$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện : Huyền nhân – Lời nguyền u ẩn (Tác giả: Tĩnh Thủy) – Chương 43

Chap 43

Thế rồi bỗng nhiên dưới lòng sông dậy sóng, nước cuốn thành xoáy tròn rất lớn, các bóng vong ma ngạ quỷ đang bám trên người Gấu liền vội tan đi hết, từ dưới lòng sông dần trồi lên một con rùa rất to, nó bơi từ dưới lòng sông bơi lên, liền đẩy một lúc cả đám người lên trên từ cái mai nó…cái mai rùa cỡ to phải cả tới hơn một mét vuông trông như một cái bè nhỏ vậy, bốn chân to bản, móng vuốt sắc lăm lăm, trên đỉnh đầu rùa có dán một lá bùa, Kinh Ma Lạc vốn là âm binh chuyên về bùa phù chú, có tài ghi nhớ biết được các bùa, nhưng cũng không biết đó là bùa gì, chỉ biết đó là phép dùng binh của bề trên, nên không dám hỏi nhiều…

Liễu và Gấu vắt vẻo trên mai, các quỷ thì được tự do, liền cùng bay lảng vảng chung quanh…

Bấy giờ chim Kinh Ma Lạc dần tỉnh lại sức, thấy thế thì ngửa mặt lên trời kêu lớn ba tiếng rồi mừng rỡ nói:

– Trời cứu tổ ta rồi, tạ ơn rùa thần, tạ ơn rùa thần nhé.

Con rùa chẳng nói năng gì, cứ nhằm hướng bờ mà bơi một mạch về…

Các bóng tam quỷ câu hồn thấy vậy liền nói:

– Tiên sinh này mạng thật lớn…

Nói rồi chúng nó lại cùng tan đi…

Rùa cứ thế ung dung thư thả bơi vào sát bờ rồi trèo cả lên bờ, vào sâu trong đất cỡ tầm một mét thì nó nín người, căng mình dùng sức lật mạnh một cái, hất cả hai người xuống đất, rồi nó chìa móng vuốt chân trái lên, các quỷ đều thấy trên đó có dính hai lá bùa màu vàng, đều là thần chú trị thương, Kinh Ma Lạc liền bay tới quắp lấy hai lá bùa về rồi đặt lên người Liễu một cái, lên người Gấu một cái, sau đó Vô Diện và Kỷ Như hai còn niệm chú ám bùa đó cho dính lên trán bọn họ. Rùa thấy vậy rồi thì sau đó lại quay đầu lại, lững thững bò xuống dưới mặt hồ…

Kinh Ma Lạc hỏi với theo:

– Xin cho hỏi ai cứu tổ tôi?

Nhưng rùa chẳng nói gì cả, cứ thế bò xuống sông rồi lặn dần về đáy mất hút…

Cách đó không xa, ở mé đầu bên kia của hồ nước, có một người dáng rất cao, mặc áo chùng đen kín phủ, đôi chân đi giày cao, đôi tay đeo bao tay đen kín mít, đôi mắt người ấy tựa như sâu thẳm bao trùm, lại xanh biếc như nước triều…

Người ấy đứng lặng bên hồ quan sát những điều vừa diễn ra ở bờ hồ bên kia, đoạn đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm…

Cỡ chừng vài giây sau, nước hồ tụ đen lại, rồi dần nổi lên vô số những bàn tay đen đang cùng truyền đẩy nhau một con trăn lớn vào bờ, rồi có năm con quỷ hè nhau đẩy cho trăn dạt vào…trăn dạt vào đến bờ, một bên mắt chỉ còn hốc mắt trũng sâu, máu vẫn không ngừng rỉ ra, trên người bị hai vết chém lớn rách toạc , một vết gần như đứt lìa cả đi, rắn thấy người liền gắng sức ngỏm đầu dậy đảnh lễ người áo đen nọ rồi nói:

– Tôi sắp chết rồi…tôi đánh không lại, bị Kỷ Như chém…xin tiên sinh trị tội.

