$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 85

Tập 85.

Đứng ngoài hành lang phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện huyện Phúc an là rất nhiều cán bộ công an, những bạn bè thân hữu, cha mẹ của Hải ở quê lên…

Bên trong căn phòng, qua lớp kính ngăn có thể thấy Hải đang nằm trên giường bệnh, miệng chụp ống thở ô xi, người trần phủ lên tấm chăn mỏng, dây nhợ dẫn đầy nối từ thân anh vào các thiết bị y tế xung quanh. Anh đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu, vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch và có thể tử vong bất kì khi nào do bị suy thận, suy đa tạng, phù não, phù tay chân, vỡ mạch máu não, xuất huyết trong, co giật và nhiều biến chứng nguy hiểm khác…

Các bác sĩ đã kiểm tra và vẫn đang tiếp tục kiểm tra nhưng chưa nhận ra dấu hiệu nào của độc dược hoặc là kí sinh trùng…

Mẹ Hải đã ngoài bảy mươi, đang gục mặt lên vai chồng, còn ba Hải cũng đã bảy lăm tuổi, mắt ông dại đi, cứ nhìn đăm đăm vào thằng con trai đang nằm trên giường bệnh…

Liễu gục mặt lên vai Minh mà khóc nức nở, Minh cứ vỗ về an ủi cô không thôi…

Liễu biết tình trạng của Hải rất rõ, nếu may mắn sống được, anh ấy có thể sẽ bị liệt bán thân, hai chân chắc chắn không còn thể cứu được nữa, nếu tệ hơn có thể liệt toàn thân, hoặc là trở thành người thực vật không thể hồi tỉnh được nữa do não đã bị hư hại…

Tại sao lại như thế cơ chứ? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Mới tối qua còn cùng nhau đi thăm đám tang nhà gấu, mà đêm qua một người trai tráng khỏe mạnh như thế này lại đột ngột ngã bệnh nguy kịch?

Chợt có bàn tay đặt nhẹ lên vai Liễu:

– cô chủ…

Liễu quay lại, là Phúc…cô hất tay anh ta ra rồi nói:

– đừng chạm vào tôi, đồ dơ bẩn!

Rất nhiều người quay lại nhìn, họ đều biết Phúc là bác sĩ trưởng khoa và đang phụ trách việc cấp cứu cho Hải ở bệnh viện.

Phúc nói thì thầm vào tai Liễu:

– mời cô ra nói chuyện riêng một chút, tôi có việc cần bàn.

Liễu định bước đi thì có một bàn tay giữ lại…

Là Minh, Minh nói:

– chị ở lại với anh Hải đi, không phải đi đâu cả, nếu có việc gì thì để em đi.

Liễu hơi ngạc nhiên, ánh mắt của Minh nhìn Phúc kiên quyết khác lạ, thậm chí có cả sự thù ghét, xen lẫn cả sự sợ hãi đề phòng…

Phúc cười nói:

– anh công an thông cảm, không liên quan tới cả bệnh, là chuyện trong nhà, chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi.

Thế nhưng Minh vẫn kiên quyết nắm chặt lấy cổ tay Liễu không cho đi.

Phúc chợt ghé vào tai Minh cười nói thầm rất khẽ:

– bỏ ra, hay là mày muốn chết?
Minh chợt thấy người như cứng đơ, anh buông tay Liễu ra, đứng im không động cựa gì, đầu cúi xuống lảng tránh ánh mắt của vị bác sĩ.

Liễu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô vẫn đi theo Phúc ra ngoài hành lang nói chuyện.

Ra tới hành lang nơi không có ai, Phúc nói:

– tôi nghe giáo sư nói rằng hôm trước cô bàn với ông ấy chuyện cô muốn lấy chồng?

Liễu cười mỉa nói:

– anh bận tâm làm gì? Hay anh định nói chuyện đó ra? Anh cứ nói đi, để xem ai mới là người bị kéo xuống bùn? Tội hiếp dâm ngồi tù chắc cũng không lâu nhỉ?

Phúc cười nói:

– cô chủ nhạy cảm rồi, tôi đã nói là tôi không làm gì cô cả, tôi chỉ đến đón cô về thôi, nếu có vấn đề gì xảy ra với cô thì là trước khi tôi đến rồi.

Liễu không còn nhịn được nữa, cô gằn giọng nói:

– vậy nên anh định nói chuyện đó ra hả? anh làm thế để làm gì?

Phúc hững hờ nói:

– tôi đã bảo bao nhiêu lần là cô nhạy cảm quá rồi, tôi đâu có bao giờ định nói chuyện đó ra? Toàn là cô tự nói nãy giờ đấy chứ? Chuyện đêm ấy cô ăn chơi chác táng thế nào, hoan lạc đĩ thõa ra sao tôi đã quên cả rồi, không nhớ không thấy gì cả, ngoài tôi và cô ra không còn ai biết cả nên cô khỏi lo. Tôi đâu có ngu tới mức gây thù địch với cô làm gì? Chỉ có cô là luôn tự nghĩ như thế thôi…

Liễu nghe thế thì mới dần yên dạ, rồi nói:

– thế anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? Chuyện cưới xin của tôi liên quan gì tới anh mà anh hỏi?

Phúc nói:

– chúng ta sống cùng nhau cũng đã bao nhiêu năm nay, tôi vì gia đình cô tận tụy không ngừng, giải quyết cho cha con cô bao nhiêu chuyện, mà cô vẫn không thể nào cư xử đúng mực với tôi được sao? tôi hại cô cái gì chưa? Sao cô cứ xem tôi như kẻ thù thế? tôi hỏi han quan tâm cô cũng không được sao?

