$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 93

Vậy là Phúc ra lệnh cho rắn Phí Linh và Giang Màu Mi-mục đi giết ông Vinh, Giang Màu Mi-mục vốn là thủy binh thuộc về giống Giang Màu, cùng một loài với con Giang Màu a dặc sống trong thân Gấu, loại này khi trên núi năm xưa được ngũ tổ rất yêu thích dùng bởi tài giết người kì diệu của nó, đặt cho tên gọi là “sát thủ không dấu”, nhằm ám chỉ khả năng giết người linh hoạt không để lại dấu tích gì, và hễ ra tay là nạn nhân không còn đường sống, là loại âm binh rất độc, chuyên yểm lên để giết người, sử dụng thì tổn phước đức, lại không có tri cảm như con người, ai dùng cũng được không phân chủ tớ, do vậy từ thời lục tổ trở đi không còn chuộng dùng loại này, cũng vì thế mà trong sáu con quỷ ở cánh tay Gấu, chỉ riêng con Giang Màu a dặc là không được hỏa di dùng tới, chỉ giữ để giữ tính nước trong cơ thể Gấu cho đỡ bị hoại sinh, nó lại bị hỏa thiên di niệm cho thần chú riêng, phải có hỏa thiên di hoặc Gấu niệm chú mở lệnh nó mới thoát ra được, do đó khi Gấu suýt chết đuối ở hồ Thanh Thủy, Giang Màu A Dặc muốn ra cứu nhưng không sao thoát ra khỏi bùa phong ấn của hỏa di được.

Lại nói, mặt khác Phúc lại sai ma na tịch và ba súc đi giết một người khác tên Hà, cùng tổ điều tra với ông Vinh, thế nhưng anh này lại thoát chết, chỉ chết đứa con gái, đoạn chưa thôi tiếp tục sai đi giết lần nữa, lần này lại đến lượt vợ Hà gặp nạn, Hà thấy vậy sợ quá không dám tiếp tục theo đuổi, xin chuyển đi rất xa, nên thoát mạng.

Còn riêng ông Tuấn tuy trong đội điều tra nhưng được ông Vinh che giấu kĩ nên ông thức không biết, do đó Phúc cũng ngầm giấu giếm cho ông ta khỏi chết, và ông này trong năm đó cũng về hưu nên coi như chuyên án tạm khép lại, chẳng còn phải lo gì…

Thế rồi hắn xuất hiện, kẻ mà bọn Ma- na- tịch , Phí Linh đều căm ghét…

Chính là hắn, Cửu Tổ núi vu…

Lần đầu Phúc gặp Gấu là khi hắn được đưa đến viện trong tình trạng bị bỏng sâu toàn thân, từ xa đi lại anh đã có cảm giác không ổn với kẻ này,không biết là điềm gì chỉ biết là người hắn có hỏa khí toát ra nhưng mong manh, lợt lạt, do cánh tay của hắn đã băng trắng, yêu ma đều bị yểm bên trong bởi thân chú bằng phép bức hồn, lại không có đủ thức, do đó Phúc không cảm nhận ra được bọn chúng ngay, chỉ đến khi Phúc thấy liễu thay băng cho hắn, nhìn thấy hình xăm trên lưng hắn, anh mới bàng hoàng nhận thức được điều không tưởng đó…chẳng phải ai khác, hắn chính là Huyền Vi…

Nay hắn tàn tạ như thế hẳn là do bị ảnh hưởng khi nhảy xuống núi…

Phúc tê tái cả người, choáng ngợp không biết phải xử ý sao, gặp Huyền Vi trong hoàn cảnh thế này thật nằm ngoài tất cả dự liệu của anh, vậy là chẳng biết làm sao, đành im lặng ngấm ngầm theo dõi, thì phát hiện ra hắn chỉ là kẻ ngây ngốc, không có nhận thức về xung quanh, cũng không còn ý niệm về quá khứ…

Thế rồi hôm ấy Gấu nổi cơn điên tấn công con bé sóc, rồi đâm chết con nhớt ngay trong phòng bệnh, vì Phúc biết rõ yêu ma núi Vu nếu thấy chủ nguy sẽ tự nhiên ra, nên Phúc liền nhân dịp đó muốn thử xem thế nào, liền đánh cho hắn ngất đi, để xem có những âm binh nào ở trong tay tổ, nếu là quỷ núi Vu hẳn sẽ nhận ra nhau, thế nhưng lạ thay khi hắn bị hành hung, cánh tay băng trắng vẫn giữ nguyên không động đậy, tà khí phủ trùm đầy nhưng tuyệt nhiên không thấy có con nào ra…

