$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 83

Tập 83.
Hai người vừa ra đến hè thì gặp Liễu cũng từ cổng đi vào, thấy hai người cười đùa vui vẻ cô cũng chẳng hiểu chuyện ra thế nào.
Thế rồi Gấu nói qua việc của mình, ngỏ ý nhờ Liễu ở lại giúp cho vài ngày lo xong việc gia đình anh, cho hai cha con ông thái mồ yên mả đẹp, Liễu chẳng hỏi han gì nhiều, nghe thế gật đầu vui vẻ đồng ý ngay, đoạn giao hẹn về nhà chuẩn bị đồ và báo nghỉ làm, sáng ngày mai sẽ tới.
Vậy là chủ khách tạm biệt nhau ra về.
Khách đi cả rồi Gấu lập tức vào trong gọi chúng quỷ lên nói:
– kẻ thù biết phép “ Dị ấn cấm thuật” (hành giả dùng phép này có thể kết ấn bí mật từ trước thời điểm sử dụng), hẳn các ngươi cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi, hắn biết phép ấy nến mới có thể chỉ thông qua một cái bắt tay mà kết ấn lên người nạn nhân, giờ theo các ngươi thì nên làm sao?
Các quỷ nghe thế liền hiểu ngay sự việc, đoạn Kinh Ma Lạc nói:
– nay tổ hãy nghiên cứu về trùng thân ấn quỷ tận trong sách của tứ tổ đi, nếu thực kẻ ấy dùng phép trùng thân, thì thực không nằm đâu xa ngoài tri thức của tứ tổ để lại.
Gấu cho làm phải, liền nói:
– vậy ta đóng cửa đọc sách, khi nào thông việc sẽ ra, ngày mai em Liễu tới đây thay ta cáng đáng việc tang gia trong nhà, các ngươi chớ làm khó dễ.
Các quỷ gật đầu y mệnh, đoạn Gấu không cần ngủ nghỉ, cầm cuốn sách đi thẳng vào nhà kho đóng cửa lại…

Trời đã tối muộn, Hải đưa Liễu về nhà rồi thì trong lòng lo lắng, đoạn lại đi về trụ sở tiếp tục bật mở băng ghi âm lên kiểm tra…
Đang làm việc thì chợt cửa mở ra, Hải giật mình quay ngoắt lại…
Thì ra là cậu Minh, Hải nhìn thấy thì trong lòng vui lắm, nhưng ngoài mặt lạnh tanh, nói:
– thằng ham sống sợ chết, tao tưởng mày đi luôn còn vác mặt về đây làm gì?
Hóa ra sau khi ông Tuấn chết, Minh trong lòng ngày đêm lo sợ bất an, một mặt sợ mình cũng chết như chú tuấn, mặt khác lại lo lắng khôn nguôi, áy náy day dứt trong lòng, cho là chú Tuấn chết cũng một phần lỗi do mình, nên đâm ra buồn bực không yên. Liền xin cơ quan cho nghỉ phép đặc biệt, mua vé máy bay đi thẳng ra đà lạt, chờ sự việc lắng xuống rồi về, thế nhưng khi ở ngoài sân bay lòng lại bồn chồn không yên, cứ nghĩ đến Hải là lại đau đáu không chịu được…
Minh biết Hải chẳng đời nào bỏ qua việc này, kể cả còn có một mình anh ấy cũng không thôi, kiểu gì rồi cũng sẽ cố điều tra, nếu giờ Minh cứ vậy mà đi, khi quay trở về rủi mà Hải đã lạnh xác, thì cả cuộc đời này anh cũng chẳng thể nào sống yên…
Nghĩ như thế rồi bỏ cả vé máy bay, ngay trong buổi tối lại bắt xe ngược về Phúc an, lên ngay trụ sở, khi lên đến nơi quả nhiên thấy đèn phòng Hải còn sáng, anh vẫn đang miệt mài làm việc…
Minh bước vào kể lại mọi chuyện rồi ôm mặt khóc;
– em thật là thằng hèn, em xin lỗi anh.
Hải không nói gì, chỉ hỏi:
– bức thư chú tuấn nhờ đưa cho anh, và băng ghi âm, cậu đã xem chưa?
Minh đáp:
– chú Tuấn gói cả vào cái bọc, dặn em là khi nào chú có việc thì đưa cho anh, nên em không dám xem.
Thế rồi Hải đưa cho Minh cùng đọc, rồi hai anh em cùng nghe băng, xong xuôi Hải nói:
– giờ anh tính thế này, anh đã dò hỏi rồi, cứ đêm tối là gã đó lại ở lại phòng khám hoa Liễu, hôm trước chú tuấn mắc phải sơ sót là trước khi đến thì lại gọi báo cho hắn, nay có giấy công tác đặc biệt đây, anh có thể kiểm tra đột xuất hắn được, không thông báo gì trước để hắn không kịp chuẩn bị, nay anh sẽ đi liền tức khắc cho được việc.
Minh hốt hoảng can lại:
– không được đâu anh, kẻ thù là người thế nào chứ? Như thế nguy hiểm lắm…
Hải nói:
– không sợ, chú cứ ở nhà chờ anh về. nếu thực anh có bị hại, chú hãy tìm đến nhà Gấu mà nói cho hắn nghe: “kẻ thù có thể giết người không cần dùng phương pháp vật lý gì, vào bất cứ thời điểm nào, không cần chuẩn bị.”
Minh nghe thế thì phát hoảng cứ một mực khuyên can nói anh chuẩn bị cho kĩ càng nhưng Hải nói:
– yên tâm, anh đã có phương án đây rồi chú không phải lo, ma quỷ sao hại được người quân tử?
Nói đoạn giơ lá bùa giải chú mà huyền đỉnh trao cho dạo nọ lên cho Minh xem, rồi kiểm tra lại các túi áo, túi quần cẩn thận, cất sâu lá bùa vào túi áo trong, bỏ điện thoại và máy ghi âm vào túi quần, giắt súng ngắn vào thắt lưng , phủ áo ra ngoài, rồi đi thẳng một mạch tới phòng khám hoa Liễu.