Liễu nói:

– anh thừa hiểu lý do mà? Cũng đâu phải lần đầu chúng ta nói chuyện này? Từ ngày anh đến cái nhà này, ba tôi đã dành hết thời gian cho anh, chúng tôi thậm chí còn không bằng người lạ…

Phúc nói:

– cô lại đi ghen tỵ với một người ngoài sao? dù sao cô cũng là con ruột của ba cô cơ mà? Sao cô lại có suy nghĩ trẻ con như thế?

Liễu gắt lên nói:

– đúng vậy, là tôi trẻ con đấy! là tôi thèm muốn có tình cảm của ba tôi đấy ! thì sao nào? Nhưng thôi, dù sao tôi cũng sắp lấy chồng rồi, đứa người thừa này cũng về nhà chồng, không ở đấy nữa, không vướng mắt anh nữa, anh muốn làm gì thì làm, khi ba tôi mất rồi, cả cái cơ nghiệp, tôi cho anh hết đó, anh vừa lòng chưa? anh khỏi phải nhọc lòng tốn sức trung thành tận tụy như con chó như vậy làm gì…

Bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng, Liễu trút ra hết…phải rồi, cái thằng chó đẻ ấy, làm việc như một cái máy, nhục nhã cỡ nào nó cũng chịu được, từ ngày được ba cô nâng đỡ, nó đã từng bước ngoi lên tới trưởng khoa, rồi làm chủ cả cơ sở tư nhân khi mới chỉ có ba mươi tuổi, rồi dần dần nó sẽ chiếm hết, chiếm hết tất cả khi ba cô không còn làm chủ được nó nữa…nó hại đời con gái của cô, nó lấy gia sản của cô, chẳng sao cả…nhưng nó cướp đi tình cảm của ba dành cho cô, từ ngày có nó, ba chẳng còn quan tâm thiết tha gì tới cô nữa cả…

Liễu bật lên khóc…

Rồi một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô…

Là hắn, đang nhìn cô bằng cái nhìn trìu mến hiền hòa đến lạ…

Liễu gào lên:

– cái thằng chó đẻ khốn nạn!

Rồi đánh tới tấp vào ngực hắn, nhưng hắn giữ lấy tay cô, rồi nói:

– lau nước mắt đi, tiểu thư, kẻo có ai thấy lại tưởng tôi ăn hiếp cô.

Liễu cắn rứt nói:

– anh là thằng đểu cáng nhất mà tôi từng quen biết…tại sao anh lại phải cố gắng nhiều đến như thế?

Phúc trả lời:

– cô lại không giữ được cảm xúc rồi, đây là nơi làm việc của tôi, trong kia vẫn còn bệnh nhân nữa, khi khác chúng ta sẽ nói về chuyện gia đình sau, tôi gọi cô ra đây là nói ngắn gọn thôi, tối nay cô về nhà, giáo sư muốn trao đổi với cô về chuyện cưới xin của cô.

Liễu nín khóc, hỏi:

– ý ba tôi thế nào? Ba tôi suy nghĩ xong chưa?

Phúc đáp;

– tối cô cứ về nhà, ba cô sẽ nói chuyện trực tiếp với cô…

Nói rồi anh ta quay người định đi, thì chợt Liễu giữ lấy tay anh ta nói:

– ý …anh thế nào?

Phúc ngạc nhiên quay lại hỏi:

– ý tôi à? Cô quan tâm tới cả ý của tôi cơ à?

Nước mắt Liễu lại chảy dài trên đôi gò má diễm lệ, cô nắm lấy bàn tay Phúc bằng cả hai tay rồi nói như thể cầu xin:

– tôi biết…tôi biết anh cũng chẳng yêu thương gì tôi…anh muốn chiếm đoạt tôi chỉ vì tài sản của gia đình tôi thôi phải không? tôi đã nói rồi, tôi cho anh hết, nhưng tôi chỉ xin anh buông tha cho tôi, cái tôi cần đâu phải là tiền? tôi chỉ cần được hạnh Phúc bên người tôi thương…tôi thua rồi, tôi xin anh, anh muốn tôi làm gì cũng được, xin anh buông tha cho tôi là được…

Phúc nhìn Liễu khóc, rồi khẽ thở dài, anh lại lấy tay gạt lau nước mắt cho cô lần nữa, nhưng Liễu không kháng cự gì, anh nói;

– tôi không nhất định phải chiếm đoạt được cô thì mới có được tài sản của gia đình cô, và đó cũng chẳng phải mục đích của tôi, với danh vọng xã hội, chức vụ và thực lực của tôi hiện giờ thì trong tương lai tôi có thể còn làm được nhiều hơn ba cô nữa, cô chủ, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi không góp ý gì về chuyện cưới xin của cô với giáo sư đâu, cô đừng lo, cô cứ chuẩn bị tinh thần tối nay gặp ông ấy là được, tôi sẽ không gây khó dễ gì đâu, tôi thương cô lắm, thực sự đấy, cô quá đáng thương rồi.

Nói rồi dứt khoát quay đi, rất nhanh, nhưng Liễu nhận ra đôi mắt anh ta…

…long lanh nước mắt…

Liễu vội nói:

– thật là anh ủng hộ tôi đi lấy chồng chứ?

Phúc đáp mà vẫn bước đi không quay lại:

– thật, chúc cô…bình an.

———————-

   

error: Content is protected !!