$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 81

Tập 81

Ông tư mới khẽ hỏi;

-Gấu, cháu có làm sao không?

Gấu quay lại, ngước mắt lên nhìn ông rồi nói:

-thôi, đi đi…

Ông tư nghe thế tự nhiên thấy rùng mình, đoạn nhìn cái xác ông thái vẫn còn đang treo vắt vẻo, phân vân lắm, nhưng nhìn lại ánh mắt của Gấu lúc bấy giờ, lại cả sợ, liền lặng lẽ bươc ra, chạy một mạch về nhà.

Ngay khi ông hàng xóm vừa đi ra thì chơt có con mèo đen nhảy từ trên nóc nhà xuống , chạy vòng vào trong hét lên:

-Tổ ơi, Tổ ơi Tổ về rồi.

Gấu quay ngoắt lại, bật dậy nắm lấy cổ mèo, đoạn gằn giọng nói:

-chính mày phải không? mày hại gia quyến tao để tao chẳng còn lối đi về?
Nói đoạn nghiến răng nghiến lợi, tay xiết chặt cổ mèo định giết luôn.

Con mèo há hốc miệng ra đớp lấy hơi, bốn chân huơ loạn xạ vẫy vùng đau đớn.

Kinh Ma Lạc bay ra can:

-xin Tổ chớ kích động, để hỏi nó rõ xem sự việc ra sao?

Gấu nghe làm phải liền buông mèo ra, nó rơi bịch xuống đất đoạn nhỏm dậy, ho khạc vài tiếng hoàn hồn, xong đoạn quỳ phục xuống mà thưa chuyện:

-bạch Tổ tôi nào dám như thế? ngặt vì tiểu chủ bị người ta bức hại, ông chủ thấy thế đau buồn quá nên quyên sinh, không có can gì đến tôi.

Gấu nói:

-kẻ nào hại em tôi? Hai ông ở đâu mà sao không cứu? hay là tham sống sợ chết?
Mèo lại thưa câu chuyện.

Hóa ra đêm ấy kẻ lạ vào nhà, khi ra tới sân thấy con chó đã chết, lại cảm nhận được kẻ đó tà khí bao trùm, oai lực của nó cách xa hàng dặm cũng cảm thấy được, nó là ai từ đâu đến thì không hay biết, chỉ biết thật không phải đối thủ của nó, hắc cẩu đã bị nó giết như vậy, mèo thấy thế thì nhanh chân trốn đi để toàn mạng, đoạn cứ day dứt mãi trong lòng, khi đi đã dặn dò giao phó, nhưng giờ đây việc lại ra như thế, mấy phen định bỏ đi nhưng ngặt nỗi khi ấy ông thái ốm nặng, mèo đi không đành, phải cố mà theo để lỡ có bề gì thì còn có trông nom, gọi hàng xóm, rồi còn chờ Tổ về để bạch câu chuyện cho Tổ tường tận, rồi có xử ra sao thì xử…

Kể xong chuyện mèo nói:

-quỷ núi Vu không tham sống sợ chết bao giờ, nay việc đã xong tôi cũng chẳng cần chờ tới Tổ xử phạt mà xin chết để tỏ rõ lòng trung…

Nói đoạn ứa lệ ròng ròng, cúi lạy tạ rồi nhón chân định lao đầu vào cột mà chết.

Nhưng Gấu đã ôm giữ mèo lại không để cho chết, đoạn ôm nó vào lòng khóc, rồi căm tức đấm tay xuống đất, lại khẽ thở dài…

Rồi chợt mèo sực nhớ ra lại nói:

-bẩm Tổ, còn một điều lạ lắm, kẻ sát nhân đã dùng quỷ Vô Diện…

Kinh Ma Lạc nghe thế kêu lớn lên:

-thế chính nó rồi, chính thằng thầy lang đã bắt Vô Diện từ tay của Tổ!

Gấu nghe thế thì nhớ lại ngay ra bác sĩ Phúc, lại nhớ lại việc hắn đánh gục mình trong phòng bệnh, bất giác khẽ rùng mình, liền hỏi:

-sao nó bắt lính của ta, còn hại em ta? Nó có thù gì với ta chăng?

