$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 84

Chap này mà đạt 450 like và 60 share mai lại tiếp tục bing lụa 2 chap
Tập 84.
Bấy giờ Phúc trấn tĩnh rất nhanh, cúi xuống né tránh ánh mắt soi mói của Hải rồi nói giễu cợt:
– bây giờ chính quyền còn quản lý cả việc ai mai táng, ai hỏa táng nữa sao? báo cáo với anh là chỗ chúng tôi kí hợp đồng dịch vụ với bên mai táng phí thế nên tất cả trường hợp bệnh nhân tử vong đều được mai táng cả, anh uống ngụm nước đi cho đỡ khát rồi tôi đi tìm hồ sơ cho anh.
Nói rồi chìa tay mời khách.
Hải nhìn hai cốc nước trên bàn thầm nghi ngại….
Đúng là khi bước vào phòng này, chợt thấy nước trong người đi đâu cả, tay chân uể oải, môi khô reng, nhưng nãy giờ vẫn nghi ngờ nên khát mà không dám uống, đoạn nhìn lại thấy cái cốc của Phúc có hoa văn khác lạ thì càng nghi thêm, biết rõ là hắn đâu có biết khách ghé thăm đến, nên không thể bỏ độc tùy tiện vào cốc nước cho khách được , nhưng trong lòng vẫn lo lắng, liền từ chối khéo rồi hỏi;
– sao trông ly của anh có vẻ hơi khác nhỉ?
Phúc cười nói:
– ồ, do tôi là bác sĩ mà, thường ngày người vào nhiều, đa phần là người bệnh nên các bác sĩ đều chuẩn bị một cốc riêng dùng để uống nước, nhằm bảo vệ bản thân thôi, còn cốc của khách thì cứ mỗi ai đi ra chúng tôi lại đều rửa lại sạch sẽ. hình như anh ngại cốc ở bệnh viện không sạch? Anh yên tâm đi tôi đã rửa sạch rồi nhưng nếu anh không chê, thì dùng cốc của tôi cũng được?
Nói đoạn cầm ly của mình lên uống hết nước, sau đó từ từ một tay cầm cốc, một tay cầm bình rót vào…
Từ nơi khuỷu tay vị bác sĩ chợt tràn ra làn khói mỏng trông như dòng nước nhỏ, mắt người thường không thể thấy được, chính là giang màu a dặc, quỷ thủy tử đang men theo tay Phúc mà đi xuống, nó lần qua các ngón tay rồi leo vào trong cốc, nhanh chóng hòa cùng với nước mà Phúc rót từ bình ra…
Đoạn rót ra cốc nước mới rồi thì liền đưa cho Hải, Hải đón lấy đặt xuống bàn.
Thế rồi Phúc đứng lên nói:
– anh chờ tôi chút tôi xem lại máy tính đã, công việc nhiều nên nhưng hoạt động ấy tôi cũng ít để ý.
Xong đoạn bước lại bàn làm việc coi máy tính.
Còn Hải ngồi chờ, đoạn thấy là cốc của hắn, nước cũng từ bình kia, không có gì đáng nghi, lại sẵn cơn khát nên cầm cốc uống một hơi hết luôn.
Phúc loay hoay tầm vài phút rồi đứng dậy đi ra nói:
– danh sách bệnh nhân tử vong do cô lan, trợ lý của tôi lưu giữ, cô ấy đã tổng hợp chuẩn bị sẵn từ lần trước do dạo hôm trước cũng có một cán bộ tới lấy danh sách nhưng tôi hẹn quay lại mà chưa thấy quay lại lấy, nếu anh gọi điện trước thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, thế sáng mai giờ hành chính cô ấy tới đây làm thì anh quay lại lấy nhé?
Hải gật đầu, đứng dậy nói:
– vâng được vậy thì tốt quá, tôi đảm bảo với anh là danh sách ấy chỉ dùng cho mục đích công vụ để rà soát hiệu quả và không công bố ra ngoài, nếu không tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi vẫn còn có hẹn đến vài bệnh viện khác tương tự chỗ anh nên nếu xong việc rồi thì tôi xin phép đi sớm cho được việc nhé.
Phúc cũng đứng dậy tiễn khách, khi ra đến cửa thì chìa tay ra bắt nhưng Hải nói;
– đường xá đi bụi bặm nên thôi xin miễn, việc xong có dịp tôi thay mặt nhà nước mời anh ăn một bữa, hứa danh dự với anh đó sẽ là bữa ăn ngon nhất đời anh.
Phúc cười đáp:
– ồ, tôi nghe nói trong ngành các anh, thì bữa cơm ngon nhất là” bữa cơm cuối cùng” (thuật ngữ, chỉ bữa cơm cuối của người tử tù trước giờ hành quyết, thường cho ăn rất ngon). Tôi rất mong chờ được ăn thử một lần cho biết.
Hải cười nói:
– chết, bác sĩ cứ hay đùa.
Rồi hai người cùng phá lên cười, sau đó thì chia tay nhau.

