$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 87

Tập 87.
Lại nói nhìn qua liền nhận ra ngay…đây là bùa chú của thuật Trùng thân, dùng trong lễ lạt, dùng để trấn yểm vong ma đi theo nội tạng đòi lại cơ thể….
Đoạn xăm soi chữ tàu vẽ trên bùa thật kĩ…
…dưới phần hậu thỉnh có ba chữ: nhân kết ấn
…dưới phần kiết lễ có sáu chữ… Y- Vu- Chí- Ấn- Thuật- Huyền
Gấu giật mình, đoạn từ từ đặt bùa xuống, vào phòng lấy sách binh phù lục thuật ra đối chiếu xem xét tỉ mỉ, sau khi xem xong thì gấp sách lại, ngồi ngơ ngác, mặt dại đi….
Kinh Ma Lạc thấy vậy liền hỏi:
– có điều gì bất thường?
Gấu đáp:
– bùa này do Huyền Y núi vu viết ra, nhằm thực hiện phép Trùng thân ấn quỷ tận, cách vẽ bùa ấy giống hệt cách vẽ được nêu ra trong sách Binh phù lục thuật….
Kinh Ma Lạc nghe thế thì nói:
– tiên sinh Huyền Y từ nhỏ đã thông minh đến lạ, học sâu nhớ rộng, những gì Bát tổ chỉ nói qua một lần là nhớ mãi không quên, Bát tổ chỉ làm qua một lần là bắt chước được, tiên sinh ấy học được phép Trùng thân ấn quỷ tận cũng không có gì là lạ…
Gấu nói;
– nhưng phép ấy phải có căn phật gia lục túc thiền minh mới học được làm được, tại sao anh ta lại làm được? và tại sao lại biết mà làm? Và giờ làm ở đâu, đã xong hay chưa? Có phải là kẻ hại em ta không?
Chim nói:
– nếu không có căn phật gia vẫn có cách làm được, chỉ là vòng vèo mất công sức, phải nhờ đến thế lực ta môn, huyền y tiên sinh biết có lẽ là do cũng đã từng tới đền tử hậu và đọc qua sách này, chứ tổ các đời không bao giờ truyền lại thuật này vì nó vi phạm vào đạo lớn, chỉ nói rằng có sách dạy, ai muốn học thì tự tìm hiểu, thuật Trùng thân ấn quỷ tận còn được biết tới với tên gọi khác, đó là “ Lời nguyền u ẩn”, chỉ người u ẩn mới làm được thuật này, và ai dám làm thuật này thì sẽ phải chịu lời nguyền u ẩn, hậu quả rất bi đát thống khổ khôn kể xiết…
Gấu nghe nói thế liền lặng thinh…
Kẻ biết được bí thuật Vu sơn…
Kẻ đang tìm nội tạng người làm thuật Trùng thân ấn quỷ tận của tứ tổ để lại…
Kẻ tài hoa hơn người, đang là bác sĩ…
Kẻ sai khiến được vô diện, có thể cứu thương, có thể tróc quỷ khỏi thân người, có thể làm phép bức cấm di xuất khiến quỷ người tách ra…
Kẻ giết người chỉ qua một cái bắt tay…
…có lẽ nào lại là…
…nếu thực Huyền Y là kẻ đã ra tay sát hại, khi đó biết đối xử ra sao đây?
Gấu đưa hai tay ôm đầu, gục mặt xuống bàn thở dài…

Ông Thức nhấp ngụm nước trà rồi nói với Phúc và Liễu đang ngồi đối diện:
– hai đứa con ba đều thương yêu như nhau không hơn không kém, một đứa ba rứt ruột đẻ ra, đứa kia thì học trò yêu của ba, là cánh tay đắc lực của ba, tuy là con nuôi nhưng từ lâu ba đã xem như con đẻ, nay thân này cũng chẳng được lâu nữa, ba chỉ mong hai còn thành đôi với nhau thì ba mãn nguyện lắm rồi…
Liễu và Phúc nhìn nhau, rồi cả hai lại im lặng cúi đầu không nói gì cả.
Ông Thức lại nói;
– nhưng thôi nay con đã có ý chung nhân thì ba sẽ tác hợp cho con vậy, nhưng ba nuôi con mấy chục tuổi đầu, nay ba có một việc cần nhờ con, muốn mượn con một thứ cuối cùng, con thấy thế nào?