Các quỷ đều lặng im không đáp…

Rồi Gấu rít qua kẽ răng nói:

-thôi mặc kệ, tao không cần biết nó là ai, tài cán đến đâu, vì lý do gì, nhưng chờ lo việc nhà xong, nhất định tao phải băm xác nó ra nghìn mảnh mới rửa được mối hận thù.

Nói rồi mắt lửa đỏ ngầu, lại than ngắn thở dài, day dứt mãi không thôi.

Các quỷ thấy thế đều thương xót vô cùng…

Vậy là một vùng thôn xóm lâu nay vốn yên bình, nay lại chẳng còn được bình yên bởi sự ra đi của hai bố con ông thái.

Cả hai cha con nổi tiếng hiền lành nên việc cả nhà cùng chết làm cho người ta không khỏi xúc động đau đớn, làng trên xóm dưới ai nấy cũng đều bùi ngùi, nhưng cái chết của hai cha con cũng làm người ta thêu dệt lên những phỏng đoán ma mị, người thì đồn rằng sóc về dẫn ông thái đi, đây gọi là trùng tang, người thì đổn rằng sóc bị giết, kẻ lại bảo do con bé ngã sông, tin đồn rất nhiều, nhưng có lẽ người ta đồn và nghi ngờ nhất, không phải là về người chết mà là về người còn sống…

Do khi ông Tư chạy về, sợ quá đem hết mọi sự kể lại cho vợ nghe, lại thêm chuyện là ngày xưa Gấu từng có điềm linh dị liên quan tới ma quỷ, phải đi chạy chữa các nơi, cả chùa cả phủ có đủ, nên người ta bán tín bán nghi, lại thêm câu chuyện vợ ông tư nói về nó có “đôi mắt như mắt quỷ ăn thịt người”, nên hàng xóm càng được một phen thêu dệt Gấu là ma quỷ, rồi ở lâu dẫn tới bắt hồn người nhà ông Thái đi…do đó người ta thương cha con ông thái, nhưng cũng chỉ đến để xúm cùng lo việc tang, chứ ít ai tâm sự hỏi han với Gấu cái gì, cũng chỉ lo vội cho xong công việc là về…

Nghe tin Gấu về, Hải và Liễu liền vội vàng gác hết công việc, cùng nhau đi tới.

Khi vào đến nhà thấy Gấu đang quỳ giữa nhà khách, từ nhà trong ra nhà ngoài đìu hiu vắng vẻ chẳng có một ai, sóc đã hạ huyệt, giờ lại quan tài ông thái đang để giữa nhà, cả hai đều thầm thương cảm, thế rồi nhìn thấy anh, Liễu lao đến ôm chầm lấy anh mà khóc…

Hải nhìn cảnh ấy, lòng thầm thấy buồn bã khôn nguôi…

Rồi anh lại đang băn khoăn nên nói chuyện với Gấu thế nào…liệu rằng…đây có phải là thời điểm thích hợp?

Thực ra sớm muộn gì anh cũng phải nói chuyện với Gấu, mà mục đích của anh khi tới đây, ngoài việc thắp hương cho ông Thái…anh cũng muốn một lần làm cho rõ ràng, anh phải đặt cược một lần…

…trường hợp thứ nhất, nếu hắn đồng ý giúp, việc phá án sẽ dễ hơn và an toàn hơn, chúng cùng một lò luyện ra, chắc sẽ am hiểu nhau…

…nhưng trường hợp còn lại, nếu Gấu là đồng đảng của Huyền Y…có lẽ cái chết sẽ đến nhanh hơn anh nghĩ…

…Nhưng thôi, dù gì sớm muộn cũng phải chết một lần…chết là hết, có gì mà phải lăn tăn sợ hãi?

Đoạn Hải hít một hơi dài rồi nói:

-em Liễu cho bọn anh chút thời gian riêng nhé?

Liễu hơi ngạc nhiên…lâu nay những việc điều tra, anh Hải thường hay kể cho Liễu, nay là vụ việc liên quan tới người thân Liễu, tại sao cô lại không thể nghe?
thế nhưng cô cũng buông người Gấu ra, lau nước mặt, gật đầu nói:

-vậy em ra ngoài đi dạo một chút.

Thế rồi cô liền bước ra ngoài, còn mình Hải và Gấu trong nhà, Hải mới lôi Gấu lại , hai người ngồi vào chiếc bàn uống nước, đối diện nhau, rồi Hải nói:

-tôi hỏi câu này thật lòng anh phải trả lời tôi thật nhé?