Người đó khuôn mặt vẫn lạnh tanh không động, vẫn đứng trên cao nhìn trăn mà nói:

– May là dưới nước, nếu ở trên cạn thì nó chém mày tan hồn rồi…

Đoạn người ấy cúi xuống, láy trong túi áo ra mực và bút, vẽ lên đó nhiều hình kì dị, thì ra vẽ bùa, rồi dán lên mõm trăn, đoạn đặt khẽ bàn tay lên thân con trăn, vuốt nhẹ, miệng lầm rầm niệm chú, các vết thương không liền hẳn lại nhưng cũng khô dần đi.

Trăn dụi đầu vào tay người đó âu yếm nói:

– Tạ ơn tiên sinh.

Người áo đen lại hỏi:

– Con dao đâu?

Bấy giờ cả năm con quỷ kia và con trăn cùng đáp:

– Dao đang cắm dưới đáy hồ, trong dao có một con quỷ giữ rất mạnh, chúng tôi cứ lại gần nó lại xua đi nên không lấy được…

Người đó lại nói:

-Dưới nước mà vẫn không lấy được à?

Bọn chúng nó cúi đầu không đáp gì.

Người ấy liền xua tay ra hiệu cho chúng đi. Thức thì cả năm con quỷ lại cùng đẩy con trăn xuống nước, rồi từ từ bọn chúng đều lặn mất dạng.

Bấy giờ người ấy niệm thần chú “bức thủy” giúp cho thở được dưới nước, đoạn đưa tay bắt quyết gồm mười hai thế, kết thành một ấn “phi thân thủy”, rồi trỏ tay xuống dưới mặt nước, ma quỷ đang đông đen dưới nước liền dạt hết ra, một vùng nước diện tích cỡ một mét sáng trong trở lại, rồi người ấy chẳng thèm cởi đồ, cứ vậy nhảy ùm xuống nước…

Chỉ cỡ năm phút sau đã ngoi lên bờ, tay cầm con dao vẫn còn sáng loáng ánh thép, dao vừa mới rời khỏi mặt nước thì chợt bốc lửa cháy rực, người ấy nắm chặt cán dao, niệm chú thổi vào dao rồi nói:

– Ở yên trong đó, nếu ra ta cho chết ngay…

Chợt quẩng lửa trên thân dao tắt ngúm, người ấy lau dao đi rồi bỏ vào túi áo trong.

Ngay khi việc xong bỗng có một con quạ rất lớn từ trong rừng bay tới đậu lên vai nói:

– Có giết chúng nó không? chúng nó giết mất ba đứa em tôi rồi.

Người áo đen lại nhìn về phía bên kia hồ, mở mắt thiên lý nhãn ra nhìn rất xa, thấy một trong hai người chết đuối đã hồi tỉnh lại, xung quanh là các quỷ bay lượn, nhận ra Kỷ Như vẫn đang cầm gươm sáng loáng đứng kề bên, liền không nói gì, chỉ phẩy tay ra hiệu cho con quạ bay đi, đoạn cất bước chầm chậm tiến vào bìa rừng, chỉ thoáng chốc sau đã hòa lẫn cùng màn đêm đen mất dạng…

Lại nói Gấu hồi tỉnh dậy thì thấy lá bùa trị thương đang dán trên trán, thế là liền gỡ bùa ra vứt đi, rồi quay sang nhìn thấy Liễu vẫn đang mê man, anh liễn khẽ đưa tay lên rờ thì thấy vẫn còn thở, anh gỡ lá bùa đang dán trên trán cô ra, thoáng ngần ngại thế rồi cúi xuống, môi áp môi, tay chống vào ngực, hô hấp nhân tạo sơ cứu cho cô…

Sau đó anh bế xốc cô lên chỉ bằng một tay, chạy quanh chạy lại vài ba vòng, vừa chạy vừa dùng cánh tay lủng lẳng đã gãy rời kia, khua thành lực thật mạnh cố đánh mạnh vào lưng cô, mỗi lần như thế lại đau đớn không thể tả xiết, cứ vậy phải tới hơn mười phút mới thấy Liễu ho ra vài tiếng khan, Gấu mệt quá thở không ra hơi, liền đặt cô nằm xuống đất rồi nằm lăn ra thở hồng hộc, cánh tay phải của anh như tan nát cả đi…

Liễu ho thêm vài cái nữa rồi ọc ra mấy ngụm nước to, sau đó từ từ mở măt ra, miệng cứ liên tục ho rồi nôn ọe, đầu thì nhìn quanh quất định thần…