Vốn có kiến thức rất sâu về những vấn đề liên quan đến hồn phách, Tám thức, Ngũ uẩn, Lục căn, nên vậy là Phúc biết ngay chúng nó đều đã bị tan hồn cả, chỉ còn sót lại các thức yếu đuối, do thân Huyền Vi chưa tỉnh nên chúng nó muốn ra được ngoài phải có một người dẫn chú chúng nó mới ra được, thế là Phúc suy đoán ngay còn có một người hoặc một quỷ nào đó ở bên ngoài điều khiển các quỷ trong cánh tay thay cho Gấu, và khi Gấu bị tấn công thì quỷ hoặc người đó đang không ở đó…

Rồi lại đi lân la thám thính dò hỏi thì mới biết rằng Gấu là người vô gia cư đi lang thang qua, chỉ đi một mình, vậy kẻ điều hành các quỷ trong cánh tay chắc chắn là một quỷ của núi Vu, lại biết được khi người lạ đi tới đây thì trong người mang theo một con dao, hiện nay ông thái đang cầm giữ, thì biết ngay đó là dao Vu, vậy là con quỷ bên ngoài thân Gấu đang ẩn nấp trong dao Vu, trong đầu Phúc lóe lên một ý nghĩ….

…nếu như lấy con dao Vu đó làm vật dẫn xác, thì không phải bị lộ việc có cuốn sách thánh của tứ tổ, bởi lẽ chúng cùng là pháp bảo núi vu, có thể dùng thay nhau, thế là từ đó manh tâm muốn chiếm lấy con dao…nhưng ngặt một nỗi không biết quỷ nào đang trong dao vu, oai lực nó thế nào nên không thể khinh xuất, nếu như đó là người quen thì lại càng nguy hại, sẽ làm lộ ra thân phận của Phúc…

Bấy giờ các quỷ biết về thân thế của Gấu, rắn Phí Linh liền xin thưa:

– gặp Cửu Tổ ở đây, chi bằng giết đi cho rồi.

Ma- na- tịch gạt đi nói:

– giết Tổ là tội bất nghĩa, dù cho chúng ta đều oán hận trong lòng vì người ấy mà làm núi Vu tan nát, phải lưu lạc thế này, nhưng đó cũng là ý trời, bát tổ và các quỷ đều tình nguyện theo cả, anh ta là ma- na- kiền lại từng làm tướng dưới trướng Cửu Tổ, ân tình rất sâu, nay ta không theo thì thôi, chứ không thể giết được.

Ba Súc nói:

– nếu không giết, chi bằng tiên sinh chữa bệnh cho Tổ, rồi cùng bàn việc lớn xem sao, có hai anh em tiên sinh cùng hợp sức thì việc khó mấy cũng thành.

Phúc nghe thế liền gạt đi nói:

– phép này là phép Liên hồn (đây là thuật của Thất Tổ truyền lại, phép này giữ cho thức của người và ma quỷ hòa với nhau làm một, giúp cho thức huyền nhân không tan, nếu tách ra thì sẽ tan mất hồn cả đôi bên), nhưng cũng không phải không có cách trị, ta có thể làm được, ngặt nỗi thức của người phải được hồi phục trước, thì mới có thể làm phép tách thức ma quỷ ra, mà hắn mang căn tổ, thức của hắn đâu dễ gì mà can thiệp vào được, phải chờ hắn tự hồi phục dần dần, sau khi hắn hồi tỉnh thì ta sẽ tách lấy yêu ma trong tay hắn ra mà dùng, còn việc lớn nói với hắn thì không nên, bởi ta tuy chưa tiếp xúc, nhưng nghe các ngươi kể lại, tính hắn chính trực nóng nảy, chắc gì chịu đựng được khổ nhục như ta, mà làm được việc của ta? Chưa kể đây là cấm thuật, hắn thân mang trọng trách tổ sư, không thể để hắn nhúng tay vào bùn mất đi đạo hành, do đó cứ mặc kệ hắn, khi ta hồi sinh được Vu thần, chắc chắn ta phải chết để trả đại nguyện, khi đó còn cần hắn duy trì cho núi.

Nói đoạn căn dặn các quỷ không được tự ý làm hại, lại còn cẩn thận dặn dò thêm nếu sau này Vu thần hồi sinh, thì khi ấy sẽ mang tất cả bộ hạ đi quy thuận Cửu Tổ, con nào không phục sẽ không dùng nữa, các quỷ nghe thế đều sợ, riêng có Phí Linh và ma na tịch vẫn ấm ức trong lòng, nhưng sợ huyền y nên đành thôi, không dám nói thêm gì.