Phúc nhìn theo xuống dưới, thấy tiếng xe máy của khách đã xa, bấy giờ liền mới nhấc điện thoại lên gọi, đầu giây bên kia nhanh chóng có người trả lời, Phúc nói:
– thưa giáo sư, cháu nghĩ việc phải tiến hành sớm thôi, bọn cớm đánh hơi ra rồi, nay lại có một thằng đến dò hỏi, nó cẩn thận hơn thằng trước, bọn nó đã có bàn bạc rồi.
Đầu giây bên kia nói:
– thằng trước lo thế nào rồi?
Phúc đáp:
– đã xong.
Bên kia nói:
– thế còn thằng này?
Phúc đáp:
– đó chỉ là thằng trẻ nít, tôi ho một cái cũng xong.
Bên kia nói;
– không chủ quan được, mai gọi con liễu về để tiến hành.
Thế rồi cúp máy…

Lại nói tối đó Hải thấy trong người khoan khoái lạ thường, anh về thẳng nhà với một tâm trạng vui vẻ hứng khởi…
Anh đã tiến tới rất gần với đích…
Ngày mai tới bệnh viện lấy được hồ sơ, sẽ dễ dàng khoang vùng những đối tượng nữ, vô gia cư và có ít mối quan hệ mật thiết…
Trong các hồ sơ để ghi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cũng như nguyên nhân chết, và đều có chữ kí của hắn, người phụ trách cuối cùng…
Những người đã chết trong một quý trở lại đây chắc chắn là thi thể chưa kịp tan rã hết, nếu khai quật lên mà họ thiếu đi nội tạng đã đủ cho hắn ngồi tù mọt gông rồi…tạm bắt được hắn đã rồi sau đó sẽ cùng với Gấu điều tra thêm về hành vi, mục đích và thủ thuật giết người của hắn…
Điều làm anh vui hơn nữa là sự hợp tác của Gấu và đỉnh, họ đều là huyền nhân, đều là anh em của hắn, nhưng xem ra họ rất tôn trọng đạo lý. Chuyến này xong việc hẳn anh phải đến núi vu thắp hương cho thầy huyền ân một lần…
Nghĩ đoạn lấy làm tâm đắc, liền lên giường ngủ.