Rồi cô nhìn thấy Gấu, cô sợ hãi lùi lại sau, sau đó nhận ra trên người mình chẳng có manh áo, chỉ còn chiếc quần dài, ngực trần lộ ra hết cả thì bối rối lấy tay ôm lấy ngang ngực che đỡ…

Gấu vẫn nằm lăn dưới đất thở hổn hển vì mệt chẳng còn hay biết gì, mãi sau cơ thể điều hòa lại rồi anh mới từ từ ngồi dậy, nhìn thấy Liễu như thế, anh liền cởi chiếc áo lúc này đã hơi khô lại dần…

Liễu hét toáng lên:

– Anh làm gì?

Bấy giờ Gấu ngừng tay nhìn sang mới thấy mắt Liễu đã ngấn nước, khuôn mặt hoang mang lo sợ, người cô co quắp lại như con tôm…

Gấu không nói gì, lại lặng lẽ cởi áo ra rồi đưa cho cô.

Liễu rụt rè đưa tay đón lấy rồi choàng qua người…

Thế rồi hai người lặng im nhìn nhau, đều ngượng ngùng chẳng ai nói năng gì cả…

Bấy giờ trời đã về đêm qua sáng, gió lạnh ùa về, trăng đi sao phủ, đồi núi vắng vẻ heo hút, lòng hồ dập dềnh gợn nhẹ, hai người một nam một nữ cứ ngồi lặng như thế cách nhau chỉ cỡ vài bước chân mà thấy sao như xa cách muôn vợi, mỗi người nhìn một hướng, trong lòng theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng…

Liễu cúi gằm nhìn đất, rồi thi thoảng liếc khẽ sang Gấu, cô đang nghĩ về những chuyện vừa xảy ra…nghĩ về anh…

Còn Gấu thì nhìn lên bầu trời cao, rồi lại nhìn xuống lòng hồ mênh mông, anh không nghĩ về Liễu, mà nghĩ về người ấy…người thầy anh giờ đây đã khuất, sau đó suy nghĩ lại hổi chiều, anh lại thầm nghĩ đến con quỷ trung nghĩa đã theo anh suốt bao năm tháng lênh đênh, giờ đây hồn nó đã yên nghỉ dưới lòng hồ sâu xa vắng…

Gấu tự nhiên ứa nước mắt thương cảm cho nó….

Rồi anh khẽ giơ tay trái lên ngắm nghía…bọn quỷ đã chui về cả trong cánh tay anh để hồi sức…chúng nó đã cứu anh…

Liễu thầm để ý thấy Gấu hết giơ tay trái lên nhìn ngó, rồi lại nhìn đi đâu rất xa, anh nhìn trời nhìn đất, nhìn sông hồ rừng núi, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn về cô…

Liễu suy nghĩ mông lung lắm…

Ban nãy cô tưởng anh hóa điên, anh định hãm hiếp cô, nhưng giờ nghĩ lại, cô thấy là không phải…

Anh ta thậm chí đã cứu mạng cô khỏi đuối nước…khi cô kịp nhận ra mình đã đi ra tới hồ, cô vẫn còn nhớ anh đã hét lên cản cô lại…anh đã nhìn thấy bóng ma dẫn dụ cô…

Liễu chợt vô tình nhìn thấy hình xăm quỷ sau tấm lưng trần của anh…

Phải rồi…anh ấy có điều linh dị mà…anh ấy đã chữa khỏi cho Sóc, anh ấy nhìn được hồn ma…

Anh ấy đã xé đồ cô ra, nhưng anh ấy đã không động dục để làm điều hại cô, anh ấy đã nhìn thấy con ma muốn dụ cô đi xuống sông nên làm thế để đánh đuổi nó chăng?

Mà khoan đã…những suy nghĩ chủ quan của cô, hình như đều đang vô thức hướng về bảo vệ, thanh minh cho anh sao?

Liễu lại thầm ngượng ngùng ngước qua nhìn trộm anh…

Ơ…

Gấu đang khóc…

Anh đang nhìn xuống lòng sông mà khóc…

Anh đang nhớ tới nó…nhớ Hoả Thiên Di…

———————-

   

error: Content is protected !!