giữ cho rất mạnh, thì trong lòng mới thầm nghĩ…có lẽ Cửu Tổ đã viết bùa này yểm lên người hai cha con ông thái để giữ bình yên cho họ…vậy là chỉ còn cách giết vật lý…

Vậy là đêm đó Phúc liền tìm đến nhà mà hại sóc, khi ra tay anh cũng cắn rứt nhiều lắm, nhưng ma quỷ lại xúi nhỏ vào tai:

– tiên sinh cứ làm đi đừng ngại gì, sau này tổ về núi rồi cũng sẽ dần quên họ thôi, loài người vốn bạc bẽo lắm, mà Cửu Tổ lại trọng tình nghĩa, sớm muốn gì cũng bị họ làm tổn thương, chi bằng cứ giết đi cho rồi, để tránh về sau này lại vướng sự ràng buộc…

Vậy là Phúc dứt khoát ra tay.

Thật là,

Tâm không vững, ma quỷ xúi người

Lạnh như băng, thủy nhân hành sự.

Nói đoạn khi vào nhà gặp con chó đen ra cản đường, biết nó là quỷ Vu sơn liền có ý xua đi tha cho nhưng nó không đi, vẫn cứ sủa vang kiên quyết cản, Phúc biết rằng loài chó vốn trung thành, nếu bảo vệ cho người thì nó sẽ cứ vậy bảo vệ đến chết thì thôi chứ không trốn chạy, vậy là phải giết nó đi, còn con mèo đen thì bỏ chạy nên tha cho khỏi chết, cứ vậy trong đêm lệnh sai Vô Diện dẫn em nhỏ ra bờ sông, móc sống hai con mắt em ra, cho vào trong hộp đá, rồi thả em trôi xuống dưới dòng nước xiết, cho quỷ nước dìm cho tới kì chết đuối.

Xong việc cũng thầm thương khóc cho tiểu nữ tử, đoạn lặng lẽ ra về…

…chỉ trong vài ngày, quả nhiên Hải từ Sài Gòn quay về liền tới tìm gặp, vậy là tiếp tục sai Giang Màu a-dặc đi giết, nhưng lần này không thấy binh về, biết là đã bị giết, người làm được thế, chắc chỉ có Cửu Tổ, hoặc là…Huyền Đỉnh…

…biết vậy nhưng cũng chỉ lặng thinh, lo chuẩn bị công việc, đã tới khâu cuối cùng không thể chần chừ được nữa, vậy là lừa Liễu về nhà rồi cùng với ông thức chuẩn bị lễ tế Thủ Thiêm…

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!