$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 89

Tập 89.

Trên đồng cỏ xanh ngát, có một cậu bé đang đứng khóc;
-thầy ơi, anh Đỉnh lấy mất diều của con rồi!
Người thầy vội cúi xuống xoa đầu an ủi nói:
-à ngoan con, đừng khóc nữa, để thầy lấy lại cho nào…
Rồi thầy quát lớn:
-thằng Đỉnh! Mày lại đây!
Một đứa trẻ lớn hơn lầm lũi bước lại…
-sao mày lấy đồ chơi của em? Chong chóng của mày đâu?
Đỉnh nói:
-của con bị gãy mất rồi…
Thầy đe nó:
-trả cho em ngay!
Đứa bé giật lấy cái diều từ tay anh nó, phụng phịu quát lên:
-trả đây!

Đôi mắt Phúc lơ mơ mở ra…
Miệng anh vẫn còn lẩm bẩm…
-trả đây! Trả đây!
Lạnh lẽo quá…
Nơi nào thế này? Cô đơn quá…
Thầy ơi…anh ơi…
Nơi nào thế này? Tôi còn sống hay tôi đã chết?
Phúc dần tỉnh táo lại, màu xanh ngát của đồng cỏ dần thay thế bằng một màu tối nhập nhoạng, đoạn Phúc nhìn quanh một lượt…
Anh đang ở trong gian phòng kín lập đàn tràng ở nhà ông thức…
Đàn tràng vẫn còn kia…
Xác của những con Tà linh đã chết vẫn còn vương vãi máu mủ bầy hầy ở kia…
Con Tà linh Thủ Thiêm vẫn đang đứng im bất động, một cánh tay nó màu đỏ lừ, thò ra tóm lấy bài vị người đàn bà tội nghiệp, một cánh tay màu đen vẫn đang đặt lên ngực Liễu nằm đó…
…đã bao lâu trôi qua rồi? chắc vẫn chưa đủ một ngày…
Thi thoảng vẫn có những vệt khói mờ mờ bốc ra từ người Liễu bay nhập vào cái bài vị để bên trái…
…vẫn đang trong quá trình trục hồn nhập xác…
Chợt Phúc thấy đau đớn tê tái lan khắp toàn thân…thân anh bị năm vết dao thọc sâu…vũng máu dưới người anh vẫn còn chưa khô hẳn mà vẫn đang nhớp nháp, nhưng có vẻ máu đang đông lại dần rồi…
Hai tay anh bị trói quặp ra đằng sau, đau đến tê dại…
Phúc hít thử một hơi thì ngực đau nhói…rách phổi rồi…thằng già khốn nạn…
Đoạn gượng dậy, nén cơn đau định bò lại phía Liễu nhưng chợt hai chân tê dại cả đi, đau đớn đến cùng cực…bấy giờ nhìn lại xuống dưới chân thì thấy cả hai chân đều đã bị cắt gân…
Phúc thở hắt ra nói thều thào:
-Thủy Linh! Thủy Linh có ở đó không?
Chợt có một giọng nói nhỏ trong trẻo vang lên từ trong người Phúc, nghe như giọng đứa trẻ con chưa vỡ tiếng đáp lại:
-tôi ở đây.
Phúc nói:
-thằng già đi đâu rồi?
Thủy Linh đáp:
-nó bị tác dụng của phép trục hồn nên dẫn con Tà linh đi rồi, chắc là về phòng riêng vận khí hồi sức, hoặc là đi điều trị.
Phúc ho lên mấy tiếng khan, rồi nhìn qua Liễu vẫn đang bất tỉnh, đoạn nói:
-hiện giờ quỷ chết hết rồi, giá còn giang màu a dặc thì việc đã xong, chẳng hiểu gã cảnh sát đó có pháp lực gì mà giết nổi nó, nay không có nó chỉ còn có mày làm được việc này cho ta…
Thủy Linh đáp:
-tiên sinh có chuyện gì?
Phúc đáp:
-giờ chỉ có mày làm được thôi, hãy ra cản trùng thân ấn lại, cho hồn cô gái kia quay về…
Thủy Linh kêu lên:
-như thế không được, tôi là bản mệnh của tiên sinh, hiện tại đang dùng phép trị thương để cầm hơi giữ mạng cho tiên sinh, phổi tiên sinh bị rách, khí tràn vào rồi, lục phủ ngũ tạng cũng tổn thương nặng do bị dao đâm trúng, nay tôi thoát ra là tiên sinh chết ngay…
Phúc thều thào đáp:
-nghe lời ta nào, yên tâm đi ta không chết được đâu mà lo.
Thủy Linh nói:
-tiên sinh chớ có gạt tôi, tôi là bản mệnh bên trong của tiên sinh, sức khỏe của tiên sinh không ai nắm chắc bằng tôi, nếu tôi ra thì chắc chắn là tiên sinh sẽ chết, bị thương quá nặng rồi, mình sức tiên sinh không thể tự phục hồi được.
Phúc nói:
-nay cả mày cũng phản tao sao? mày có làm ngay đi không? đủ giờ đủ khắc, thần thức cô ta thoát ra hết thì không cứu được nữa đâu…
Thủy Linh nói:
-tôi đã ra rồi là không vào lại được đâu…tiên sinh nghĩ kĩ chưa, có trăn trối gì không?
Phúc mệt quá lả cả giọng đi không đáp lại nữa…
Vậy là từ trong người liền bay ra một khối cầu lóng lánh nước màu trắng muốt, chỉ to cỡ như con mắt người.
Thủy Linh vừa bay ra, máu lại tiếp tục chảy từ nơi lưng Phúc ra đầm đìa, cơn đau kéo đến tê dại hết cả người, Phúc nghiến chặt răng để không bật ra tiếng thét vì quá đau đớn…
Thủy Linh từ từ bay lại nơi Liễu đang nằm, bấy giờ cầu nước từ từ biến đổi, nước thay hình đổi dạng chuyển dần thành hình một lưỡi dao nước, đoạn nó nhắm vào cánh tay đen đang đặt trên ngực Liễu, lia mạnh một nhát…
Cánh tay của Tà linh liền đứt rời ra, bấy giờ nó lại trở về hình khối cầu, rồi cứ lừ lừ bay về nơi tấm bài vị đang giữ hồn Liễu, đoạn nước lại từ từ đổi hình dạng, biến thành lá bùa, bùa ấy có phép thanh tẩy, liền nhập vào tấm bài vị, tức thì thanh tẩy ngay bài vị ấy, thần thức của Liễu từ trong bài vị liền thoát ra ngoài, đảo mắt ngó quanh, rồi Thủy Linh lại từ từ chui ra khỏi bài vị, lại đổi hình lần nữa thành hình cái túi, thế là thần thức của Liễu chui tọt cả vào túi.
Bấy giờ túi lại lừ lừ bay về nơi xác Liễu, rồi chầm chậm nhập vào…