Trời đã tối muộn, vào khoảng hơn chín giờ tối, ngoài đường phố vẫn còn xe qua lại, Hải dừng bước trước bệnh viện tư hoa Liễu, hít một hơi thật sâu rồi bước vào cổng, có người bảo vệ già đi ra hỏi, anh giơ thẻ công tác đặc biệt , cùng giấy tờ đặc vụ của mình ra rồi nói:
– chú yên tâm, cháu đang cần nắm một số thông tin, cơ sở của mình giúp ích được nhiều, chứ không có phạm tội gì cả.
Ông bảo vệ thấy thế thì liền cho vào.
Hải hỏi ông ta biết được rằng Phúc đang ở trên phòng khám, ngày nào anh ta cũng ở lại làm việc tới tận hơn nửa đêm mới về, trừ những ngày có công việc đột xuất thì anh ta nghỉ từ buổi chiều.
Một người rất chăm chỉ và thông minh…
…đáng tiếc thay, với tài năng của hắn, nếu hắn làm việc cho chính quyền, có lẽ sẽ cống hiến được rất nhiều.
…thoáng cái Hải đã đứng ngay trước cửa phòng Huyền Y rồi…
…anh sợ…anh không biết bên trong cánh cửa kia là gì đang chờ đón mình…
…những bậc tiền bối, những đồng nghiệp của anh, họ đều đã đứng trước cánh cửa này, sau đó thì đều mất mạng…họ liệu có biết rằng, đây chính là cánh cửa dẫn lối tới địa ngục, có một con ác quỷ bên trong?
Nếu biết thế, thì họ có dám bước vào nữa hay không? trước khi vào, họ có những suy nghĩ như anh đang nghĩ hay không?
Chợt Hải thấy mồ hôi đổ ra như tắm, tay chân anh thoáng lạnh toát rùng mình…
Không…nếu là bậc tiền bối anh, họ đều đã biết, nhưng họ vẫn sẽ vào!
Nói đoạn anh không nghĩ nữa, mạnh dạn gõ cửa…