Gấu gật đầu, Hải hỏi:

-thế anh có yêu Liễu không?
Gấu thở dài nói:

-đây không phải lúc nói chuyện như thế, nếu không có gì khác thì anh về đi cho.

Nói đoạn đứng lên tiễn khách nhưng Hải đã nhanh tay giữ lại nói:

-tôi biết anh nghĩ gì nhưng thực không phải thế, tình cảm của Liễu với anh tôi đã biết từ lâu rồi, tôi cũng không ngại gì mà cạnh tranh công bằng với anh để giành tình cảm của cô ấy, thế nhưng chuyện đó để sau nói, giờ tôi hỏi anh không phải trên danh nghĩa người tình địch, mà là trên danh nghĩa người chiến sĩ công an nhân dân, tôi cho rằng Liễu đang gặp nguy hiểm, nhưng anh phải thực bụng nói cho tôi hay, nếu anh có yêu Liễu thật thì tôi mới nói, rồi ta cùng bàn bạc, còn nếu chỉ xem như qua đường thì thôi…

Gấu nghe xong thì lại ngồi xuống ghế, đoạn nói:

-phải , tôi yêu Liễu, giờ anh nói đi, là chuyện gì?

Hải vẫn hồ nghi nói:

-thế…tôi tin anh có được không đây?

Gấu đáp;

-thầy tôi từng dạy, chân thành là sự khôn ngoan cao cấp, nam tử hán nói lo việc là lo, nói thương ai là chỉ thương người đó, quyết không có hai lời, anh chớ có lằng nhằng như đàn bà nữa, nói thì nói, không nói thì mời đi cho!

Hải nghe tới câu nói ấy, chợt nhớ lại lời huyền đỉnh từng dạy cho mình…

…chân thành là sự khôn ngoan cao cấp nhất…

Thực trong lòng anh lại ngưỡng mộ huyền ân vô cùng, chẳng biết ông là người thế nào?

Bấy giờ liền cho rằng Gấu là người hiểu đạo lý, nên chẳng còn dám nghi, lấy hết can đảm nói:

-anh có biết người này không?

Đoạn lấy trong túi áo ra một bức ảnh, giơ lên cho Gấu xem.

Gấu xem xong thì chợt mặt nóng bừng cả lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

-đây là thằng bác sĩ chỗ Liễu làm việc…

Hải gật đầu,nói:

-đúng vậy, tôi nghi anh ta là thủ phạm của một vụ trọng án, anh thấy đó, nếu thực đúng là thật thì bên cạnh Liễu có một kẻ như thế, làm sao mà yên tâm được đây?

Gấu nói:

-vậy là anh đã điều tra ra nó giết con sóc phải không?

Hải giật mình nói;

-cái gì? Anh nói thế là sao? sóc bị giết sao? sao anh biết? mà sao anh biết là anh ta?

Gấu nheo mắt hồ nghi nhìn Hải…

Gã cảnh sát này chưa điều tra được gì cả…nó còn tưởng là sóc bị chết đuối..

Đoạn Gấu hỏi:

-à không có gì, tôi đang mải nghĩ tới vụ em Sóc nên tưởng anh nói vụ trọng án là vụ của em tôi, thế vụ án anh nói là gì?

Bấy giờ Hải liền đem một loạt chuyện đã xảy ra trên địa bàn ba năm qua nói vắn tắt cho Gấu hiểu, rồi đem những mối nghi ngờ của mình ra nói, riêng việc gặp huyền đỉnh ở nhà tù thì tuyệt nhiên không nhắc tới…

Gấu nghe xong thì nói:

-thế sao anh nghi là tay bác sĩ này, anh có bằng chứng không? và muốn tôi giúp thế nào? Muốn tôi bảo vệ Liễu à?

Hải bấy giờ dò qua thái độ, đã chắc chắn được rằng Gấu không quen biết với Huyền Y, anh mới nói:

-tôi có người đồng nghiệp tên Tuấn, mới qua đời mấy hôm trước, trước khi đi chú ấy có để lại cho tôi cái này, có thể xem là bằng chứng…

Đoạn anh lôi trong túi ra một bức thư đưa cho Gấu đọc…

———————-

   

error: Content is protected !!