Khoảng vài phút sau, Liễu sặc ho lên những tiếng đầu tiên, rồi ho như rồ dại, bật cả người lên mà ho, đoạn khạc ra một bãi chất màu đen sền sệt như sình…
Bấy giờ mới định thần nhìn quanh thì thấy con Thủ Thiêm đang đứng lù lù giữa phòng, sau đó cô thấy đàn tràng, rồi chợt cô kinh hãi vô cùng khi đập vào mắt cô là Phúc đang nằm bệt thoi thóp dưới chân đàn tràng, xung quanh đầy những máu, hai tay quặp ra sau, hai chân cũng bê bết máu.
Liễu sợ hãi định hét toáng lên nhưng không ra hơi, đoạn vùng dậy định bỏ chạy nhưng hai chân run run không cựa quậy nổi, lại đành nằm bệt ra thở hổn hển…
Bấy giờ Phúc mới thều thào nói:
-cô Liễu, đừng làm ồn…
Liễu sợ lắm, nước mắt chảy dài cứ nhìn Phúc đăm đăm như nhìn một sinh vật ăn thịt người, muốn kêu nhưng không kêu nổi.
Phúc lại nói:
-cô chờ một lát sẽ cử động lại bình thường, không sao đâu…
Đoạn hướng mắt nhìn về con Thủ Thiêm rồi nói tiếp:
-nó chỉ ngồi đó thôi, không có chủ sai nó không làm gì đâu, đừng sợ…
Liễu bình tĩnh trở lại , cô hít một hơi thật sâu cho trấn tĩnh rồi cố cất tiếng, quả là đã nói được nhưng thanh âm rất bé, họng nghe khàn khàn, cô cất giọng hỏi:
-thế này là sao? đây là đâu? anh…anh bị thương nặng thế kia…để tôi giúp anh sơ cứu đã rồi nói…
Phúc nói át đi:
-cô hãy ở yên đó, chớ cử động gì, chớ gây ra tiếng, hãy thật bình tâm, hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện…
Người Liễu run lên sợ hãi nhưng nghe giọng nói tha thiết của Phúc, cô chợt bình tâm trở lại, không còn thấy sợ hãi nữa…giọng của anh ta…giống giọng của gấu…giọng nói mà chỉ cất lên đã tạo cho người khác cảm giác an yên…
Phúc bấy giờ dùng hết tàn lực, nói câu chuyện kể…
-ở miền Bắc, đất Tây An, cách đây rất xa, có một ngọn núi tên gọi Vu sơn, người trên núi ấy ai ai cũng là anh hùng hào kiệt…