Liễu chợt thấy hoang mang bồn chồn, đầu óc cô bỗng quay cuồng, mắt hoa đi, cô nói yếu ớt;
– ba mượn con cái gì?
Ông Thức nói:
– à, ba muốn mượn con cái xác, còn phần hồn con, ba sẽ cho gặp lại thằng đó sớm thôi…
Liễu nghe những câu từ như xa dần, xa dần, rồi cô miên man ngất lịm đi không còn biết gì nữa…

Bấy giờ ông Thức gật đầu ra hiệu, rồi đi lên cầu thang trước, còn Phúc lặng lẽ cõng Liễu lên, rồi cũng đi liền sau…
Chỉ thoáng chốc Phúc và ông Thức đã đưa Liễu tới căn phòng trên tầng 4, căn phòng trống nằm cạnh phòng thí nghiệm của ông Thức, đã được bố trí cẩn thận thành một bàn lễ cúng tế…
Trên bàn lễ là ba bài vị lớn đặt ở ba hướng, có hai tấm chướng phủ, trên mỗi tấm chướng ghi bằng mực đen to một chữ hán tự huyền minh, phía dưới bàn là các lễ mặn rất nặng, thuộc về hàng cấm sát, có hai bát máu màu đỏ, một bát gạo lứt vốc, có ngũ quả và giấy thuộc tám màu, trên chính bàn có một đầu lợn sống, mõm lợn há ra, máu chảy đỏ vương bên miệng, trên mõm lợn ngậm một lá bùa to. Phía dưới có một cái chậu to, bên trong máu me bầy nhầy, rồi có những thứ nội tạng người tim cật, gan ruột lênh láng nổi lềnh phềnh, trên án hương có cắm hai cây hương lớn rất to, mỗi chân hương lại nối với một vòng đay đổ, câu xuống dưới chậu , bên cạnh chậu nội tạng hai bên là hai tờ phù ấn, mỗi tờ ghim với một con hình nhân gỗ, trên mỗi con hình nhân ghim chín cây kim to, đâm ngược từ sau ra trước…
Bấy giờ ông Thức và Phúc dìu đặt Liễu vào vị trí ngay đối của đàn, nơi đối diện với cái đầu lợn và nằm chính thẳng hướng đối với cái bài vị ngay chính giữa, còn có một vị trí bệ ngồi rất to nơi đặt cái chậu nội tạng…
Sắp đặt xong xuôi, ông Thức nói:
– bắt đầu được rồi…
Phúc hỏi:
– giáo sư đã nghĩ kĩ chưa? Thuật này đã làm rồi là không thể thay đổi được nữa, giáo sư sẽ mãi mãi mất đi con gái…
Ông Thức ngước nhìn lên bài vị ở giữa đàn, chính là bài vị của vợ ông, bức di ảnh đặt trên bài vị vẫn cứ không ngừng khóc rên rỉ mà nói:
– đừng mà ông ơi, tôi không muốn sống lại, ông tha cho tôi đi, cho tôi về âm phủ đi…đừng hại con gái ông ơi…tôi xin ông mà…
Ông Thức cười nói:
– chỉ cần bà ấy sống lại, đứa con gái này có là gì?
Nói rồi ông ta ngồi xuống đệm ngồi, miệng lầm rầm niệm chú, tức thì từ nơi con hình nhân liền bò ra một con quỷ…
Con quỷ đó thân giống thân ếch, đầu to nhỏ dần về đuôi, to cỡ như nửa thân đứa trẻ con, miệng nó rất to, răng mọc tua tủa dài lởm chởm, dãi mủ chảy ra không ngừng, tanh hôn đến buồn nôn, trên thân nó có bốn chân, và bốn cánh tay mọc ngược ra từ lưng, trên lưng nó đầy những mụn loét đang chảy lở, hai tay bên trái đỏ lừ màu máu, máu còn đang rỏ ra đầy cả nền, hai tay bên trái màu đen, cũng rỉ ra thứ như bùn đen.
Ông Thức nói:
– đây là con tà linh Thủ Thiêm, con này chính là con tà linh làm vật dẫn cho nghi thức, ta đã nuôi luyện nó bao lâu nay giờ cũng đến lúc được dùng…
Đoạn lại tiếp tục niệm chú, thì nơi con hình nhân còn lại bò ra ba con quỷ trông còn ghê hơn con kia, con nào con nấy máu mủ dãi chảy bầy nhầy, một con chỉ có hình đôi mắt đang nhiễu ra như máu, hai con kia thân đều như con chó dữ, nhưng con nào con nấy không có da, chỉ có thịt mỡ, máu mủ đang chảy ra bầy nhầy, con nào cũng có nhiều răng…
Ba con tà linh liền bò tới sát lại ông Thức, miệng thở khò khè phả ra mùi tanh hôi vô cùng.