Từ hôm đó Phúc ngày thì đi làm ở cả viện huyện cả viện tư, rồi cáng đáng mọi công chuyện ở cơ quan, thăm khám chữa bệnh quản lý hành chính sổ sách kín hết cả thời gian, vẫn tiếp tục duy trì công việc lấy nội tạng, đêm về lại miệt mài đọc sách, nghiên cứu thêm về trùng thân thuật, đồng thời giờ đây lại nghiên cứu thêm cả về thuật bức liên hồn nhằm phá đi sự liên kết của Cửu Tổ và các quỷ trên cánh tay chờ khi tổ dần hồi phục, thần thức đủ mạnh để được độc lập không phải dựa vào ma quỷ thì sẽ mang ra dùng. Ngoài những công việc đó, Phúc ngày ngày còn phải căng đầu, vận dụng cả người cả binh, vừa lo thám thính bên chính quyền, một mặt lo bảo vệ liễu, một mặt lại theo dõi bảo vệ Cửu Tổ, mặt khác lại tính toán đề phòng ông thức, trong đầu lúc nào cũng đau đáu suy nghĩ, cả chục kế hoạch cùng nảy một lúc phải lo, nên thường có những đêm không ngủ, suy nhược người gầy rộc đi, không nói chuyện với ai vì quá mệt, không cho cơ thể có một giây ngơi nghỉ, thân huyền nhân khỏe mạnh như vậy, lại thông thạo về dưỡng sinh trị thương, vậy mà có đêm còn ngất trong phòng làm việc mà không ai biết, thủy linh lại phải dùng phép trị thương cân đối lượng nước để cấp cứu cho mới hồi, các quỷ thấy thế ai nấy đều thương nhiều lắm, can xin giữ sức khỏe nhưng y chỉ cười không nói, lại ngày đêm miệt mài…

Rồi một hôm nọ có công chuyện gần đền Tử Hậu , Phúc liền mới qua đền thăm ông trông đền, và cũng nhân tiện kiểm tra xem sách thánh còn hay không, thì trong lúc nói chuyện Vu vơ lại tình cờ được biết ngay gần đền tử hậu có ông thầy tên bình, chuyên nuôi ngải chú rất giỏi, hay chữa được bệnh đàng âm, Phúc mở cờ trong bụng liền bàn với các quỷ:

– tôi có ý này rất hay, sách thánh có thể đánh thức được thần thức Cửu Tổ, còn lợi dụng ông thầy bình này có thể kiểm tra được oai lực của yêu ma đi theo tổ là ai, sức mạnh đến đâu, các ông thấy sao?

Ma na tịch đáp:

– ở trong phủ ông thầy này có nuôi một con trăn ngải, con trăn ấy chính là đệ tử Vu sơn năm xưa, tên Tu-nặc-lị, cái đêm bát tổ chết nó cũng đã đi, nay lưu lại đây kiếm ăn, nếu định làm như thế, hãy đến tìm nó hỏi chuyện trước, nó thấy tiên sinh tất nhiên là giúp.

Vậy là Phúc liền dặn dò ông già trông đền cẩn thận, có điềm gì linh thiêng, gặp người như thế, như thế…thì hãy giao lại sách cho người ấy…

Xong việc lại đi đến phủ ông bình lân la dò hỏi mới biết tay này cũng ăn nhiều tiền của thiên hạ rồi, thế là chẳng khách sáo gì, đến đêm tối trời cứ thế xộc vào nhà, xua âm binh ra dọa đánh, làm một phen náo động cả phủ thị uy, khiến ông thầy sợ mật xanh mật vàng, ngải chú thì trốn sạch cả, bấy giờ mới nói cho mượn cây ngải đen, đến mai sẽ trả….

Hóa ra cây ngải đen làm tướng chủ âm của phủ là một con trăn tên Tu-nặc-lị, ngay khi nhận ra Huyền Y cùng các tướng núi Vu thì rắn sợ lắm, cứ dập đầu mà lạy, Phúc nói:

– mày không phải sợ, giờ nghe ta dặn,ít ngày nữa sẽ có người tới phủ này, chính là Cửu Tổ núi vu, lệnh cho mày nghe ngóng cẩn trọng, xem có những quỷ nào đi theo hắn, lẩn trốn ở đâu rồi báo cho ta hay, nếu làm đúng sẽ thưởng lớn, giờ tao sẽ yểm bùa lên chậu ngải của mày để chúng nó không phá chậu được, nhớ là dù chúng nó chửi bới thế nào thì cứ nấp trong chậu ngải chớ có ra là sẽ được toàn mạng, Cửu Tổ tính nóng như lửa, mày ra là mất mạng, làm hỏng việc của tao.

Trăn y theo mệnh mà làm.

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!