Lại nói, Huyền Y lớn lên thì ngày càng bộc lộ căn cơ u ẩn thâm sâu, lại có trí tuệ xuất thế học hiểu rất nhanh, so với người anh là Đỉnh còn có phần trội hơn nên thầy là huyền ân tâm đắc lắm, muốn nuôi dưỡng thêm cho lớn nữa thấu hiểu đạo lý, có trách nhiệm hơn thì sẽ bàn về việc lớn cai quản núi vu, thế nhưng ngược với mong muốn của thầy, kể từ khi huyền Đỉnh bỏ đi, huyền y đã thầm chán chường trong lòng…rồi khi lớn lên biết về lời nguyền u ẩn rằng những người có căn linh đều phải sống vất vưởng khổ sở cùng với yêu ma, thì trong lòng lại càng thêm sợ hãi chán ghét, không chịu nổi cảnh làm huyền nhân u ẩn, chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc như người bình thường, không phải tranh giành bon chen với ai, vì thế càng ra sức học tập văn hóa, ít chú trọng đến huyền môn, những mong sau này có được công việc ổn định như bao người khác, sống cuộc đời an yên.
khi Huyền Y đủ mười tám tuổi, vừa nhận bằng tốt nghiệp cấp ba ở dưới trường huyện xong, thì liền xin thầy cho đi xuống núi, đổi hết tên tuổi hồ sơ thành Phúc để đi thi trường y, thực hiện ước mơ làm bác sĩ từ ngày còn nhỏ…
Thầy Huyền ân nghe thế thì buồn lắm nhưng học trò đã không có chí lớn thì giữ cũng không được, vậy là để cho xuống núi.
Năm đó Phúc thi đại học y sài gòn đỗ thủ khoa, vậy là quyết tâm theo học, cuộc sống sinh viên vừa làm thêm trang trải vừa học vất vả vô cùng, bởi vì thầy ân không có tiền nuôi nên Phúc phải tự lo hết mọi khoản từ đóng trọ, học phí, ăn uống, riêng ngành học của anh là bác sĩ đòi hỏi phải chăm chỉ, nên lai càng không có thời gian, nhiều lúc cả ngày vừa học vừa làm, chỉ ngủ được có hai , ba tiếng nhưng vẫn miệt mài nỗ lực không từ bỏ.
Thế rồi may mắn làm sao khi học lên đến năm ba đại học thì tình cờ gặp lại huyền Đỉnh, chẳng biết Đỉnh bao nhiêu năm qua làm những gì mà tới thời điểm đó đã thành sếp sòng, quản lý các sòng bạc và vũ trường, đàn em tiền bạc đều không thiếu, Đỉnh một mực đòi Phúc bỏ học để cùng về quản lý chung nhưng Phúc không chịu, vậy là Đỉnh đành thôi, thế nhưng chu cấp cho em hết tiền ăn học nhà ở không phải lo lắng gì, anh em qua lại rất tình cảm chu đáo, Phúc có thân phận đặc biệt là em trai của đại ca, nên cuộc sống những năm về sau ở thời sinh viên cũng không gặp khó khăn bất lợi gì cả.
Bảy năm sinh viên nhanh chóng qua đi, khi Phúc tốt nghiệp thì không muốn ở lại sài gòn phồn hoa chật chội, mà tính cách thì vốn trầm lắng an yên, nên muốn xin anh cho đi làm ở nơi nào thưa vắng, vậy là Đỉnh nhờ mối quan hệ quen biết với một người cán bộ công an ở tận đình trạch xin việc cho Phúc, người cán bộ này tên Vinh, lại chơi với một ông trưởng khoa ở bệnh viện huyện, nên tiến cử Phúc về viện huyện với ông trưởng khoa nọ.
Từ đó Phúc quen với bác sĩ Thức, bắt đầu chuỗi ngày sống trong máu, tội ác và danh vọng…

———————-

   

error: Content is protected !!