Nửa đêm ấy chợt thấy trong người có sự khác lạ, nôn nao bồn chồn, liền giật mình thức giấc chợt thấy mắt hoa cả đi, Hải sợ hãi với tay lên đầu giường bật cái đèn ngủ, tự nhiên thấy mắt nhòe cả, nước mắt cứ thế tuôn ra ào ào ướt đẫm mặt, nơi miệng thì nước bọt, dãi đờm cùng nhau túa lên đầy cả miệng, Hải nhổ xuống dưới chân giường thì ra cả vũng nhiều như người ta uống nước, vừa nhổ ra nó lại lên đầy nữa. rồi dạ dày cứ như cuộn lên miệng chua loét, trong người lao xao như đang chìm trong nước.
Hải sợ lắm, giật mình kinh hãi…
…thôi chết rồi…
Đoạn với tay lấy ngay cái áo khoác treo ngay đầu giường, trong túi ấy có cất lá bùa, dù làm gì kể cả đi ngủ Hải cũng thường không để rời thân, xem như bùa hộ mạng…
Nhưng cánh tay vừa giơ lên thấy đau đớn vô cùng, Hải nhìn lại thì giật mình thấy cánh tay đỏ au, nơi dưới da, men theo các mạch máu như thể có con gì đang bò nhung nhúc…có một số chỗ phình lên…
Nguy to…vỡ mạch máu trong…xuất huyết trong…
Đoạn lại cố nén đau, gắng sức mà với lấy cái áo, trong túi áo , tay anh run run móc ra lá bùa, cái bật lửa và cái điện thoại di động…
Không kịp gọi điện nữa…
Anh vội vàng bật lửa châm lên đốt bùa…
Nước…nước…hòa với nước…
Ôi…mẹ kiếp…bình nước lại để ở bàn…
Hải vội cố vùng dậy để đi lấy chợt thấy hai chân không cử động được, hốt hoảng nhìn xuống thấy cả hai chân cùng đều phù thũng cả ra, các ngón chân sưng phồng lên, trông như người bị bệnh chân voi, đoạn lấy tay ấn vào đùi thấy mọng nước, đau nhói lên như bị cước da…
…Phù thũng rồi…không đi lại được nữa…
Hải hoang mang đến cùng cực, đoạn nhìn lại thấy quần ướt đẫm, anh sợ hãi vạch quần ra xem…
Anh không hề cương cứng, nhưng tinh vẫn chảy ra không ngừng, nó đã chảy thấm ướt hết quần và chăn chiếu, những vẫn đang chảy nữa không ngừng…
Lại có cả nước tiểu…
Chợt Hải thấy hoang mang kinh sợ…trong tim nhói lên như có cái gì đó bị vỡ, nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng nhòe hết cả đi chẳng thấy gì, rồi chợt thấy đầu rất căng tức…
…không xong rồi…vỡ mạch máu não là chết…
Hải vội vàng nhìn lại, lá bùa đã bắt lửa cháy hết rồi, anh lấy hai tay vốc đại vào miệng nhai nGấu nghiến…
…khô khốc…
Ban nãy dãi và nước bọt chảy ra rất nhiều đầy cả miệng, nhưng nó đã đều khô cạn rồi sao? anh đang đến bên bờ vực cái chết…
Hải bình tĩnh lại, cởi quần ra, đưa hai tay xuống dưới, cố gắng đi tiểu ra một ít vào tay…
Bọng đái anh căng cứng lên nhưng nước tiểu không chảy ra, Hải lại cố rặn thêm ra nữa…
Rồi nước tiểu cũng rỉ ra một ít, nhưng tinh vẫn chảy ra…tại sao lại thế này? Anh có cảm giác thận anh đã bị đục thủng, lưng anh đau buốt, hai bên hông đau mỏi, và xương sống như gãy ra…
Huyền đỉnh đã từng nói:
– tinh sinh a tủy, tủy sinh ra não…khi tinh hết, con người sẽ chết…
Nhưng tại sao tinh và nước tiểu lại cùng chảy ra được? cấu trúc cơ thể anh đã bị phá hủy…
Hai bàn tay anh hứng được một hỗn hợp đặc sệt những tình trùng lẫn với nước tiểu, Hải đưa ngay lên miệng, nhai trợn trạo với những mảnh tro bùa, nước mắt anh chảy giàn dụa hai bên má…
Anh nghiến răng nghiến lợi nuốt mạnh xuống, rồi ngã vật ra giường…
Nước mắt rất nhanh ngừng chảy lại, Hải lại hé mắt mờ mờ ra, anh thấy trên tầng không có một làn khói mờ trông như một con quỷ bốc ra từ người anh, người nó lấp lánh ánh bạc như dòng nước, nhưng nó lại đang bị thiêu đốt bởi một quẩng lửa đỏ rực…
…con quỷ đang bị bùa giết…
…sống rồi…sống rồi…
Hai chợt nghe tiếng “ phựt phựt “ trong đầu…mạch máu não đứt rồi chăng?
Anh lấy tay với lấy cái điện thoại, bấm một số gọi đi…
– Minh ơi, cứu anh…nhà anh…
Đoạn điện thoại buông tuột khỏi tay rơi xuống đất…

———————-

   

error: Content is protected !!