Ngay khi anh vừa chạm tay vào cửa gõ tiếng đầu tiên, cánh cửa liền mở ra ngay như thể có người đứng sẵn đằng sau cánh cửa chờ vậy…
Là Huyền Y….hắn đây rồi…
Vị bác sĩ trẻ tuổi trông đầu tóc hơi rối, dáng người cao, da trắng nhợt nhạt, khuôn mặt trông rất hiền lành, vầng trán cao thanh tú. Anh ta mở cửa rồi cười nói:
– chào anh, anh Hải bạn Liễu đúng không? anh tới tìm Liễu à? Cô ấy về từ chiều rồi.
Hải lấy lại bình tĩnh, cười rồi nói:
– chào bác sĩ nhé, tôi có chút việc muốn nhờ tới viện mình giúp ấy mà, nãy tôi có gọi cho Liễu rồi, cô ấy nói anh đang trực ở đây nên tôi tới nhờ anh luôn.
Bác sĩ “à” lên một tiếng rồi đon đả mời khách vào phòng.
Hải bước vào liền nhìn quanh phòng làm việc của hắn…
Có vẻ Phúc vẫn đang làm việc chưa xong, trên bàn làm việc của hắn đèn vẫn còn sáng, giấy tờ công văn, bệnh án đang còn lật giở, từng chồng tài liệu trên bàn xếp đặt gọn gàng ngăn nắp, khoa học.
Căn phòng khá sạch sẽ và đơn sơ, không tiện nghi màu mè như phòng của một số lãnh đạo các bệnh viện mà Hải từng gặp gỡ, chỉ có bộ bàn ghế uống nước, bàn làm việc, một cái giường đơn và một cái tủ quần áo…
…tuyệt nhiên không thấy vật gì lạ như là…
…bát hương…bùa chú…cây ngải…
Căn phòng bình thường như một căn phòng làm việc của các cán bộ thời xưa, đơn sơ và giản dị…
Nhưng Hải nào có biết rằng, ngay khi anh bước vào trong, ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, thì sau lưng anh đã hiện lên ma quỷ trùng trùng, con nào con nấy nhìn anh chăm chú, ánh mắt nửa tò mò, nửa khinh mạn cười chê…

Phúc mời khách ngồi xuống bộ bàn ghế uống nước, đoạn rót nước ra hai cái cốc thủy tinh rồi chìa ra chỗ khách một cái, nói:
– mời anh uống nước, tôi không quen dùng chè nên có nước lọc thôi.
Hải cười nói:
– vâng, tôi xin. Thế ta vào việc được chưa?
Phúc cười gật đầu, vậy là Hải nói:
– thực ra thì dạo này trong địa bàn có thêm nhiều người vô gia cư từ các nơi khác chuyển đến, đa phần sống lang thang không có giấy tờ tùy thân, các sếp cũng mừng vì như thế chứng tỏ tỉnh nhà giàu mạnh, ngày dần thành nơi phồn hoa, đồng thời cũng lo vì kiểm tra, rà soát quản lý đều gặp khó khăn do không có sổ sách trên hệ thống của đối tượng đó, thế nên nay sở công an có làm một bản báo cáo, cũng liên quan về điều tra tình hình tội phạm trong quý, sở đã phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh rồi, chúng tôi được giao cho phần việc có liên quan đến rà soát, cụ thể đấy là chúng tôi rà soát tình hình số người đăng kí xin giấy chứng tử ở địa phương và được phụ trách an táng ở các bệnh viện tư nhân, từ đó để kiểm soát số người vô gia cư cũng như số tội phạm chứng tử trên địa bàn, tôi có hỏi qua ý kiến cô Liễu là phụ trách chính của bệnh viện , không biết cô Liễu có trao đổi lại với anh chưa, nhưng mà cô Liễu có nói về hồ sơ sổ sách liên quan đến phần chứng tử và mai táng, anh là người phụ trách chính, nên nay tôi mạn phép, hy vọng anh hỗ trợ cho chúng tôi làm việc.
Phúc cười nói:
– ồ, giúp đỡ cơ quan hành pháp là bổn phận của mỗi công dân, bệnh viện chúng tôi tuy là tư nhân nhưng quy mô cũng lớn, trong quý hai năm nay đã có ba mươi hai ca tử vong đều do chúng tôi phụ trách việc mai táng.
Hải nói:
– thế, anh cho tôi xem danh sách và hồ sơ cụ thể của họ được không? và nếu có cả của quý một thì càng tốt, và tỉ mỉ hơn thì là hình thức mai táng, những ca nào hỏa táng, những ca nào chôn cất.
Phúc ngừng lại…đoạn ngước mắt nhìn Hải đăm đăm…
Hải cũng chẳng sợ gì, liền trừng mắt lên nhìn lại hắn….
…hai ánh mắt đối trực diện với nhau phải đến mấy giây, không khí xung quanh chợt như đóng băng hết lại.
Thật là,
Trước cửa tử, mới biết chí nam nhi
Chính đối tà, trời chung không cùng đội.

———————-

   

error: Content is protected !!