Đoạn con có hình hài đôi mắt thì bay vụt ra ngoài, còn lại cả ba con cùng vục mặt vào cái chậu đựng đầy những nội tạng người, rồi chúng nó bốc lấy bốc để mà ăn, máu me văng ra lênh láng, ai trông thấy cảnh ấy cũng phải khiếp vía rùng mình kinh sợ vô cùng…
Ông Thức nói:
– lễ gọi tà linh đã xong xuôi, chờ bọn nó ăn đủ hết là làm việc được, con thủ thiêm làm việc dẫn, còn ba con kia ta nuôi luyện đã lâu để phòng bất trắc, bây giờ mày hãy dẫn chú làm thuật Trùng thân ngay đi!
Thế rồi đứng dậy khỏi đệm ngồi, ba con tà linh chỉ nghiến nGấu một lúc là cái chậu đã sạch trơn, chỉ còn sót lại cặn máu đọng ở dưới đáy chậu, hai con tà linh hình thú đều đứng dậy đi theo ông Thức, chỉ riêng con thủ thiêm ngồi lại giữa đàn lễ và Liễu đang nằm ngất ở đó.
Phúc liền ngồi ngay xuống vị trí đệm ngồi giữa, rồi miệng đọc niệm câu thần chú Trùng thân quỷ ấn tận, câu thần chú độc còn được mệnh danh là “lời nguyền u ẩn”.
Ngay khi thần chú vừa dứt, con thủ thiêm liền vươn một cánh tay đỏ như máu của nó lên trên đàn lễ, nắm vào cái bài vị ngay chính giữa đàn, chính là bài vị của vợ ông Thức, đoạn nó siết lấy rất mạnh.
Bóng ma bà Thức bay vụt ra khỏi bài vị, khóc lóc đau khổ, liền bị cánh tay đỏ của tà linh nắm lấy cổ…
Rồi từ lưng tà linh lại vươn ra cánh tay thứ hai màu đen, bò xuống nắm lấy cổ Liễu đang nằm, thế rồi cánh tay đỏ liền chuyển thành màu đen, còn cánh tay đen chuyển thành màu đỏ, chứng tỏ bắt đầu có sự dẫn nhập hồn vào xác…
Từ nơi xác Liễu có một làn khói trắng mờ mờ bay ra, chính là thần thức của Liễu, vừa rời ra khỏi liền từ từ bay lại vào nơi cái bài vị thứ hai để bên cạnh bài vị của mẹ.
Phúc dừng niệm chú nói:
– việc dẫn chú đã xong, nay dựa vào con tà linh này làm vật dẫn, thì sẽ bắt đầu dẫn nhập cho hồn chuyển vào xác, việc dẫn nhập sẽ kết thúc sau một ngày đêm mười hai canh giờ, đó là khoảng thời gian cần để các thần thức của người sống và người chết đổi chỗ cho nhau…
Ông Thức mỉm cười, gật đầu hài lòng nhìn con tà linh thủ thiêm vẫn đang ngồi giữa đàn, miệng vẫn còn dấu của nội tạng người sống…
Để nuôi được nó và để nó có tứ đại thân của người làm phép, đã phải dùng biết bao nhiêu nội tạng của người và các loại dịch liên quan, gồm có cả thảy ba mươi ba món nội tạng, cũng chính là số người hợp với căn mạng của bà thức đã bị chết để lấy đi nội tạng ròng rã trong suốt bảy năm qua…
Trong cái chậu kia còn được hòa với máu trinh của Liễu, để việc dẫn nhập được đúng quy cách, đó là máu của người có cùng huyết thống với hồn dẫn nhập, và phải là máu trinh người nữ, thân chưa ô uế mới có thể hiến xác để dẫn nhập…
Để chuẩn bị được như ngày hôm nay thật chẳng dễ dàng gì…
Ông Thức lại nhìn lên bài vị vợ, bà vẫn đang rên la thảm thiết dưới cánh tay đen của tà linh, ông nói:
– bà hãy chịu khó chờ thêm chút nữa, chỉ ít lâu nữa thôi lễ xong, bà sẽ có thân của con gái, chúng ta lại có thể hạnh phúc bên nhau dài lâu…

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!